Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên. Bây giờ đã là 6 giờ sáng, phải nhanh dậy đi làm thôi. Hôm nay đã là ngày cuối rồi.


Tôi đến chỗ làm, làm mọi việc. Những việc mà ngày thường tôi thấy khá chán khi cứ phải lặp đi lặp lại thì giờ đây tôi bỗng thấy nó vui vui. Hôm nay có vẻ khách không đông lắm. Hễ cứ có ai là khách quen vào thì tôi lại giành phần hỏi nước rồi nói với họ rằng tôi sẽ không còn gặp họ nữa. Tất nhiên là "vị khách" đặc biệt của tôi cũng đã biết điều đó tối hôm qua. Ai cũng có vẻ tiếc, nhưng tôi cũng thừa hiểu họ sẽ chóng quen tôi thôi.


Mười một giờ rồi. Vậy là ngày đi làm cuối cùng kết thúc. Tôi cảm thấy buồn lắm. Không được làm ở đây nữa, không cùng trông quán với anh H nữa,... Haz... Tôi cầm trên tay xấp tiền lương cuối cùng, rồi phóng xe khỏi quán. Tôi đã mua rất nhiều bánh ngọt cho mọi người với số tiền đó. Chúng tôi cùng ăn bánh coi như đó là một buổi tiệc chia tay nhỏ. Đang ăn, bất chợt anh H chạm vào vai tôi nói khẽ:


- Thế nào?


- Hử, thế nào là sao ạ?


- Vụ "cá cược" ý, quên rồi à?


- À, em nhớ. *Trời ạ, cái điều tôi lo sợ đã đến


- Em thua rồi nhóc nhỉ. - Anh nói với vẻ đắc chí


- Ummmmmmm dạ. Anh ta khó gần lắm. Em muốn bắt chuyện mãi mà không được. *Tôi cố nói dối một cách chân thật


- Tất nhiên. Em biết không, anh ta đã ngoài 30 rồi đã vậy còn có vợ nữa. Hẳn là khó tiếp xúc rồi


- Sao ạ? Vợ? Anh ta vẫn đang có vợ?


- Đúng rồi. Anh ta vẫn sống với vợ mà chứ có phải ly thân gì đâu mà em sốc vậy nhóc? Mới bữa trưa hôm kia, anh ta còn đến mua nước về bảo là cho vợ uống mà. Vợ anh ta sướng thật


- Ra vậy. À giờ em có việc, mọi người ăn vui vẻ nha. Em xin về trước ạ. *Tôi cố giấu sự xúc động của chính mình, cố kìm nén những giọt nước mắt đang cố tràn ra khỏi bờ mi*


Tôi cố phóng xe thật nhanh để những giọt nước mắt không kịp tuôn. Hóa ra, tôi không phải người anh yêu. Anh đã gạt tôi, và tôi lại ngu ngốc. Thì ra, trong mối quan hệ này, tôi chỉ là "người tình" của anh, hay có chăng chỉ là một người bước vội qua cuộc đời anh, chỉ vậy thôi sao...


Về đến nhà, vừa định lên phòng thì ba ngăn tôi lại. Ba nói:


- Chuyện là vầy, ba mẹ muốn con sang Singapore du học. Ba thấy bên đó rất tốt con ạ. Rất thích hợp cho con.


- Nhưng con không thích đi.


- Con không Singapore thì có thể chọn nước khác mà con gái.


- Nhưng con... *Tôi vừa định từ chối một lần nữa thì tôi chợt nhớ lại việc lúc nãy, có lẽ bây giờ tôi cần tịnh tâm. Đúng tôi phải đi, đi thật xa để không còn bị lừa gạt*


- Thế nào hả con gái?


- Được. Con đi. Hãy cho con vé máy bay sớm nhất có thể.


- Thứ 7 tuần sau nhé con gái.


- Vâng ạ. Không việc gì nữa thì con lên phòng đây ạ.


- Tạm biệt con.


Tôi vội chạy thật nhanh lên phòng. Khóc và khóc thật nhiều. Tiếng tin nhắn đến, đó là tin nhắn của anh. Tôi không xem và cứ thế mà khóc, khóc đến khi mệt và tôi chìm vào giấc ngủ. Một cơn ác mộng đã vào giấc ngủ của tôi. Tôi hoảng sợ và tỉnh giấc. Cầm điện thoại lên, 3 cuộc gọi nhỡ, 1 số điện thoại rất quen. Tôi vẫn sẽ im lặng, đó là cách duy nhất tôi có thể lựa chọn. Yêu một người đó có vợ, với tôi, điều đó thật sự là tồi tệ
----------------------------------------------------------
Một quyết định được đưa ra. Liệu là đúng hay là sai? Rồi sẽ ra sao...cô có quên được anh ta chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro