Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi  buổi tiệc kết thúc tôi ở lại phụ dọn dẹp Đông Cung mãi tới tối, khi trở về Thân Cung tôi mệt rã người ,đang định trùm chăn ngủ luôn thì tôi nghe tiếng loạt xoạt ngoài cửa ,tôi nghi là Tứ hoàng tử lại đến nên chạy ra ,vừa mở cửa tôi vui mừng nói :
     _Tứ hoàng tử huynh lại ..

    Tôi ngỡ ngàng không thốt ra được lời nào,người ngoài cửa không phải Tứ hoàng tử mà là tên Trần Khải Vinh ,hắn nhìn tôi nhếch miệng cười :
     _ Cô thất vọng lắm phải không ? Xem ra ta không phải người cô chờ nhỉ ?

     Tôi  im lặng vì biết hắn đã uống say rồi ,để hắn ngoài cửa không may bị trúng gió lại khổ ,tôi đỡ hắn .
     _ Có gì huynh vào đây rồi nói .

     Hắn gạt tay tôi ra ,loạng choạng bước vào nằm lên giường của tôi luôn .
     _ Hôm nay huynh tính ở đây sao?

     _ Không được à̀.

     _ Được , ta chỉ sợ Mã Lương Đệ đang đợi huynh thôi .

     Hắn ta nhắm mắt không trả lời lại tôi để tôi trong tình thế hoang mang không biết làm thế nào.Tôi tiến lại cởi bỏ giày và mũ ra cho hắn ,nhìn kĩ lại hắn lúc ngủ trông như một đứa bé ngoan ngoãn khác với tính cách ngang ngược khi thức dậy của hắn , tự nhiên tôi thầm nghĩ Mã Lương Đệ mà biết hắn tới đây thế nào Thân Cung cũng không yên tĩnh .

      Mã Lương Đệ là người tình của hắn là người hắn thích nhất trong số các phi tần ,cô ta nhìn ra thì cũng khá xinh đẹp ,xuất thân từ gia tộc họ Mã nổi tiếng tính cách dịu dàng là đàn ông không mê mới là chuyện lạ nhưng trong Thân Cung này chả mấy ai là ưa ả, loại phụ nữ chỉ biết diễn kịch trước mặt đàn ông vì cô ta rất được ân sủng của thái tử nên cũng chẳng ai dám đụng vào ,tôi đã gặp cô ta vài lần xem ra cũng điêu ngoa gớm giếc cứ nói móc nói méo tôi đến khi tôi nói lại thì đi mách thái tử ,làm tôi luôn bị nghi ngờ hãm hại ả ta.
            ________________
     Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường tấm chăn đêm qua tôi đắm cho hắn lại ở trên người tôi ,ngó qua ngó lại không thấy hắn tôi đoán hắn về Chính Cung rồi ,nhìn tấm chăn trên người mình tôi thầm nói " Xem ra cũng không tới nỗi vô tâm với ta. "
Tôi ngồi dậy  định ra khỏi giường thì A Sử mặt mày tái mét chạy vào hét toáng lên :
      _ Thái tử phi à có chuyện lớn rồi !!

      Tôi hớt hãi thay nhanh quần áo chạy ù đến chính điện của Thân Cung ,hầu hết tất cả mọi người đều có mặt ở đó ,tôi thấy Thái Tú vợ của Tam hoàng tử đang nằm khóc trên giường ,tôi xót xa khi thấy mọi việc như vậy, Thục phi nương nương tiến lại ánh mắt bà đầm đìa nước mắt nắm chặt tay tôi, nói giọng trách móc :
      _ Thái tử phi người giải thích việc này thế nào đây .Sao con dâu ta uống thuốc người bốc lại thành ra thế này ?

      Hoàng hậu nương nương giúp tôi ra khỏi ánh mắt của bà ta .
      _ Thục phi nương nương muội hãy bình tĩnh lại để thái tử phi giải thích.

      Tôi không biết phải nói sao ,rõ ràng tôi chỉ bốc một ít trà xí muội cho Thái Tú để có thể bớt nghén trong mấy tháng đầu vị thuốc ấy đâu thể gây sảy thai được .Tôi khẳng khái trả lời :
     _ Thứ trà ta cho Thái Tú uống chỉ là xí muội khô tuyệt đối không có tác dụng gây sảy thai.

      Tôi vừa dứt lời Thục phi  thẳng tay tát vào mặt tôi .
     _ Ngươi còn nói láo, con dâu ta rất tin tưởng ngươi chỉ uống mỗi thuốc do ngươi bốc giờ ngươi lại còn chối nữa hả ? À ta biết rồi có phải ngươi làm cho Thái Tú ra như vậy để  ngươi " cậy gió bẻ măng "lấy lòng thái hậu không ? Muốn được ban thưởng hả ,ta nói cho ngươi biết đừng có mà mơ !

       _ Xin thứ lỗi ,đã tới nước này ta không thể nhân nhượng cho người được nữa. Còn gái Tây Đô nhà ta không có thói làm mà không nhận, ta chưa làm sai việc gì trời thấy đất thấy ta không việc gì phải sợ ,còn người nói ta ham phú quý mong hưởng lợi lộc nếu thế thì sao ta phải giao cả Thân Cung cho con dâu người quản lý. Nói có sách mách có chứng khi nào tìm ra bằng chứng bảo ta hạ độc đến lúc đó ta sẽ nói tiếp với người.

       Thục phi mặt đỏ bừng ,tôi không có ý nói thế nhưng tới nước này đành thất lễ vậy.

      Tôi vừa dứt lời bỗng có tiếng vỗ tay .
     _ Hay ,Thái tử phi nói hay lắm .

     Hóa ra chính là Nhị hoàng tử .
        ________________
     Sau khi hoàng hậu nương nương hứa sẽ điều tra và xem xét lại ,tôi ra về theo sau tôi là Nhị hoàng tử .Tôi dừng hẳn lại .
     _ Có việc gì huynh lại đi theo ta  hoài vậy ?

     Huynh ấy cười vẻ ái ngại .
    _ Có gì đâu !!

    _ Vậy thì ta đi đây.

     Nhị hoàng tử chạy lên trước chặn tôi lại .
    _ Khoan đã !

    _ Lại sao nữa ?

    _ Chuyện là..ta..

    Tôi rất bực mình với cái giọng điệu ấp a ấp úng này ,quát lên :
     _ Có gì nói đại đi ta đang bận nhiều chuyện lắm !

     _ Ta nghe nói Thái tử phi đồng ý giúp Hạ Băng thoát khỏi ta phải không ?
     Tôi hốt hoảng .
    _ Ai bảo thế ? Huynh nói gì ta không hiểu.

    _ Thái tử phi không cần giấu đâu,ta biết cả rồi.

    _ Thế thì đã sao ?

    _ Ta muốn thái tử phi giúp ta việc này?

     Huynh ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi dứt khoát trả lời :
     _Ta không muốn phản bội bạn bè đâu nha !

     _ Làm ơn giúp ta đi.

     Tôi chợt nhớ ra vụ tôi và Thiên Nhi thắc mắc lần trước.
     _ Sao Nhị hoàng tử lại thích cô nương đó vậy ?

    _ Ta thích thì thích thôi !

    Tôi đi qua luôn.
    _ Vậy thì thôi ,huynh tự giải quyết đi.

     Nhị hoàng tử lại kéo tôi lại lần nữa .
    _ Được rồi để ta nói.

    _ Ta đang nghe đây.

    _ Thực ra lúc đầu ta không biết  mình lại thích Hạ Băng nhiều như vậy . Nhưng mà từ khi ..

    _ Khi nào ? Tôi tò mò hỏi lại.

      ...

      ...

     Hóa ra đó là khoảng thời gian lâu dài.

      Nhận ra tình cảm Nhị hoàng tử giành cho Hạ Băng tôi thực sự cảm mến nên quyết định sẽ theo phe huynh ấy hi vọng hai người họ có thể hạnh phúc.
          _______________
     Sau nhiều ngày bận rộn hôm nay tôi mới có thể tới Chính Cung thăm Tứ hoàng tử,dạo chơi trong vườn tôi kể hết những chuyện không hay gần đây cho huynh ấy nghe ,kể xong như trút hết cả ngọn núi ra khỏi người vậy :
      _ Nơi đây thật thích quá đi!

      _ Ta cũng có trồng mấy giống hoa mới nếu thành công ta sẽ tặng muội.

      _ Đa tạ huynh ,huynh thật tốt quá .

      _ Muội đang nịnh ta sao.

      _ Ây da tiểu nhân không dám.

     Giọng nói eo ẻo của tôi khiến huynh ấy phì cười,tôi cũng cười theo ,tôi ước sao giây phút này mãi mãi như vậy thì tốt biết bao .

      Tôi đang phụ huynh ấy tưới  mấy khóm hoa thì bỗng Thiên Nhi tới.
       _ Kính chào Tứ huynh .

      Cô ấy nhìn tôi,ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên :
       _ Tỉ tỉ cũng tới đây hả ?

       _ Ta cũng vừa mới tới ,muội vào đây chơi luôn.

       _ Vâng ạ .

       Ba chúng tôi ngồi chơi bài từ chiều cho đến tối ai thua phải uống rượu, Thiên Nhi thua nhiều nhất phải nuốt cạn cả can rượu . Cô ấy không thể tự về được với lại nếu kêu người tới thì thế nào bệ hạ cũng biết Thiên Nhi uống rượu muội ấy sẽ bị "xữ đẹp" luôn ,thế nên Tứ hoàng tử đã cõng Thiên Nhi về tôi không an tâm lắm nên chung ,vừa đi tôi vừa nói chuyện với Tứ hoàng tử .
      _ Huynh đã có người trong lòng chưa ?

      Tứ hoàng tử vẻ suy nghĩ hồi lâu huynh ấy mới đáp lại :
      _ Rồi !

      Tôi miễn cưỡng đáp lại ,tự nhiên tôi thấy thất vọng trong lòng :
      _ Vậy sao ?

      _ Ừm! Ta rất thích nàng ấy, lúc nào cũng nghĩ về nàng ấy ,lúc nào cũng tự hỏi nàng ấy đang làm gì ,ăn chưa ,ngủ chưa,rất mong gặp được nàng ấy !

     Nhìn vẻ mặt huynh ấy rất vui, tôi không biết nên nói điều gì nữa nên đành im lặng .Trong đêm tối tiếng bước chân cứ vang đều lên ,Thiên Nhi nằm trên lưng Tứ hoàng tử ngủ ngon lành đôi khi khóe miệng lại nở nụ cười xem ra muội ấy có giấc mơ rất đẹp.

    Đã đưa muội ấy về phòng giờ chỉ còn tôi và Tứ hoàng tử đi về ,gió lúc này một mạnh tôi lấy tay ôm người ,chiếc áo từ đâu choàng lên người tôi ,tôi quay qua nhìn thấy gương mặt huynh ấy đang ở rất gần mình ,mắt tôi không rời khỏi huynh ấy ,huynh lùi ra nhìn tôi hỏi :
     _ Muội còn lạnh không ?

     Tôi lắc đầu .Huynh ấy nhìn tôi nghi ngờ .
      _ Muội sao vậy ? Có chuyện gì muốn nói với ta à?

      Tôi tiến lên trước mặt huynh ấy .
       _ Muội có một thắc mắc!

       _ Muội nói đi .

       _ Người huynh thích ..à không vị cô nương mà huynh nói lúc nãy đó..

       _ Là sao? Ta không hiểu !

       _ Ý muội là cô nương đấy là ai ...nếu huynh quen thì chắc chỉ sống trong Hoàng cung thôi nhỉ...cô ấy ở Đông Cung , Thượng Cung ,Chính Cung , Hậu Cung hay là ở Thân Cung này..cô ta nhìn như thế nào ?,có hiền lành không? ,tính cách có tốt không? ...Huynh trả lời đi.

       Huynh ấy cười to, bước đi mấy bước quay lại nhìn tôi .
       _ Sao muội lại tò mò nhiều vậy !

       _ Muội chỉ muốn biết thôi...đã bảo đây là thắc mắc rồi mà.

       Huynh ấy ngưng cười.
       _ Ta xin lỗi việc này không thể nói với muội được.

      Tôi ra vẻ giận dỗi .
      _ Huynh không tin tưởng muội à ?

      _ Không phải thế ,chuyện này..không thể nói được.

     Tôi vùng vằng trả lại áo cho huynh ấy rồi bỏ đi trước.
     _ Đã thế thì thôi !!

    Tôi cứ đi ,cứ đi vậy không để ý tới tiếng gọi của huynh ấy phía sau do không để tâm tôi đã đụng phải người phía trước đang cuống quít định xin lỗi thì tôi nhận ra đó là tên Trần Khải Vinh ,hắn khẽ cười hỏi tôi giọng mĩa mai :
     _ Thái tử phi của ta ,nàng cũng đi chơi trễ nữa hả?

     Tôi biết hắn định dở trò.
     _ Tránh ra ta đang có việc bận.
     Hắn giữ tay tôi lại.

      _ Dạo này ta không đụng tới cô cũng to gan lắm nhỉ .

      _ Huynh muốn gì nói đại đi.

      _ Không muốn gì hết.

      _ Vậy thì mau tránh ra cho ta.

      _ Không thích.

      Tôi bực mình vòng ra đường khác,hắn chặn lại ,giờ tôi đi lối nào hắn chặn lối đó ,tôi đưa tay cầm cổ áo hắn kéo mạnh,hắn bế tôi lên vai tôi kéo tóc hắn, hắn thả tôi xuống một cái thật mạnh làm tôi đau điếng ,tôi cắn vào tay hắn một cái hắn đẩy tôi ra ,tôi quyết không thua nhào vô húc mội trận với hắn .

      Cho tới khi Tứ hoàng tử nhìn thấy huynh ấy hốt hoảng mới kêu thêm quân lính ra cản ,Tứ hoàng tử ra sức khuyên ngăn.
      _ Được rồi đó ,hai người mau dừng lại đi.

      Tôi không chấp nhận nhường hắn,hắn ta lại ngoan cố không buông ,quân lính tản ra hai bên định xông vào ,hắn ta hạ lệnh.
       _ Các ngươi cấm lại đây.

       Bọn họ bỗng chốc đứng yên như  thóc không ai dám manh động. Nhân lúc hắn sơ hở như thế tôi đẩy hắn xuống đất ngồi đè lên người hắn tay dùng sức nhéo mạnh vào bắp chân của hắn khiến hắn phải kêu lên.

     Mọi người trong Thân Cũng lúc đó ùa ra coi rất đông bỗng tản ra hai bên , từ đâu hoàng hậu nương nương bước ra từ đám đông ấy ,quát lớn lên :
      _ Hai con đang làm trò gì vậy hả?
     
     Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy.
    
     

      

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro