Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi vào bàn chưa được bao lâu ,không khí trong phòng bỗng náo nhiệt hơn ,lúc này ở cửa chính một cô gái với thân hình mảnh mai,khuôn mặt xinh đẹp đang bước vào,cô ta lễ phép tiến lại chỗ thái hậu dâng quà chào hỏi mọi người .Tôi sững sờ trong giây lát khi nhận ra đó là vị cô nương đã cứu tôi hôm ấy thì ra cô ta là con gái quan tể tướng Hạ Chấn tên là Hạ Băng ,sau khi chào hỏi xong cô ấy xin phép cáo lui ,tôi kéo tay Thiên Nhi đi theo cô ấy ,lúc đi gần tới tôi thấy cô ấy nói chuyện với đại quan Hạ Chấn nên đành đứng sau bụi cây chờ ,lát sau tôi giật mình ló đầu ra ngoài khi nghe tiếng " Chát". Đại quan mặt đỏ bừng bừng ,quát lớn :
_ Đừng hòng ta để ngươi làm theo ý mình ,cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Nói rồi ông ta bỏ đi, Hạ Băng ngồi bệt xuống đất đôi vai cô ấy run run ,Thiên Nhi nhanh nhảu chạy đến đở cô nàng dậy ,lên tiếng an ủi :
_ Đại tiểu thư cớ chăng có việc gì mà lại ngồi đây .

Cô ấy lau khóe mắt ,cung kính chào trước rồi mới thưa chuyện sau ,không ngờ cô ấy lại biết tôi và Thiên Nhi có lẽ đã đi qua nhau nhiều lần rồi mà tôi không biết, hôm hỏa hoạn đó chắc cô ấy cũng đã biết thân phận của tôi rồi mới cứu giúp vậy, cô ấy bắt đầu kể về chuyện của mình .
_ Cha ta bắt ta phải thành thân với Nhị hoàng tử ,hắn ta đê tiện thế nào cha ta đâu biết, mà cứ một mực ép ta .

Thiên Nhi có vẻ như muốn biến hộ cho huynh đệ của mình cũng bèn lên tiếng :
_ Huynh ấy không như cô nghĩ đâu ,ta thấy huynh ấy cũng rất tốt chỉ có điều hay ham chơi ...

_ Thế mà công chúa bảo hắn ta tốt sao,suốt ngày chơi bời ,cặp kè với đủ loại người .Con người như hắn có chết ta cũng sẽ không lấy.

Kể ra thì cô ấy cũng thật tội nghiệp ,tôi như thấy mình vào 3 năm trước vậy cũng khăng khăng không chịu lấy hắn nhưng vì việc quốc gia đại sự vì chữ hiếu với gia đình mà hy sinh hạnh phúc,tôi không muốn thấy ai bị như mình nữa sống với người mình không yêu ,cô ấy cũng là ân nhân của tôi thấy người gặp nạn không giúp sao được , Thiên Nhi và Hạ Băng sắp xảy ra xung đột rồi tôi đành kéo tay Hạ Băng nhẹ nhàng nói :
_Ta sẽ giúp cô coi như báo đáp chuyện cô giúp ta lần trước ,cô hãy kể lại mọi chuyện ,ta sẽ nghĩ cách.

Cô ấy ngậm ngùi .
_ Cha ta chỉ có mình ta ,cách đây vài hôm Nhị hoàng tử mang quà tới biếu cha ta nhằm mục đích hỏi cưới ,cha ta không do dự mà đồng ý liền cả mấy ngày nay cứ ép ta đi gặp mặt hắn ,lúc nãy gặp hắn ở ngoài Đông Cung ta đã nói rõ hết với hắn rồi mà hắn lại đi mách với cha ta ..thử hỏi coi hắn có phải loại người đê tiện không ?

_ Ta hiểu được lòng cô ,cô đừng buồn nữa ,từ từ ta sẽ nghĩ cách.

Thiên Nhi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng :
_ Kể ra cũng thật lạ sư huynh của ta từ trước tới giờ không có ý thành thân bừa bãi đâu ,các tiểu thư huynh ấy quen được vài ngày không thì vài tuần rồi lại bỏ ...Hay là cô ...

_ Muội đừng có đoán mò !

Tôi xác định lại với cô ấy.
_Hạ Băng à sao cô quen được với Nhị hoàng tử vậy ? Không lẽ không quen huynh âý lại muốn kết hôn với cô ?

_ Chuyện này kể ra cũng dài lắm .

_ Đại tiểu thư cô không tin tưởng ta sao ,phải nói ra thì mới giúp cô được chứ !

Hạ Băng thở dài rồi bắt đầu câu chuyện :
_ Vốn dĩ ngay lúc đầu ta không quen biết hắn nếu gặp thì chỉ chào hỏi xã giao trong các buổi tiệc ở cung . Cách đây không lâu ta dạo chơi trên phố tiện thể ghé vào quán nước nghĩ chân thì thấy hắn ngồi cùng mấy vị tiểu thư không chào thì mang tội thất lễ nên ta cúi chào định đi qua luôn không ngờ hắn kéo tay ta lại giữ chặt hai tay ta và ..hôn ta ..đó là nụ hôn đầu của ta vậy mà ..

Cô ấy lộ rõ vẻ bức xúc ,tò mò đoạn tiếp tôi giục :
_ Ta hiểu mà ! Cô kể tiếp đi.

_ Hắn kéo ta vào lòng lúc đó ta còn chưa định thần lại ,cô gái kia tức giận bỏ đi hắn buông ta ra ,nói ngắn gọn hai chữ "cảm ơn" rồi quay đi ,ta không kiềm chế được liền vung tay cho hắn một bạt tai ,hắn tức giận ép sát ta vaò tường thì lúc đó mọi người hô hoán là có cháy ta vội cắn một cái thật mạnh vào tay hắn rồi vội vàng bỏ đi lúc xuống cầu thang thì tình cơ nhìn thấy hai người..

Thiên Nhi hỏi :
_ Là hôm đó sao ?

Cô ấy gật đầu .
_ Hèn gì hôm đó ta lại thấy Nhị huynh .

Lần này tới lượt tôi thắc mắc :
_ Có sao ? Sao ta lại không thấy nhỉ !

_ Hôm đó tỉ ngất đi sao thấy được cũng may lúc đó Thái tử lại tìm được chúng ta .

Vậy hôm đó hắn có tới bên cạnh tôi thật không phải là mơ sao .

Hạ Băng lại kể tiếp ,tôi quay sang nghe :
_ Từ hôm đó trở đi ,ta đi đâu cũng gặp hắn thế mà hắn lại bảo " chúng ta lại có duyên nữa rồi " ,chưa hết có một lần ta đang đấu với tên Tiểu quan hắn xuất hiện lôi ta đi làm ta bị đồn là sợ thua nên bỏ chạy .Mấy ngày sau ta không thấy mặt mũi hắn nữa ta mới yên tâm ra đường ,ai ngờ lúc trở về hắn lại tới "ngỏ lời" với cha ta..

Tôi nghe thế thì cũng bó tay với Nhị hoàng tử .Tuy tôi không thân lắm với Nhị hoàng tử chỉ đôi lần gặp gỡ chào hỏi vậy thôi nhưng tôi đã nghe nhiều về huynh ấy rồi ,phải nói là "cao thủ tình trường " lấy đi trái tim người phụ nữ trong nháy mắt nhưng cô nương Hạ Băng có lòng dạ sắt thép này chắc phải nằm trong vòng ngoại lệ rồi.
Tôi đặt tay lên vai cô ấy vẻ cương quyết :
_ Cô cứ yên tâm ta sẽ nghĩ cách cho cô.

Cô ấy vui mừng .
_ Đa tạ thái tử phi nương nương.

_Đừng khách sáo ,từ bây giờ cứ coi ta là bạn được rồi ,chắc cô cũng bằng tuổi ta ma!̀

Từ đó tôi đã có được hai người bạn thân , tôi phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng nhưng mỗi người lại có một niềm đam mê riêng ,tôi rành y học ,Hạ Băng là cao thủ võ công ,Thiên Nhi yêu nhạc họa .Dù vậy chúng tôi lại có cùng ước nguyện " Chuyện tình yêu đẹp như mơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro