Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lễ hội trăng rằm năm nay được tổ chức thật linh đình ,tối nay sẽ được thả hoa đăng tôi vui sướng trong lòng lo chăm chút sửa soạn cho tối nay .Thực ra lễ hội này năm nào cũng được tổ chức ,tôi đã ở đây 3 năm rồi nhưng năm nay tôi mới có cảm giác hồi hộp như vậy ,A Sử gói chút đồ ăn nhẹ vào túi vải ,đem vào cho tôi :
   _Thái tử phi sao hôm nay lại háo hức đến vậy? Không lẽ Tứ hoàng tử đi cùng người hay sao?

   Tôi nhảy xổ ra ,tay bịt miệng A Sử lại :
   _Con nha đầu ngốc nhà ngươi ,sao lại nói lớn vậy hả? Muốn cả Thân Cung này đều biết hả?

    Ả nha đầu ngốc này không biết có giữ mồm giữ miệng không mà còn cười tủm tỉm khiến tôi rợn cả người,theo hầu tôi lâu như vậy mà không có ý tứ gì hết .

    Đang lắc lư theo giai điệu của bản nhạc quen thuộc ,bổng  tên thái tử Trần Khải Vinh xuất hiện, tôi ngạc nhiên vì hắn ta không bao giờ đến cung tôi vào giờ này mà hầu như số lần hắn ghé qua chỉ đếm trên đầu ngón tay mà lần nào đến cũng chỉ để cãi nhau với tôi một trận xong rồi ngoảnh đít ra về,  thế nhưng tôi vẫn đứng dậy,chào:
     _Cung kính thái tử ,chẳng là có việc gì mà lại đến cung ta vaò lúc này ?

    Hắn không chào hỏi lại tôi ngồi xuống luôn ,vẫn vẻ lạnh lùng khi nào :
     _ Cô lo chuẩn bị đi ..

    Tôi tròn mắt ,chuẩn bị là chuẩn bị gì không lẽ định đuổi tôi đi sao,chẳng lẽ hắn ta còn để bụng vụ lần trước cãi nhau nên tìm cách tống tôi ra khỏi cung . Tôi bị hắn dọa kiểu này mấy  lần rồi nên sợ hãi quỳ xuống :
   _ Thái tử à mong người rộng lòng thương đừng làm vậy với ta ,trước đây ta đã hứa với cha mẹ sẽ ở đây làm tròn bổn phận con dâu  ko bao giờ làm ô uế thanh danh gia đình giờ người đuổi ta đi khác nào đưa ta vào chỗ chết .

    Hắn không nói gì tôi vẫn chưa được đành phải " xuống nước " thôi .
    _ Sở dĩ ta giả trang để trốn ra ngoài là vì ta muốn giúp đỡ bách tính thôi ,lần trước là ta đã sai ta sẽ không như thế nữa ..

    Hắn ta vẫn nhâm nhi chén trà ,khóe miệng khẽ nhếch lên ,quay sang nhìn tôi ,tôi cúi mặt xuống :
      _ T̀a không phải người nhỏ mọn mà chấp chuyện vặt với cô .

     Nói rồi hắn đứng lên, bước ra cửa ,tiếng còn vọng lại :
     _ Bệ hạ muốn cô với ta đi  dự lễ hội thả hoa đăng tối nay vì vậy chuẩn bị cho tốt vào ..

     Tôi khụy xuống thở phào nhẹ nhõm, thế mà không nói sớm làm tôi sợ muốn chết à ! Nhưng mà tối nay ,không phải tối nay tôi đã có hẹn rồi sao ,tôi đi qua đi lại trong phòng nhằm nghĩ cách ,mãi đến tối không thể nghĩ được gì nữa đành phải viết một lá thư gửi qua cho Tứ hoàng tử vậy !
    _ A Sử à muội đưa cái này cho Tứ hoàng tử hộ ta .

    A Sử khẽ ngó qua mặt tôi ,đắn đo hỏi lại :
    _Thái tử phi à !Sao vậy tỉ không đi lễ hôị nữa hả ?

    _Không có ta vẫn đi !!!

    _Thế sao viết thư xin lỗi Tứ hoàng tử làm gì ?

   Tôi thở dài chưa kịp trả lời ,đám quan nô hô lên :
    _ Thái tử  điện hạ giá đáo .

   Hắn ta ngạo nghễ bước vô :
    _Chuẩn bị xong chưa ta đi thôi .

    A Sử khẽ ngó tôi như hiểu ra chuyện vội vàng cáo lui.

    Ngồi trong kiệu mà lòng tôi bứt rứt không suốt cả buổi lễ hôm ấy tôi như mất hồn ,đi qua chỗ bờ sông chúng tôi xuống kiệu ,đi lẫn vaò đám đông ,lơ mơ sao tôi lạc khỏi thái tử . Tôi đành ra chỗ thành cầu đứng đợi ,bỗng tôi thấy một vị cô nương váy áo bị mắc vào kẽm gai bên đường ,cô ấy loay hoay cố gở ra phần cũng muốn tìm người giúp đỡ ,thấy vậy tôi bèn chạy lại giúp gở váy ra ,chiếc váy nhanh chóng được lấy ra từ đám kẽm gai ,tôi ngỡ ngàng khi nhận ra đây là Trưởng công chúa Thiên Nhi ,cô ấy chắc cũng nhận ra tôi khẽ cười cảm ơn .Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Thiên Nhi ở khoảng cách gần này trước đây chỉ gặp gỡ chào hỏi xã giao thôi,không ngờ cô ấy lại cởi mở như vậy tôi nghĩ cô công chúa được cưng chiều nhất phải khó gần lắm chứ ,chúng tôi nói rất nhiều chuyện hóa ra cô ấy bị lạc ả nô tì trong lúc ngắm hoa đăng ,chúng tôi ghé vaò một quán trọ uống nước chờ tan lễ thế nào cũng thấy kiệu.

    Bỗng  một lúc sau tôi nghe có người hô hoán khách trong quán đua nhau chạy ra ngoài thì ra quán bị cháy ,khói tỏa mù mịt tôi nắm tay công chúa chạy ra cửa bỗng thanh gỗ trên cao rơi xuống ,chúng tôi bám lấy nhau ,có một cô gái mặc áo đen chạy tới dẫn chúng tôi ra ngoài ,tôi hít khá nhiều khói nên đầu óc cứ hoang mang chạy được ra ngoài tôi ho sặc sụa ,công chúa vỗ nhẹ vào lưng tôi ,tôi ngoảnh mặt lên cảm ơn cô gái đó bằng sức lực cuối cùng ,tôi ngồi bệt xuống mắt mờ đi tôi thấy  Trần Khải Vinh ,hắn chạy lại gọi tên tôi ,tôi mỉm cười một cái đáp lại rồi gục xuống đất .Trong cơn say ngủ tôi thấy hắn ta ôm tôi vào lòng khẽ thủ thỉ những giai điệu thật êm tai,chắc chỉ là mơ thôi kẻ lạnh lùng như hắn đời nào lại làm thế .
               ______________
    Tôi tỉnh dậy,đang nằm trong phòng mình,ngủ giường của mình ,tôi ngồi bật dậy ngỡ ngàng nhớ lại chuyện tối qua sao lại về đây được.Thấy vậy A Sử bước lại đẩy tôi nằm xuống :
   _Thái tử phi nằm xuống nghĩ ngơi đi ,thái tử đã dặn muội chăm sóc tỉ thật kĩ rồi.

   Tôi ngây người,không biết có nghe nhầm không "thái tử đã dặn"sao,đúng lúc đó công chúa Thiên Nhi bước vào ,muội ấy hỏi han sức khoẻ tôi ,cảm ơn tôi đã giúp cô ấy giữ bình tĩnh ngay lúc nguy hiểm,cô ấy cứ gọi tôi là tỉ tỉ làm tôi ngại chết,dù sao cũng bằng tuổi mà nhưng biết sao được tôi lại là chị dâu của cô ấy.

    Kể từ sau sự việc ngày hôm đó tôi và cô ấy thân thiết hơn bao giờ hết ,đi đâu cũng quấn quít lấy nhau, tôi dẫn cô ấy đi khắp kinh thành chơi đi nhiều nơi vui vậy mà cô ấy chỉ thích tới cung của Tứ hoàng tử thật giống với tôi .Ở cung Tứ hoàng tử có rất nhiều loài cây ,vật quý hiếm ,ở đó không khí trong lành lại có thể nghe tiếng đàn của Tứ hoàng tử còn gì thích hơn ,mà kể ra thì cũng nhờ vào tiếng đàn nao động lòng người của huynh ấy chúng tôi mới gặp được nhau: có một lần tôi cãi nhau với thái tử nên bỏ đi tình cờ nghe được tiếng đàn của Tứ hoàng tử bèn trèo vào cung không may ngã xuống ..

    Có  một ngày công chúa Thiên Nhi rủ tôi trốn ra ngoài ,chúng tôi bèn giả trang và tỏn ra . Trên đường bỗng có vụ thách đấu của một cô nương với tên giang hồ,tò mò tôi và Thiên Nhi chui qua đám đông vào coi , tôi hô hào cổ vũ theo mọi người ,tới khi trận đấu kết thúc chúng tôi chui ra ngoài, tôi kéo Thiên Nhi đi mua đồ ăn cô ấy đứng lại không muốn đi ,tôi nghĩ cô ấy bị trúng phong hàn bèn gạ hỏi :
    _ Muội không sao chứ?Hay ta về kinh thành đi.

    _Tỉ không thấy vị cô nương đó trông rất quen sao.

   Qủa thực tôi cũng thấy vậy,cố nhớ lại coi ,cuối cùng hai chúng tôi đêù nhớ ra :
    _Là cô gái đã cứu chúng ta .

    _Đúng rồi là cô ấy .

    Chúng tôi quay sang tìm cô ấy để cảm ơn thì không thấy tăm hơi cô ấy đâu cả ,chúng tôi tiếc nuối trở về.
             _____________
  Lễ đãi thọ của thái hoàng thái hậu cuối tuần sẽ được diễn ra, tôi và Thiên Nhi được giao trọng trách trang trí Đông Cung của thái hậu ,chúng tôi bận rộn từ sáng đến tối nhưng miệng không ngớt vừa làm việc lại tán chuyện phiếm thời gian qua rất nhanh ,ngoài ra có các vị hoàng tử đến phụ giúp nữa không khí tấp nập rộn vang tiếng cười ,thái hậu tay chống gậy miệng cười theo :
  _ Hiếm khi thấy các cháu đông vui thế này, thái tử phi sao ta lại không thấy tăm hơi thái tử đâu vậy ?

  Tôi giật mình,từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ để ý hắn ta ở đâu,bình thường nếu thỉnh an thái hậu thì hắn toàn đến cung tìm tôi ,lôi đi.Hôm nay lại khác tôi đến cùng Thiên Nhi sao biết hắn ở đâu được,tôi dùng lời lẽ nói với thái hậu :
   _ Thái hậu chớ lo ,thái tử dạo gần đây rất bận rộn nên khi khác sẽ tới ,hôm nay đã có con phụ người rồi còn gì !

    Thái hậu gật gù ,bước lại bàn trà nhâm nhi chén trà trên tay ,căn dặn :
    _Vậy mà ta tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì rồi,hôm kia ta dặn thái tử qua cung con ,thấy đi một lúc lại quay về mặt mày tức giận ,hôm đó uống rượu cả đêm ,hỏi sao cũng không nói . Ta giờ đã tuổi cao sức yếu rồi chỉ mong có chắt mà bồng thôi ,hai đứa con suốt ngày xảy ra xích mích thế này thì ta phải đợi đến bao giờ ?          

   Tôi cúi mặt xuống ,không biết phải nói gì hơn .Rõ ràng cả tuần nay tôi chưa hề chạm mặt hắn thì sao mà cãi nhau được ,không lẽ tối hôm đó ...
         _______________
    Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa sổ đột nhiên rục rịch ,tôi bật dậy hét lên :
    _ Là kẻ nào to gan dám mò đến đây ?

    Người đó chạy lại bịt miệng tôi khẽ thì thầm vào tai :
   _Thái tử phi à là ta đây !

   _Tứ hoàng tử, là huynh sao?

   Huynh ấy khẽ cười :
   _Đã làm muội sợ rồi ,ta xin lỗi !

    Lời nói mới ngọt ngào làm sao ,gặp được huynh ấy trái tim tôi như đang chảy ra vậy ,thực sự rất hạnh phúc :
    _Huynh tìm ta có việc gì sao ?

    Huynh ấy nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài :
    _Đi thôi ta cho muội xem cái này ,rất đẹp.

    Tôi tò mò đi theo,huynh ấy dẫn tôi đến một nơi quả thực rất đẹp ,đó là nơi cao nhất ở Thân Cung ,ngước mắt lên là thấy cả dãy ngân hà, ngoảnh mặt xuống thì thấy các dãy cung san sát ,người người ở dưới bé tẹo .
     _Sao Tứ hoàng tử lại tìm được nơi này ?

     Mắt không rời khỏi các vì sao ,huynh đáp lại lời tôi :
      _Từ nhỏ ta đa biết nơi này rồi ,ở đây yên tĩnh đúng không?

      _Ta cũng thấy rất tuyệt ,chắc hoàng tử dẫn nhiều người đến đây rồi nhỉ ?

    Tôi chỉ là buột miệng nói ra câu đó ,huynh ấy quay qua nhìn tôi thật chậm rãi mở lời :
    _Không ,muội là người đầu tiên...

    Tim tôi khẽ rung lên một nhịp,mặt mày đỏ ửng nhưng trong đêm tối huynh ấy nào thấy được sự e ngại của tôi .

     Gió thổi rất mạnh có lẽ đêm đã khuya lắm rồi .
     _ Chúng ta về thôi !

     Tôi gật đầu, dọc đường đi về chúng tôi nói không biết bao nhiêu là chuyện cho tới khi đến cung, tôi vẫn say sưa nói chuyện:
   _ Huynh có ghét thái tử không ?

    Huynh ấy thản nhiên.
   _ Không ghét, muội ghét huỳnh âý  sao ?

    _ Tất nhiên là ghét rồi, phải nói làm cực kì ghét mới đúng .Gía như muội được chọn lại lần nữa nhỉ lúc đó muội sẽ không chọn tên Trần Khải Vinh đáng ghét đó đâu .

   Huynh âý khẽ cười. Tôi tiến lên trước đi lùi để có thể thấy mặt huỳnh âý, mơ hồ nói:
    _ Giá như huynh là thái tử thì tốt biết mấy nhỉ, chứ cái tên thái tử  ngang tàng âý  sau này mà làm vua thì  bách tính đều khổ.

    Huynh âý chạy lại một tay đỡ lấy vòng eo của tôi tay kia bịt miệng tôi lại khẽ thì thầm vào tài:
    _ Nhỏ miệng thôi nhở ai nghe thấy  thì sao.

    Mặt huỳnh âý ra vẻ nghiêm trọng khiến tôi phì cười ,huynh âý cũng cười theo.

   Đã đến trước cửa phòng tôi chạy vào trong luôn ,Giọng tôi vọng ra ngoài :
    _Tạm biệt huynh ngày mai gặp lại ,chúc ngủ ngon ! 

    Tôi dạo trong cung ,tự nhiên nghĩ lại tôi chợt lo sợ không lẽ hôm đó tên thái tử ấy đã nghe hết mọi chuyện rồi sao , chắc không phải đâu bình thường khi đến hắn cứ ngang nhiên bước vào chẳng để ý ai ,tối hôm đó tôi đứng ở ngoài mà nếu hắn tới là đã thấy rồi .
            _____________
    Lễ đãi thọ của thái hậu cũng đến.Tôi cùng Thiên Nhi sắm sửa váy đẹp tới thỉnh an thái hậu đầu tiên mong nhận được lộc đỏ ,các hoàng tử củng đến rất sớm, hắn cũng vậy ,vừa thấy hắn tôi lạnh cả người ,hắn chỉ nhìn liếc qua tôi không tỏ vẻ gì mà làm tôi sợ hãi.

   Giờ ngọ đã đến ,mọi người đã tới rất đông ,tôi ngồi cùng bàn với các vị  tiểu thư nói chuyện rất vui không ngờ bọn họ ai cũng hài hước,cởi mở .Thiên Nhi đúng là quen biết rộng ai ai muội ấy cũng biết, bọn họ tôi đều đã từng gặp cả rồi nhưng cứ đi qua rồi chào hỏi quả thật tôi cũng chẳng biết ai ra ai . Đang ngó qua ngó lại ánh mắt tôi chạm vào mắt hắn ,hắn ngồi chung bàn với bệ hạ ,các mẫu phi và các vị hoàng tử có lẽ hắn đã uống rất nhiều rượu xung quanh đầy vỏ chai ,tôi mặc kệ không quan tâm vậy mà lát sau hoàng hậu nương nương kêu tôi lại:
    _Thái tử phi à ! Con mau lại đây .

    Tôi đành đi lại đó :
     _Khởi bẩm bệ hạ ,hoàng hậu nương nương.

     Bệ hạ đích thân chỉ tay vào chỗ trống kế hắn ta .
     _Thái tử phi con ngồi đó đi .

     Tôi miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống ,hắn cứ cạm cúi uống rượu không thèm nhìn tôi một cái ,Tứ hoàng tử ngồi đối diện với tôi khẽ mỉm cười tôi cũng đáp lại .Hoàng hậu mở lời :
     _Thái tử và thái tử phi ,hai con là vợ chồng xảy ra xích mích cũng là chuyện thường ,nhưng mà sau mỗi lần cãi nhau đều phải biết quý trọng nhau hơn tránh đi những lỗi sai ấy và bình đẳng với nhau ,tuy ta không biết là chuyện về gì nhưng ta rất mong hai con có thể làm huề .

    Tôi với hắn thực sự không xảy ra chuyện gì sao ai cũng nghĩ là có xích mích chứ . Hắn nhếch miệng cười như có như không khóac tay lên vai tôi .
     _Mẫu hậu cứ hay lo xa ,ta với thái tử phi trước giờ vẫn tốt ,cãi nhau thì cũng chỉ là vài chuyện vặt .

     Hắn quay mặt sang tôi ,giọng nói mĩa mai :
     _ Ta chỉ sợ là nàng hối hận khi lấy ta thôi .

     Hắn cười phá lên,nâng cốc rượu uống cạn ,mọi nguời ai cũng nghĩ hắn nói vui đều nâng chén rượu cười .Tôi cảm giác như bị đâm trúng tim đen không thể thốt ra được lời nào ,hóa ra tối hôm đó hắn đã nghe hết rồi !

    Có lẽ Tứ hoàng tử cũng hiểu ra chuyện này huynh ấy im lặng không động tĩnh ,tôi xin phép cáo lui về bàn tiếp chuyện với khách mọi người không ai nhận ra vẻ trốn tránh của tôi đều vui vẻ chấp thuận.

  

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro