Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hậu Cung của Hoàng hậu tôi và hắn đang quỳ xuống ,tóc tai chúng tôi đều rối xù quần áo xộc xệch mặt đầy vết bẩn. Hoàng hậu nương nương đứng từ trên nhìn xuống ,thở dài nói giọng ôn tồn nhưng lại có ý trách móc:
_ Hai con có gì muốn nói không ?

Tôi lắc đầu ,ngó qua tôi thấy hắn cũng lắc đầu theo.

_ Đường đường là thái tử và thái tử phi của một nước mà lại hành xử như vậy à ! Đã vậy còn đánh nhau trước mặt đám nô cẩu trong cung ,hai đứa không thấy nhục sao ,lớn cả rồi mà lại hành xử như con nít .

Tôi không biết nên phải nói sao thì hắn lên tiếng :
_ Thưa mẫu hậu,người cũng chứng kiến tất cả lỗi này không phải do con mà là do thái tử phi gây nên hết.

Tôi tròn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn chơi quá bỉ ổi,không chấp nhận được tôi cãi lại:
_ Thưa mẫu hậu ,lỗi này không chỉ mình con thái tử cũng có lỗi mà tại huynh ấy kiếm chuyện với con trước.

Hắn nhếch miệng .
_ Ta kiếm chuyện sao ,bằng chứng đâu,trên người ta còn có vết thương do cô gây ra nha !

Hắn vạch vết thâm tôi gây ra ở bắp chân ra ,mẫu hậu tiến lại gần xem ánh mắt xót xa ,bà quay sang tôi .
_ Thái tử phi con nói sao về vết thương này.

Tôi im lặng ,ấm ức trong lòng ,hèn gì hôm nay hắn ta tỏ ra yếu vậy thì ra muốn bắt tôi vào tròng .

Tôi bị bắt phải chép phạt suốt cả đêm hôm đó,A Sử tay cầm quạt phe phẩy tay kia bịt miệng ngáp.
_ Thái tử phi à chép tới đâu rồi ,muội buồn ngủ quá !

Lời nói vừa dứt muội ấy lăn ra ngủ ,giờ chỉ còn mình tôi chơ vơ trong căn phòng ,tôi bỗng thấy nhớ nhà ,nhớ đất nước Tây Đô với hàng trăm cái thảo nguyên của tôi ,tới đây được 3 năm sao hôm nay tôi mới thấy nhớ nhà như vậy ,nỗi nhớ cứ da diết làm ngòi bút trên tay tôi run run không viết được chữ nào ,từ khóe mắt tôi một dòng nước ấm nóng chảy ra ,tôi ngồi thu mình lại và khóc tôi cảm thấy mình thật lạc lỏng tại Đại Đường to lớn này không một người thân ,không một ai có thể nương tựa.

_ Lau đi !

Tôi ngạc nhiên khi thấy một cái khăn đưa ra trước mặt.
_ Hóa ra cô là đồ mít ướt à! Nhìn chả ra hệ thống gì cả.

Tôi lật đật lấy cái khăn từ tay hắn lau nước mắt đang dàn dụa .
_ Ta có khóc đâu là do bụi bay vào mắt chứ bộ.

_ Cô nghĩ ta là đồ ngốc à ,ngồi trong phòng đâu ra có bụi.

Tôi giận dỗi.
_ Là tại huynh ta mới vậy hết.

Nói rồi hắn ngồi xuống lấy cây bút từ tay tôi , tôi giật mình.
_ Thái tử ,huynh đang định làm gì vậy?

_ Cô không chép phạt à ,1000 lần chép xong nỗi đêm nay không.

Tôi thầm cười ,người như hắn mà cũng lo sao nhưng mà thôi, có tâm ý thì tôi đành nhận vậy. Tôi mỉm cười với hắn.
_ Cô ngập miệng đi nhìn thấy ghê quá.

_ Này huynh thật quá đáng .

Tôi tiếp lời.
_ Sao huynh tố cáo ta ra với hoàng hậu rồi giờ lại giúp ta.

_ Ai biểu cô mít ướt quá chi.

_ Gì chứ ?

_ Với lại ta cũng sợ cô trả thù lắm, cô thù dai thấy mồ.

Tôi bật cười ,tên này hóa ra cũng biết giỡn nhại thứ giọng ở đất nước của tôi nữa chứ!
_ Huynh nói dở quá à!

_ Ta đâu có ý muốn học đâu.

_ Xí .. quê rồi hả ?

_ Này ta đang giúp cô đấy .

Hắn tỏ vẻ giận dỗi. Tôi không nhường.
_ Tại huynh ta mới phải chép đấy nhá. Không giúp thì thôi , ta không thèm.

_ Cô đúng là.. Ta đã muốn nhường rồi đấy.


...

Cứ thế chúng tôi vừa chép phạt vừa cãi qua cãi lại suốt đêm, haiz thật là mệt mỏi.
______________
Sáng sớm, tôi đã nghe tiếng của Thiên Nhi .
_ Tỉ tỉ..

Tôi lật đật kiếm chiếc áo khoác tạm ,đi ra phòng khách.Tôi còn ngái ngủ ,uể oải đáp lại.
_ Có việc gì muội tìm ta sớm vậy.

_ Tỉ chưa tỉnh ngủ nữa hả ? Mặt trời xuống núi rồi kìa!

_ Muội có chuyện gì cứ nói đi ,ta buồn ngủ lắm rồi!

_ Nghe nói đêm qua tỉ đánh nhau với thái tử hả?

Tôi bàng hoàng không ngờ sức lan tỏa của chuyện này lại xa vậy cách lận hai cung và̀ chưa đầy tám canh giờ mà muội ấy vẫn biết được, không phải tối qua tôi đã dặn dò bọn nô tì giữ yên chuyện này rồi sao ,vậy mà vẫn có người làm trái lệnh quả không xem thái tử phi ta ra cái gì .
_ Ai nói cho muội vậy?

_ Cần gì ai nói ,cả kinh thành này đều biết cả rồi.

Tôi nghe xong mà phát choáng , nhưng cơn buồn trong người tôi vẫn chưa vơi ,tôi đẩy Thiên Nhi ra cửa :
_ Ta sẽ nói chuyện với muội sau ,ta mệt rồi muội đi chơi đi chiều ghé lại.

Nói rồi tôi đóng sụp cửa lại để muội ấy chơ vơ ở ngoài.

Tôi quay lại giường định nằm ngủ tiếp ,lúc này mới phát hiện ra có một người nữa.
_ A..a..a...!

Hắn ta cũng đang trong tình trạng ngái ngủ.
_ Gì mà la hét om sòm vậy!

Tôi nhảy lên giường kéo cái chăn trên người hắn ra, tôi ngồi đè lên hắn cầm cái gối đập tới tấp vào mặt hắn,tên khốn này chui lên đây hồi nào vậy chứ.
_ Ai cho huynh lên đây ,mau dậy cho ta.

Hắn ta tức giận bật dậy, do không giữ vững tư thế tôi ngã nhào xuống đẩy cả hắn xuống giường ,hơi thở của hắn đang rất gần tôi ,mặt tôi thoáng chốc đỏ ửng ,liền ngồi bật dậy.
_ Cô đang làm trò gì vậy hả?

Tôi tìm cách chống chế.
_ Ta mới là người hỏi huynh nè! Sao lại dám ngủ chung với ta.

Bình thường nếu hắn tới cung tôi theo ý hoàng hậu hay thái hậu gì đó tôi phải ngủ chung với hắn đấy là bắt buộc, tôi hết sức đề phòng vậy mà hôm nay tôi như vô thức ngủ chung với hắn ,trên người cả hai chẳng còn mảnh áo ,công sức bao năm gìn giữ coi như không còn. Tôi thực sự rất ấm ức nhưng lại không dám nhìn vào hắn ,tôi đành nói đại câu gì cho rồi.
_ Ta sẽ kiện huynh.

Hắn khẽ liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của tôi, nhếch miệng theo kiểu cười quen thuộc của mình.
_ Cô thích thì cứ kiện, thử hỏi ta ngủ với vợ ta thì có được không?

_ Huynh...huynh..

Hắn ngồi dậy mặc lại y phục rồi lạnh lùng bước ra. Tôi ngồi thẩn thờ tại chỗ cứ nghĩ tới khoảng khắc chạm gần hắn khi nãy.

Đêm qua nhiệt độ trong Thân Cung khá lạnh ,tôi mới lấy bình rượu ở Tây Đô mà tôi giấu bao nhiêu năm nay ra uống cho đỡ lạnh, rượu này không ngờ là loại mạnh người có tửu lượng thuộc loại khá cao như tôi mới làm vài cốc đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt ,lúc đó tôi nhớ rằng mình nói rất nhiều chuyện của tôi cho hắn nghe ,xong hắn bế tôi lên giường trong vôi thức tôi kéo cổ áo hắn xuống ,rồi sau đó tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Tôi không nghĩ về chuyện này nữa bất lực thở dài.

Mấy ngày sau đó tôi không gặp hắn lần nào nữa.
_________________
Hôm sau , Tôi cùng Thiên Nhi trốn ra ngoài chơi tiện thể ghé thăm Hạ Băng luôn ,cô ấy không ở trong cung nên rất ít khi gặp được.

Chúng tôi đi dọc các con phố mà chẳng thấy Hạ Băng đâu , may sao có ông chủ quán rượu chỉ đường cho chúng tôi mới tìm được chỗ của Hạ Băng.
_ Đại tiểu thư Hạ Băng ấy hả? Tôi thấy cô ấy hay đi với vị công tử nào đó ,bọn họ chắc tới làng Trẻ rồi.

_ Làng Trẻ hả bác ?

_ Hai cô cứ đi về hướng đông khoảng nửa dặm là tới.

Tôi cùng Thiên Nhi tức tốc đi ngay .

Làng Trẻ là nơi ở của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ sinh sống, nơi ấy có các vị sư phụ nuôi dạy các em đấy cũng được cho là trại trẻ lớn nhất ở Đại Đường này. Hằng năm Hoàng cung đều hỗ trợ nguồn lương thực và quần áo tới đây vì vậy tôi mới biết tới nơi này.

Trên đường đi tôi và Thiên Nhi trò chuyện với nhau:
_ Tỉ kể chuyện lần trước đi.

_ Chuyện gì chứ?

Cô ấy làm bộ bí hiểm.
_ Tỉ và thái tử ...hai người ..ấy..

Tôi bỗng nhớ lại hôm đó mặt lại đỏ ửng lên.
_ Muội cứ đoán mò không à ,có chuyện gì đâu chứ !

Muội ấy khẽ liếc qua tôi ,cười tủm tỉm.
_ Ha ha , muội đùa tí mà làm gì mặt tỉ "căng " thế !

_ Này, ta không chơi với muội nữa!

_ Ây tỉ tỉ đừng giận muội mà ..

Tôi quay mặt đi ra vẻ giận hờn ,cô ấy cứ quay theo dỗ dành tôi , khiến tôi rất mắc cười ,tôi béo má muội ấy, giá như tình bạn cũng như tình chị em của chúng tôi mãi tốt đẹp như vậy.

Gần đến làng Trẻ chúng tôi mệt rã người ,thế mà cái miệng vẫn cứ luyên thuyên .
_ Ta đoán Hạ Băng đang ở cùng Nhị hoàng tử nè !

_ Muội cũng nghĩ thế vừa nãy ông chủ quán rượu bảo cô ấy đi cùng" vị công tử" nào mà! Không phải Nhị huynh thì còn ai nữa!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro