"Người tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7. Bây giờ là 9 giờ sáng. Chỉ vài tiếng nữa, tôi sẽ lên máy bay và rời xa nơi này. Lòng tôi  lặng như tờ, tôi thả trôi hồn mình trong những xúc cảm của quá khứ đang ùa về. Chỉ cần 1 chút rung động, nó sẽ vỡ òa ngay. Trong đầu tôi lúc này hiện lên khuôn mặt và vóc dáng anh. Tôi khóc, vì 1 điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được. Bất chợt tôi nghe tiếng ba hối thúc ra sân bay. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian qua nhanh đến vậy. Tôi lặng lẽ xuống lầu, lặng lẽ bước vào xe, và lặng  nhìn không gian nơi đây 1 lần nữa...
Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật xung quanh bắt đầu chuyển động, duy chỉ có lòng tôi vẫn lặng yên như nước hồ mùa thu.
*Đến sân bay*
Ba dường như thấy được nỗi buồn trong tâm hồn tôi. Ông nhẹ nhàng bảo:
- Con gái à, con đã lớn rồi.  Dù ba mẹ rất muốn con du học  vì nó sẽ tốt cho tương lai con, nhưng, con à, con vẫn có quyền lựa chọn, ba không muốn con rời xa ba, xa nơi này với một tâm hồn khổ sở. Điều đó làm tim ba như thắt lại. Con là con của ba, và ba tôn trọng con cũng như quyết định của con. Hãy gọi cho ba khi con cảm thấy không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.
- Cảm ơn ba. * Ba ôm siết lấy tôi, giọt nước mắt tôi lăn dài trên má*

Ba tôi đã rời đi. Còn nửa tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Lòng tôi đang hồi hộp chờ đợi điều gì đó. Nhưng có lẽ, điều kì diệu chẳng thể nào xảy ra. Tôi vẫn ngồi ở nhà chờ, tâm trí không thôi nghĩ về anh. Bất chợt, từ phía sau tôi,  một giọng nói quen, rất quen vang lên:
- Em...
Tôi quay người lại...  Là ... là...anh sao. Có thể nào như thế được. Đây là thật hay mơ. Đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa. Để chứng minh cho sự tồn tại của mình, anh hôn tôi thật mãnh liệt. Tôi từ sự đau khổ, buồn tủi đến hạnh phúc, rồi bối rối.
- Cuối cùng anh cũng tìm được em. Đã 1 tuần anh không được nhìn thấy em, không được nghe giọng em, không được ôm em, anh rất nhớ em. Em có thể nghe anh giải thích không?
-Giải thích, để làm gì? Anh có yêu em đâu.
-Anh yêu em, anh rất yêu em.
-Yêu??? Vậy tại sao còn che giấu?
-Bởi....bởi vì anh sợ?
-Sợ??? Anh sợ em sẽ tổn hại đến hạnh phúc của anh và vợ anh sao? Em đã chọn cách rời bỏ để quên, anh nghĩ nó vẫn là chưa đủ sao?
-Ý anh không phải thế em yêu. Hãy bình tĩnh và nghe anh nói đây. Anh yêu em, đó là sự thật không thể thay đổi.  Còn việc anh giấu em là vì anh sợ em sau khi biết sẽ như vậy đấy. Anh sợ em sẽ rời xa anh, anh sợ mất em.
-Anh yêu em? Thế còn vợ anh? Cô ấy sẽ thế nào nếu biết chồng mình yêu 1 người khác?
-Anh xin lỗi em. Anh thực sự không được làm chủ trong cuộc hôn nhân này. Anh và cô ấy đến với nhau không bằng sự tự nguyện, hạnh phúc, càng không phải 1 tình yêu thực sự. Có lẽ, cô ấy cũng không hề yêu anh. Em biết không, anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tìm kiếm được 1 tình yêu, nhưng bây giờ, anh đã thấy được tình yêu đích thực của đời mình. Đó, chính là em. Em đã cho anh cảm giác được yêu, được quan tâm, những điều mà trước kia anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Anh yêu em, anh muốn giữ em ở lại bên mình, nhưng anh biết em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi,  bởi anh sẽ không thể công khai tình cảm của chúng mình, không thể cho em một vị trí nhất định. Anh xin lỗi em. Anh sẽ không ích kỉ, vì yêu em, nên anh sẽ để em đi. Hãy chọn con đường tốt nhất cho mình. Em sẽ tìm được một người khác xứng đáng với em hơn anh. Cảm ơn em vì tất cả. Anh sẽ mãi yêu em.
Nước mắt tôi dâng trào. Ôi tình yêu... nó là gì mà khiến chúng tôi phải đau khổ.  Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Tôi đang tự hỏi lòng liệu địa vị ấy có thực sự quan trọng  hơn tình yêu của mình hay không... Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.
[...Cuối cùng, chúng tôi đưa đến một quyết định...]
*2 năm sau*
-Chào buổi sáng anh yêu. Hôm nay anh đi làm vui vẻ nhé!  *Hôn*
-Cảm ơn em yêu. Tạm biệt em, cuối tuần gặp lại nhé.
Thế đấy, chuyện là như vậy. Tôi thực sự yêu anh, và cái địa vị ấy với tôi không quan trọng. Tôi hiển nhiên trở thành "người tình" ngoan ngoãn của anh, chúng tôi gặp nhau vào ngày cuối tuần, ở cùng nhau, chia sẻ mọi thứ. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Tôi biết sẽ không ít người nghĩ tôi là 1 kẻ xấu, người thứ 3 hay là 1 con người ích kỉ. Nhưng, đó là tình yêu, chúng tôi yêu theo nhịp đập trái tim mình. Tôi cũng không đòi hỏi điều gì từ anh. Một cách tự nguyện, chân thành và sâu lắng. Tôi không dám mong được đồng cảm. Chỉ là, nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì?
************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro