Singapore, tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7. Thật quá vội vã cho những gì đã qua. Chốc nữa đây, tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa, chẳng còn gặp  người đàn ông đó thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ chóng quên anh, quên đi những điều đã xảy ra, những kỉ niệm của một thời quá khứ xa vời. Tôi lại miên man cho những điều đã qua
11h30:
- Đi thôi con gái. Ba sẽ đưa con đến sân bay. *Giọng nói của ba vang lên từ phía dưới nhà*
- Vâng ạ.
Tôi xách chiếc vali của mình, bắt đầu mở cửa phòng, tôi nhìn 1 lượt tất cả. Một chút lưu luyến, một chút kỉ niệm ùa về trí óc tôi. Tôi giật mình sau tiếng gọi hối thúc 1 lần nữa của ba. Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang. Tay trái cầm vali, tay phải vẫn giữ chặt chiếc điện thoại như chờ đợi 1 cuộc gọi. Vậy thì đã sao, dù cuộc gọi ấy có đến, thì tôi cũng chẳng nghe máy nữa. Tôi sẽ quên tất cả: đó là điều tôi luôn dặn lòng mình.
Ngồi trên xe, lòng tôi bâng khuâng 1 nỗi niềm. Chẳng biết rồi sẽ ra sao. Cuộc sống không ba mẹ bên cạnh sẽ thế nào. Tôi phải cố sẵn sàng cho những điều sắp xảy ra. Tôi sẽ học tốt, sống tốt, và tất nhiên là sẽ không yêu 1 ai nữa... Cú sốc đó với tôi là đủ rồi.
Đến sân bay:
Tôi ôm tạm biệt ba. Ông đã dặn dò tôi đủ điều từ tuần trước cho đến bây giờ. Tôi bỗng nhận ra, ông yêu thương tôi biết bao. Lúc này, ba tôi đã rời khỏi đây, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má tôi. Tôi cảm giác như mình là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đơn và buồn tủi biết bao.
*Chuyến bay BY-2305 sắp cất cánh, mời quý khách nào đi chuyến bay trên thu dọn hành lý vào chỗ ngồi* Tiếng từ 1 chiếc loa vang lên khiến tôi ngừng dòng cảm xúc. Không thể để người khác thấy tôi khóc được. Tôi vội lấy tay áo quệt ngang, lau nhanh những giọt nước mắt còn ươn ướt trên đôi hàng mi.
Lên máy bay:
Tôi đã ổn định chỗ ngồi, trên tay tôi vẫn còn cầm điện thoại. Sự đau xót đến tận cùng khi tôi chợt vào thư viện ảnh và lướt ngang những bức hình tôi chụp cùng anh. Tôi lướt tay chọn tất cả định xóa,nhưng, trái tim tôi không cho phép. Tôi yêu anh nhiều đến thế sao???
Máy bay cất cánh, lòng tôi 1 lần nữa trào dâng niềm hy vọng. Có chăng nếu lúc này, anh gọi đến, tôi sẽ bắt máy. Nhưng không, chẳng có gì cả. Tôi nhìn lâu chiếc điện thoại rồi tắt nguồn. Thế là hết. Tạm biệt anh, người từng là tất cả.
*Wellcome to Singapore*
Đến nơi rồi, tôi phải làm quen với môi trường mới thôi. Nhưng trước hết thì nên đi đến căn nhà mà ba mẹ đã thuê cho tôi trước đã.
Wow, căn nhà đẹp thật. Tôi sẽ ở đây, một mình. Sẽ không 1 ai quấy rầy sự cô đơn của tôi thêm lần nào nữa. Giờ thì chuẩn bị mọi thứ cho việc nhập học vào cuối tuần thôi.
*Thế là tôi cũng đã ở đây được 2 năm rồi. Tôi đã dần hòa nhập được với các bạn ở trừơng và còn có đến 3 người bạn thân. Thật tuyệt vời! Trong 2 năm nay, tôi vẫn không thể quên anh ta, tất nhiên là tôi còn độc thân nhé. Dù rất nhớ, nhưng tôi chưa lần nào liên lạc với anh ta, bởi tôi sợ vết thương lòng lại đau. Nên chỉ lẳng lặng xem lại những bức hình cũ, rồi cười, rồi nhớ, rồi lại khóc. Tôi ước gì mình có thể quay lại từ đầu, tôi hứa sẽ không bao giờ yêu anh. Hay tôi ước anh chưa từng có vợ, và tình yêu của chúng tôi sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là những mơ ước, suy nghĩ viển vông. Không biết bây giờ anh có sống tốt không, còn nhớ hay đã quên tôi mất rồi. Lòng tự nhiên lại đau*
Bíp...bíp...
Đến giờ đi học rồi. Thực ra hôm nay tôi rất muốn ở nhà, nhưng lại chả nghĩ được cho mình lý do nào, nên đành đi học vậy. Tôi chuẩn bị cặp, bỏ vào đấy ít đồ ăn, nước, thêm chiếc điện thoại và 1 cây viết. Thế là xong.
Reng... reng *chuông cửa reo*
Không biết ai đến thế nhỉ, hôm nay tôi không hẹn ai đi học cùng. Tôi bước ra mở cửa. Mọi thứ dường như đổ sập trước mắt tôi, chuyện gì đang xảy ra thế kia. Người đó... là.... là anh sao. Không thể nào như thế được, làm sao anh ta có thể tìm được đến đây chứ. Tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa... anh đang nhìn tôi, ánh mắt quen thuộc ấy khi tôi bồi hồi và xúc động. Anh bỗng ôm chặt lấy tôi. Người tôi cứng đờ ra, những giọt nước mắt đã rơi tự khi nào tôi cũng không nhớ rõ, rồi rơi lên áo anh. Anh nhẹ nhàng nhìn tôi, lau nước mắt cho tôi. Tôi vụt chạy, không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi sắp yếu lòng mất thôi. Anh đuổi theo tôi, nắm chặt bàn tay tôi níu lại. Anh kéo tôi lại gần, nói khẽ:
- Anh đã tìm em rất lâu, em có biết không...
Tôi lắc đầu như muốn phủ nhận tất cả, rằng tôi không quen anh, không yêu anh và tôi chẳng biết gì cả.
- Hãy cho anh 1 cơ hội để giải thích tất cả, được không em? - anh hỏi.
- Có gì để giải thích, em đã biết tất cả còn gì. Anh mau về đi, kẻo vợ anh lo. *tôi nói từ vợ, mà miệng run run, đầy sự đau khổ*
- Anh... anh đã ly dị lâu rồi. Em cho anh cơ hội để nói ra tất cả, được không em?
- Ừ. Thế anh nói đi. Còn điều gì tôi chưa biết?
- Anh đã ly dị từ 2 năm trước, cũng là lúc em rời xa anh. Anh biết mình giấu em chuyện có vợ là sai, nên anh đã nghĩ sẽ ly dị rồi sẽ giải thích cho em. Nhưng em lại đi quá sớm, anh gọi điện em không nghe máy. Anh thực sự lo lắng, hoảng sợ và cảm thấy nhớ em rất nhiều. Anh nghĩ mình đã không yêu người đó bởi cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ tình yêu em hiểu chứ... Nên, anh nghĩ mình cần trả lại tự do cho người đó. Và em mới chính là người anh thật sự yêu. Anh yêu em, hãy cho anh 1 cơ hội. Mình làm lại từ đầu, được không em? Anh sẽ cố gắng bằng tất cả những gì mình có để khiến em hạnh phúc. Tin tưởng anh, nha em! Anh yêu em
*Nói đến đây, nước mắt tôi lại rơi... Tôi liệu có sai khi từ đầu không cho anh cơ hội giải thích... liệu tôi có sai khi xuất hiện trong cuộc đời anh... tôi hoang mang quá...nhưng tôi nhận thức được mình thực sự yêu anh rất nhiều*
- Em... em cũng yêu anh.
Anh ôm tôi thật chặt. Tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc dù tôi biết sẽ có nhiều người nghĩ tôi ích kỉ. Nhưng bạn biết không, tình yêu là ích kỉ, trong vòng tròn 3 người ấy, tại sao lại bắt 2 người kia đau khổ chỉ vì hạnh phúc giả của người còn lại. Dám yêu và dám chấp nhận. Dù tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hôm nay, tôi vẫn còn yêu anh.
**Gặp được nhau là duyên phận, đến được với nhau là do người**
************************************
Truyên đến đây cũng đã kết thúc. Đó là 1 cuộc tình khá khó hiểu, đầy gian nan và trắc trở. Một tình bất chấp khoảng cách tuổi tác, khoảng cách về tư tưởng, và nhiều thứ khác. Hy vọng họ sẽ có được hạnh phúc thực sự.
( nếu có dịp, mình lại đăng 1 phần tiếp theo của 2 người này. Cảm ơn bạn đọc ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro