Chương 6-Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thị chấn xa mạc?"Hàn Thiên hỏi
"Ah!Tôi không biết"

Thấy cô trả lời như vậy anh cũng có thể giúp cô bồi bổ cho não to thêm
Chưa kịp phản bác cô đã bị anh nhảy vào họng

"Cần tôi đưa cô đến bệnh viện không"

Cô thắc mắc rằng mình có bị sao đâu mà vào viện nhỉ
Một lúc sau cô mới tối sầm mặt lại nhìn về phía anh

"Anh dám nói tôi như vậy"

Anh tựa tiếu phi tiếu đáp lại

"Tôi làm gì cô?"
Thật hết biết

Cô mặt đã đen sầm sì nhưng nhanh chóng đã bị xua đi vì cô có một cảm giác quen thuộc nhưng cô đã lấy lại tính khí một cách nhanh tróng nha

"Anh làm gì vậy"
"Hỏi lạ vậy"

Con người này não nhỏ đến đâu vậy hả

"Tôi không cần anh nói a"
"Anh tưởng thế mà tôi có thể tin anh sao?"
"Đừng mơ!"

Bật nút cho tình trạng ngáo ngơ nhưng được một lúc đã tắt

Chợt cô lên tiếng

Chúng ta phải vượt qua đây đi đã hẵng tính

Chợt cô giật mình

"Là ai"Cô la thật lớn

Đứa bé nghe thấy vậy hoảng hốt bước ra

Cô lấy lại nhìn đứa bé bằng con mắt khác cô nói

Thật đáng thương

•_•_•_••_•_•_•_•_•
Chán ứa ik hông đong lực viết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro