Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và Thiên Nhi đập tay nhau tỏ vẻ vui mừng như vừa phát hiện ra điều kì lạ.
    _ Muội rất thông minh, cứ như ta vậy.

    _ Đa tạ tỉ tỉ quá khen.

    Tôi và muội ấy cứ vừa đi vừa nói vui vẻ cuối cùng cũng tới làng. Chúng tôi đang định bước qua cổng làng ,Thiên Nhi bất ngờ giữ tay tôi lại .
      _ Có chuyện gì thế ?

      Muội ấy hớn hở chỉ tay về phía trước .
       _ Tỉ nhìn hai người họ kìa.

       Tôi nhìn theo tay Thiên Nhi, cô nương Hạ Băng đang chơi đùa cùng lũ trẻ và Nhị hoàng tử ,trông có vẻ cô ấy rất vui ,ánh mắt Nhị hoàng tử trao cho cô ấy vẫn như ngày nào thật ân cần ,trông từ xa họ như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thiên Nhi đứng cạnh tôi che miệng cười rúc rích.
      _ Tỉ tỉ à ,chúng ta đoán đúng rồi. Họ đang ở cùng nhau.

      Tôi hớn hở không kém muội âý , thập thò ngoài cổng làng chưa được bao lâu chúng tôi đã bị Nhị hoàng tử thấy.
       _ Thái tử phi đang làm gì ngoài đó vậy?

       Tôi giật bắt người quay lại .
        _ Nhị hoàng tử ..à ..ta đi chơi.. tiện thể ghé thăm Hạ Băng luôn ..
   
       Tôi kéo Thiên Nhi vào làng .Chúng tôi ngồi ở bàn trà nói chuyện cả buổi không ngờ rằng những cách tôi bày cho Nhị hoàng tử lại có hiệu quả, mặc dù tôi cảm thấy có lỗi chút chút Hạ Băng nhưng đây cũng là việc tốt mà. Nhân lúc Thiên Nhi với Hạ Băng vào trong chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ, tôi ngồi lại nói chuyện với Nhị hoàng tử.
      _ Nhị huynh việc này sao rồi?

      Nhị hoàng tử vẻ mặt ngại ngùng xen lẫn vui mừng,khẽ gật đầu. Tôi cũng mừng lây ,coi như bước đầu của kế hoạch cũng thành công ,bọn họ có thể gần nhau rồi, còn bước tiếp theo đều  nhờ vào ý chí của Nhị hoàng tử mà thôi.
          ________________

       Hạ Băng sinh ra đã thiếu tình thương của mẹ ,cha thì lúc nào cũng bận việc ,trong nhà không có ai quan tâm đến cô ấy bởi vậy cô ấy thường xuyên trốn đi chơi, tình cờ cô ấy phát hiện ra làng Trẻ này ,thấy những đứa trẻ sống mồ côi như vậy cô ấy không cam lòng ,không muốn những đứa trẻ phải sống cô đơn thiếu tình thương như mình nên cô ấy đã nhận đỡ đần cho bọn trẻ này ,nhưng ở Đại Đường này đâu đâu cũng có luật lệ nghiêm ngặt ,muốn bảo hộ mấy đứa trẻ cần phải có người đứng ra bảo lãnh ,cha cô ấy dĩ nhiên không đồng ý ,Hạ Băng chỉ còn nước nhờ tôi giúp đỡ ,nhân cơ hội này tôi đùn đẩy qua cho Nhị hoàng tử những mong huynh ấy có thể lập công với Hạ Băng .Nhờ đó mà hai người họ thường xuyên đi chung với nhau ,ở đâu cũng có đôi có cặp ,mặc dù Hạ Băng vẫn cứng rắn như vậy nhưng tôi không tin cô ấy sẽ không bao giờ bi ̣"đổ" trước Nhị hoàng tử.
        __________________

       Mặt trời đã khuất dạng sau dãy núi, bốn người chúng tôi vẫn đang ngồi nhâm nhi tiệc rượu ,kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Trò chuyện lâu cũng chán, Thiên Nhi mới đề xuất :

       _ Giờ chúng ta chơi một trò chơi đi.

       Tôi cùng Hạ Băng và Nhị hoàng tử cùng tán thành ý kiến của Thiên Nhi.
       
       _ Ta đồng ý !

       _ Ta đồng ý chơi luôn!
      
       _  Đại công chúa à trò gì đây ?
       
       Thiên Nhi dõng dạc nói :
       _ Bây giờ muội quay chai rượu này ,miệng bình chỉ vào người nào thì người đó phải làm theo yêu cầu của những người còn lại ,có được không?
      
      Nhị hoàng tử gật gù.
      _ Được rồi muội xoay đi!

      Thiên Nhi bắt đầu xoay...miệng bình dừng lại ... ,trò này mỗi lần chơi đều làm tôi ú tim ,những người còn lại đều chăm chú quan sát,cuối cùng chai cũng dừng lại... ở Hạ Băng ...  Tôi và Thiên Nhi nhảy cẩng lên phấn khích nhìn vẻ mặt đang nghệch ra của Hạ Băng . Tôi được phép yêu cầu trước.
      _ Yêu cầu của ta là... cô phải uống hết cốc rượu này !

      Tay tôi đổ rượu đầy vào cốc,đưa lên trước mặt cô ấy . Tôi biết tửu lượng cô ấy kém nên mới thách thức kiểu vậy.  Đang hứng khởi không biết cô ấy giải quyết ra sao thì bỗng Nhị hoàng tử nhận lấy ly rượu trên tay tôi ,uống cạn .
      _ Xin thái tử phi thứ lỗi ,ta uống hộ Hạ Băng cốc này.

      Tôi sững sờ, khẽ dòm qua Hạ Băng cô nàng còn sửng sờ hơn tôi nữa, ánh mắt pha chút ngưỡng mộ,tôi thầm nghĩ trong lòng " Chiêu này chắc phải thử thách thêm nhiều lần nữa mới được,không sớm thì muộn cô cũng đổ mà thôi".
     
       ....
     
       Nhiều lần quay trôi qua xui xẻo cứ  liên tục tìm về với tôi , Nhị hoàng tử và Hạ Băng hai người bọn họ nhân cơ hội trả ,thù chuốc cho tôi cả mấy bình rượu ,Thiên Nhi tội nghiệp tôi nên không ép uống rượu nữa ,tôi nhìn muội ấy ánh mắt biết ơn.
      _ Đúng là tỉ muội tốt của ta !

         Cô ấy ra vẻ suy tư yêu cầu đặt ra cho tôi,một lúc sau cô ấy nhìn tôi miệng cười thân thiện .
      _ Tỉ hát một bài đi, đây là yêu cầu của muội.

      Tôi ngớ người ,"hát sao?"  trước giờ tôi có hát cho ai nghe đâu ,với lại giọng hát lại cực kỳ "kinh khủng".Tôi giả lơ đi ai ngờ Nhị hoàng tử cũng hùa theo.
       _ Thái tử phi à ,lên trình diễn một bài đi ,ta chưa nghe muội hát bao giờ cả.

       Tôi cứ im lặng như mình đang say xỉn vậy mà chẳng thành công,giờ tới lượt Hạ Băng "trả đũa" tôi.
       _ Hát đi Thái tử phi ! Ta cũng chưa nghe cô hát bao giờ cả!!!

        Ai cũng hối thúc đẩy đưa tôi ,tôi  bèn chối.
        _ Ta không biết bài nào cả ,đến bữa sau khi nào biết ta hát được không !!

        Nào ngờ Thiên Nhi không tha cho tôi.
        _ Hát nửa bài cũng được, bài mà lần trước muội nghe tỉ hát lúc tưới hoa ấy.

        Lúc này tôi chợt nhớ lại bài ca ấy ,lúc đó tôi chỉ bâng quơ hát khi tưới hoa ở cung Tứ hoàng tử thôi ! Không ngờ rằng muội ấy lại nghe được,đấy chính là bài hát phổ biến ở Tây Đô mà các cô nàng chăn cừu thường hát lúc làm việc như để chờ đợi người tình trong mộng của mình. Tôi nghe nhiều nên thuộc một ít ,nhìn họ thúc giục tôi đành miễn cưỡng hát đại một lần.
      _ Thôi được rồi ta sẽ hát,mọi người cấm cười nha

       Bọn họ vỗ tay nồng nhiệt khích lệ thêm tinh thần của tôi, hôm nay tôi thật sự thấy mình can đảm mới dám hát thế này, nhớ lại lúc còn ở Tây Đô cha thường bảo tôi hát cho cha nghe sẽ thưởng vậy mà tôi ngoan cố vẫn không chịu hát,còn bây giờ chắc men rượu đã ngấm sâu vào người nên mới khơi dậy cho tôi sự can đảm này,tôi bắt đầu cất tiếng hát của mình ,chậm rãi :

        Khi chàng xuất hiện khắp nơi ngập tràn ánh nắng.

         Ánh nắng hào quang le lói khắp chàng.

        Chỉ chàng thôi!

        Chỉ một người!

        Hỡi chàng trai , chàng trai của em.
       
         Người Tình....

        Tôi chưa hát xong câu cuối, bỗng có một bàn tay rắn chắc kéo tôi đi. Lúc này tôi như bị đứt ra khỏi dòng cảm xúc ấy ,định thần lại tôi chợt nhận ra người kéo tay tôi là tên thái tử Trần Khải Vinh đáng ghét, hắn kéo tôi ra gần tới cổng làng tôi giật tay lại.
      _ Thái tử huynh đang làm cái gì vậy hả? Biết là tay ta đau không?

       Hắn nghiêm mặt lại ,nhìn vào trông thật đáng sợ.
       _ Từ sáng tới giờ cô đã đi đâu hả?

       _ Ta ở đây chứ đi đâu !

       _ Cô có biết ở trong cung xảy ra chuyện gì không?
   
       Tôi nhìn hắn ,đầu óc tôi cứ mơ màng ,tai nghe lùng bùng câu được câu mất .
       _ Sao ta biết được .

       Hắn cúi xuống sát mặt tôi, hít hít mấy lần ,ngước lên giọng tức giận.
        _ Cô uống rượu hả ?

        _ Sao ,ta không được uống hả?

        Nói rồi tôi định vào bàn ăn với mọi người , hắn giữ tay tôi lại bế xốc lên ,tôi rất muốn phản kháng nhưng mà  hơi mem bắt đầu phát tán thôi bàn tay yếu ớt của tôi đã buông rồi đành để mặc hắn làm gì thì làm vậy, tôi tựa vào người hắn chìm vào giấc ngủ luôn.
 
         Ngựa đi xốc quá ,tôi mơ màng mở mắt đảo một vòng ,hắn đang bế tôi ngồi trên con bạch mã của hắn hệt như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã chở theo nàng công chúa của mình ,đáng tiếc rằng công chúa của hắn chẳng phải là tôi ,hoàng tử của tôi không phải là hắn ,chúng tôi là nhưng người dưng lấy nhau chỉ trên danh nghĩa ,sống với nhau bằng mặt mà lại quá cách lòng , nghĩ đến đấy tôi nhắm chặt mắt lại tựa vào lòng hắn ,tiếng gió thổi vi vu ,tôi có thể nghe được nhịp đập từ trái tim hắn ...không cùng nhịp với trái tim tôi rồi.

       

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro