Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một người đàn ông có lẽ đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng vẫn trông rất trẻ. Với chiều cao hơn một mét bảy, người đàn ông ấy sở hữu một thân hình đủ chuẩn của một chàng trai Châu Á. Mái tóc đen được chẻ bảy-ba một cách gọn gàng, sức quyến rũ của anh chính là khi anh thường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, tôi dường như đã bị hành động ấy mê hoặc. Nước da ngăm đen có phần nam tính, cùng khuôn mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng của anh chính là điều khiến tôi chú ý. Tuy nhiên, thứ khiến tôi chú ý hơn hẳn chính là đôi bàn tay anh. Đôi tay to, đầy mạnh mẽ kèm theo là một chiếc nhẫn cưới ở tay trái. Tôi có chút sững sờ, lặng người rồi tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục tìm hiểu về người đàn ông này không, bởi giờ đây, chiếc nhẫn cưới ấy trở thành một thách thức lớn với tôi. Và rồi bạn biết không, với cái tính đơn giản của mình, tôi tự nhủ: Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu cô gái ạ, chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau thôi, chỉ ĐƠN GIẢN vậy thôi. BOOM, quay lại chủ đề nào, tôi sẽ kể bạn nghe một việc khá buồn là tôi chưa một lần được nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đối với một người như tôi, để có thể tiếp cận với người khác, tôi cần nhìn vào ánh mắt họ để nắm bắt được tâm trạng của họ nhằm tạo dễ dàng cho việc bắt chuyện. Chính vì vậy sự  bí ẩn của đôi mắt anh khiến tôi tò mò đến tột độ. Phần sống mũi cao và thẳng của anh cũng là một điểm nhấn trên khuôn mặt khiến anh càng có sức hút hơn. Còn về nụ cười thì tôi thực sự  không biết phải miêu tả thế nào nữa, bởi lẽ từ lúc tôi mới vào làm đã không thấy anh nở một nụ cười nào với bất kì ai. Đến nỗi dù cho tôi luôn mỉm cười thật tươi khi gặp anh thì anh cũng chỉ nhoẻn miệng một cách kín đáo. Một body chuẩn men, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt bí ẩn, và chiếc nhẫn cưới trên bàn tay ấy là những điều tôi thấy được ở người đàn ông xa lạ này. 

Anh luôn xuất hiện ở quán X tầm 1h cùng với chiếc xe wave RSX màu xanh dương ( giống kiểu xe mà tôi vẫn đang chạy ). Mỗi lần đến quán, tôi để ý thấy anh luôn chọn ngồi ở cái bàn số 29. Anh luôn có một thói quen là gọi nước ngay khi vừa chạy  xe vào quán, điều này khiến một nhân viên phục vụ như tôi rất hài lòng bởi tôi sẽ chẳng cần phải lặn lội xuống cái "hoang đảo xa xôi" nơi anh ngồi để hỏi nước nữa. Sở dĩ tôi gọi chiếc bàn ấy là hoang đảo bởi nó nằm khuất sau một tấm mành bằng trúc, rất ít người ngồi. Khuất sau tấm mành đó là hình ảnh người đàn ông ấy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính khiến tôi cảm bị cuốn hút. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi họ làm việc. Điều đó hoàn toàn đúng với anh, sự quyến rũ đến lạ kì toát ra từ con người ấy. Anh điềm nhiên, dửng dưng với mọi điều đang xảy ra trong quán. Dù quán ồn ào, náo nhiệt hay vắng vẻ, tĩnh lặng thì anh vẫn thế, vẫn một mình bên chiếc máy tính ở chiếc bàn số 29.

Kể ra thì lúc mới vào làm, tôi cũng không ưa gì anh ta. Bởi tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên đi châm trà cho khách. Vị khách đầu tiên mà tôi gặp chính là anh. Tôi đến góc bàn ấy, đứng trước mặt anh.  Anh vẫn chưa cảm nhận được sự có mặt của tôi lúc này nên mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Mãi cho đến khi tôi cúi nhẹ người đến gần chiếc bàn, với tay cầm lấy ly trà thì anh mới chợt nhận ra tôi đã ở đây. Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét như thể tôi sắp làm hại anh vậy. Trong khoảng không tĩnh lặng của một buổi chiều vắng khách, mọi thứ đã không còn yên ắng khi tôi mãi lo nhớ về ánh mắt ấy của anh mà quên hẳn việc nước vẫn đang chảy vào ly. Cho đến khi những giọt nước tràn khỏi ly, chạm vào tay tôi thì khi đó tôi mới thoát khỏi ánh mắt ấy. Tôi ngượng đến không tả nỗi, không dám nhìn vào anh nữa. Anh không nói lời nào mặc cho tôi rối rít nói xin lỗi như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì ghê gớm lắm (Thật ra tôi chỉ sợ anh ta sẽ phàn nàn với chủ về sự thiếu chuyên nghiệp của tôi thôi). Không một lời cảm ơn, không một sự thông cảm, anh mặc nhiên trở thành một con người hờ hững, vô cảm trong mắt tôi. Và cuối ngày hôm đó, khi tôi đang mãi loay hoay xếp ghế để chuẩn bị đóng cửa quán thì tôi nghe tiếng của bà chủ phát ra từ phòng pha chế, dường như là nói về việc châm trà của tôi. Ầy, tôi nhớ lại chuyện xảy ra vào lúc chiều, tại bàn số 29, với người đàn ông đó. Lẽ nào điều tôi nghĩ là thật, anh ta đã làm thế. Thật không thể tin nổi, chỉ là sơ ý một tí tẹo thôi mà, vả lại toàn bộ sự việc đều do anh ta mà  ra cả, tôi đâu có lỗi. Nếu anh ta không dùng cái ánh mắt ấy nhìn vào tôi thì tôi đâu có phải suy nghĩ đến nỗi làm nước tràn ra ngoài chứ. Tôi ghi nhận anh đấy! Một mở đầu đặc biệt quá mà, tôi sẽ không bao giờ quên đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là câu chuyện mở đầu cho nhiều va chạm sau này của cô phục vụ nhỏ và vị khách lạnh lùng kia. Liệu còn chuyện xảy ra với họ nữa. Với cá tính mạnh mẽ có phần hiếu thắng của mình, dự là sẽ còn nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy ra với cô phục vụ nhỏ này. Hãy cùng theo dõi phần sau của truyện để biết được đến cuối cùng, cô bé ấy có thắng trận cá cược không nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro