Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau tôi có mặt tại Hậu Cung ,men rượu đã tan nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong người. Tôi nhìn qua hoàng hậu ,người đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, trong cung vang lên những tiếng xì xào to nhỏ mọi người ở đây hẳn là ai cũng biết chuyện gì rồi chỉ có tôi như"gà rù " lặng lẽ ngồi im phăng phắc . Tôi quay lại kêu A Sử đang đứng phía sau tôi ,hỏi nhỏ:
   _ Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?

   Cô ấy mặt mày nghiêm trọng.
   _ Thái tử chưa nói cho tỉ sao!

   _ Chưa ,thế nên ta mới hỏi muội này!

   _ Chuyện này...Thái tử phi à...hôm qua lúc tỉ ra ngoài quân lính liền kéo vào cung lục soát...họ tìm thấy trà xí muội ở phòng tỉ, số trà ấy đều bị tẩm độc ...Hoàng hậu đã cho thái tử tìm tỉ về ...hôm qua muội tưởng thái tử nói rồi chứ.

   Tôi hốt hoảng ,liền bật dậy trở về cung xem xét lại ,rõ ràng tôi không hề giữ trà xí muội nào cả ,số trà tôi mang từ Tây Đô sang đều được gửi làm quà số còn lại đã tặng Thái Tú uống cả,đâu ra trong cung lại còn chứ. Chưa bước ra tới cửa thì hắn tới ,mọi người đều cúi chào ,theo nghi lễ tôi cũng phải chào theo, hoàng hậu lúc này đã chú ý tới tôi liền cất giọng.
    _ Thái tử phi con định đi đâu vậy?
   
    Hắn kéo tay tôi quay trở vào, trước mặt bao nhiêu người tôi đành tuân theo . Không khí trong phòng bỗng ngột ngạt tôi ngồi nhấp nhổm không yên, hoàng hậu thấy thế dõng dạc tuyên bố .
    _ Hôm nay ta triệu hồi mọi người tới đây là có một việc cực kì quan trọng về việc của phu nhân Tam hoàng tử.

   Tôi đã chuẩn bị kĩ tinh thần cho việc này ,nhất quyết không thể để bị oan được. Hoàng hậu lúc này quay qua tôi ,ôn tồn nói.
    _ Ta đã tìm thấy số trà xí muội ở phòng của Thái tử phi ,tất cả đều bị tẩm độc . Thái tử phi con giải thích việc này thế nào ?

   Thục phi nương nương ngồi hàng ghế đối diện tay phe phẩy quạt ,khẽ cười mĩa mai .
   _ Vậy lần trước ta không nói oan cho thái tử phi nhá ! Sự thật rõ rành rành ra rồi còn giải thích gì nữa !

   Tôi vội chạy đến quỳ trước hoàng hậu .
    _ Thưa mẫu hậu ,con không biết gì về bịch trà ấy..
  
   Tôi chưa dứt lời Thục phi đứng dậy.
   _ Tới nước này mà còn chối nữa sao !

   Hoàng hậu nổi giận quát.
   _ Thục phi người có để yên cho ta giải quyết không ?

   Thục phi định nói gì nhưng lại thôi ,lúc này tôi mới tiếp tục .
   _  Thưa mẫu hậu !Con làm sai làm đúng trời đất đều thấy chỉ tiếc có kẻ muốn vu oan ,con chịu tội cũng chẳng có to tát nhưng lại phải chịu mang vết nhơ của người khác quả là nhi thần không phục.

    Hoàng hậu suy nghĩ rồi quay về phía Trần Khải Vinh .
    _ Thái tử con nghĩ nên xử tội thái tử phi thế nào ?

    Hắn cũng quỳ kế tôi.
     _ Tùy ý người muốn xử sao nhi thần cũng bằng lòng.

     _  Ta biết con có chính kiến riêng cho mình .Ta muốn nghe ý kiến của con.

     Tôi dòm qua hắn ,trong thâm tâm tôi vẫn hi vọng về người chồng của mình có thể bênh vực tôi, nào ngờ.
     _ Về việc ở Hậu Cung thì nhi thần không thích xen vào nhưng việc lần này lại liên quan đến Thái tử phi ,nhi thần không thể lơ đi được. Quốc thì phải có quốc pháp ,gia thì phải có gia quy ,không thể xem nhẹ lỗi lầm của ai được bất kể là ai cũng phải trừng trị nghiêm khắc để làm gương cho mọi người .Nhi thần mong mẫu hậu hãy trừng trị nghiêm minh.

    Mong muốn nhỏ nhoi của tôi bị lời nói của hắn dìm tắt, tôi đơ người cúi gầm mặt xuống không biết nói gì hơn, thoáng qua tôi còn nghe tiếng mọi nguời bàn tán xôn xao ,nghe được tiếng cười bóng gió.
    
     Hoàng hậu tươi cười nhắc lại lời vừa nãy.
     _ Quốc thì phải có quốc pháp , gia thì phải có gia quy ... Quân lính đâu mau triệu hồi Mã Lương Đệ vào đây, thu dọn hết đồ đạc trục xuất ra khỏi cung.

    Lời nói của hoàng hậu như sấm nổ qua tai khiến mọi nguời không khỏi bàng hoàng. Trần Khải Vinh bật dậy.
    _ Việc này là sao hả mẫu hậu , Mã Lương Đệ đã làm sai chuyện gì mà lại bị trục xuất.
  
   Hoàng hậu lúc này mới sai người giải ả nô tì của Mã Lương Đệ đến ,tay chân cô ả bầm dậm cả lên . Hoàng hậu răn đe :
    _ Ả nha đầu kia ngươi mau khai ra hết mọi tội lỗi của Mã Lương Đệ cho mọi người biết đi.

    Cô ta mặt mày tái mét ,giọng nói run rẩy :
    _ Hoàng hậu nương nương bảo sao...nô tì không biết chuyện gì ...tiểu thư không có ...tội gì..!
   
    Hoàng hậu đập bàn quát lớn ,hù dọa sẽ không để yên cho gia đình cô ta ,nghe thấy vậy cô ta dập đầu khai ra hết. Hóa ra sự việc là thế này : Mã Lương Đệ cử tay sai nhiều nhánh đổ thuốc độc vào trà xí muội tôi tặng Thái Tú ,lúc tôi vắng nhà thì sai người lẻn vào giấu trà độc vào phòng. Tất cả đều là cái bẫy ả ta dàn dựng lên. Nghe vậy thái tử không nói thêm lời nữa ,hắn vội cáo lun.
  
   Tôi được trở về cung ,trên đường đi lòng tôi rối bời tất cả mọi việc vừa xảy ra nhanh như chớp, tôi không thể ngờ Mã Lương Đệ lại thâm độc như vậy ,cô ta hại tôi thì đã đành này hại cả đứa con chưa chào đời của Thái Tú,tội lớn khó tha ,tôi thôi nghĩ đến cô ta lại nghĩ về hắn lúc cáo lui hắn còn nhìn tôi  bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như thể kẻ làm ra chuyện tày đình đó là tôi không bằng.

   _______________
  
   Tối đến biết thế nào hắn cũng tìm đến tôi ,tôi vội chạy ra mở cửa nếu không nhanh thì hắn có lẽ đập sập cửa rồi ,người hắn tỏa ra hơi men nồng nặc ép sát tôi vào tường ,đôi tay mạnh bạo của hắn bóp chặt hai bờ vai của như muốn gãy ra ,so với sức hắn sức tôi có là gì ,sau một hồi vùng vằng tôi đành dùng lời lẽ với hắn :
   _ Bỏ ta ra ,huynh đang làm cái gì vậy.

   _ Chính cô đã dàn dựng để hãm hại Lương Đệ đúng không.

   Hắn thốt ra hai chữ" Lương Đệ " thật dịu dàng ,đối với cô ta còn dịu dàng hơn nữa . Cho dù tôi có sai hay đúng hắn không quan tâm chỉ nghĩ đến Lương Đệ của hắn phải chịu oan thôi . Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại cảm thấy ghen tị với ả ,ả làm sai mà vẫn được hắn tin tưởng.
   _ Ta không làm chuyện thất đức đó.

   _ Cô nói láo, trong cung này chỉ có cô là ghét Lương Đệ ,Lương Đệ xưa nay chưa bao giờ làm phật ý ai cả ,sống lại tình nghĩa ...Chỉ có cô ..hại Lương Đệ thôi.

   Tôi không kìm được cơn giận trong lòng vung tay tát thẳng vào mặt hắn . Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn ,giùng giằng bỏ đi, tôi vẫn như vẻ bình thản như không có chuyện gì vào trong đóng cửa phòng lại bởi tôi biết hắn chỉ có thể làm tới vậy không thể làm khó gì được tôi.

   _______________

   Sáng hôm sau y như rằng có chuyện xảy ra , A Sử từ xa đã hớt hãi chạy vào :
   _ Thái tử phi à xảy ra chuyện lớn rồi !

   Tôi ngồi dậy uể oải .
    _ Lại chuyện gì nữa ? Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi !
 
   A Sử lay mạnh người tôi .
   _ Thái tử phi à tỉ đừng ngủ nữa ,ở Chính Cung xảy ra chuyện rồi , thái tử đập phá đồ đạc đuổi hết mọi người ra ngoài ,từ đêm hôm qua đến giờ uống hết rượu trong cung ..

   Tôi nằm bật xuống .
    _ Kệ hắn ,việc đó không liên quan đến ta .

   A Sử lại kéo tôi lên muội ấy giọng nói ra vẻ sốt sắng cả lên.
   _ Thái hậu nương nương gọi tỉ tới mà ,mau dậy đi !!

   Nghe tới thái hậu nương nương tôi mới miễn cưỡng đi đến đó.

   Ở đó lúc này tình hình coi bộ căng thẳng ,đồ đạc văng tứ tung ở ngoài ,quân lính thì rải rác khắp nơi , thái hậu nương nương day trán đi qua đi lại trước cửa thấy tôi đến thì hớn hở ,tay thái hậu đặt lên tay tôi giọng nói bà nhẹ nhàng .
   _ Thái tử phi con tới thật may quá ,chỉ có con mới khuyên ngăn được thái tử thôi , con khuyên bảo nó hộ ta nhé !!

   Trước lời thỉnh cầu của thái hậu ,tôi khó lòng mà từ chối ,chỉ trách rằng hắn có chịu nghe tôi bao giờ đâu không khéo làm hắn nổi giận thì tôi chẳng toàn thây mà trở ra ngoài.
  
   Trước ánh mắt tha thiết ấy tôi  bước vào đành hy sinh mà báo đáp vậy ,cửa đã chặn ở trong quân lính huy động một lực lượng mới phá ra được ,tôi đứng im suy nghĩ vẫn vơ xem coi nên nói với hắn như thế nào , bỗng dưng mọi người nháo nhào lên ,tôi chen vào phòng thì thấy..hắn..nằm bất động dưới đất , thái hậu chỉ kịp xem rồi ngất lịm mọi nguời nháo nhào đỡ thái hậu về cung ,tôi hốt hoảng chạy đến chỗ hắn nâng tay bắt mạch ..tên này do uống nhiều rượu không cẩn thận nên bị trúng phong hàn rồi..

   Hắn ta vẫn ngủ li bì vài ngày sau đó còn người túc trực bên hắn lại là tôi ,cứ ở trong phòng riết đâm chán tôi cứ đi qua đi lại xem xét đồ đạc trong phòng hắn ta tuy có hơi lộn xộn nhưng vẫn đủ để thấy rằng hắn vẫn là kẻ ham học ,trong phòng chứa rất nhiều sách cuốn nào cũng có nếp gấp lúc cầm đọc ,tôi đã tới đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ xem kĩ lưỡng vậy,đi loanh quanh trong phòng tôi tình cờ dẫm phải đôi ngọc bội màu tổ ong sáng chói rất đẹp đang định cầm lên xem kĩ thì có tiếng gõ cửa ,tôi vội cất đôi ngọc bội trong người rồi chạy ra .
   _ A Sử ,muội đến đây việc gì vậy ?

   A Sử chìa giỏ đồ ăn ra .
   _ Muội sợ tỉ một mình buồn nên mang chút bánh đến ăn với tỉ nè.

   Tôi chồm đến ôm lấy muội ấy.
    _ Đúng là muội muội tốt của ta mà.

    Chúng tôi ngồi trước hiên ăn bánh ,thấy ánh mắt muội ấy cứ dòm vào phòng ,tôi hỏi :
    _ Muội làm gì cứ dòm ngó trong phòng thế ?

    Muội ấy nảy mình ,giọng ấp a ấp úng .
    _ Muội.. nhìn ..gì đâu chứ !

    Tôi sát mặt lại.
     _ Chắc không đó ? Hay muội đang thám thính gì ?

    Muội ấy xanh mặt .
     _ Làm gì phải vậy ,muội chỉ định hỏi xem thái tử có sao không thôi mà !

    Tôi thấy muội ấy mặt mày sợ hãi bỗng bật cười.
    _ Ta đùa tí thôi làm gì muội căng thẳng thế. Tên thái tử thì có sao đâu chứ muội để ý hắn làm gì!

   Muội ấy thở phào .
    _ Tỉ đừng làm bộ mặt hắc ám ấy nữa ,muội sợ run lên này!

   _ À mà thái hậu ,người có sao không ? Mấy bữa nay cứ ở đây riết ta chưa đến thăm người được !

   _ Tỉ đừng lo thái hậu không sao cả ,do tuổi cao sức yếu nên dễ bệnh thôi.

   _ Ừm !

   _ Thôi muội về Thân Cung đây ,chiều muội sẽ ghé lại !

   Tôi buồn rầu nhưng cũng phải để muội ấy về làm việc , sao lúc đó tôi lại dại dột hứa với thái hậu sẽ chăm sóc và không rời hắn nữa bước chứ.
   _ Nhớ quay lại chơi với ta nha ,có gì muội kêu Thiên Nhi đến đây cũng được .

   _ Muội biết rồi !
   Nói rồi muội ấy đi mất.

     

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro