Chương 7-Chìa Khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đến từ đâu?

Cô hỏi cậu bé

-Em tên là gì vậy?

Cậu bé nhỏ nhẹ trả lời

-Em không có tên và em cũng không biết em đến từ đâu.
-Người trong làng nuôi em từ nhỏ...

Chưa nói hết câu cậu bé lăn đùng ra ngất

__Một ngôi nhà__

Cậu bé tỉnh dậy ở một nơi lạ theo trực giác cậu bật dậy nhưng dây thần kinh cậu tê dại lạ thường
Đột nhiên có một giọng hét lên sau cậu:

-Cậu không được ngồi dậy

Cậu ngoảnh lại thấy vậy nên run sợ.

-Không phải sợ!

Một giọng nói lạnh lùng đến cả căn cũng như đóng băng theo.

Mễ Hi thấy vậy lên tiếng trấn an cậu bé cùng với đó quay sang trừng Hàn Thiên.

Con mắt như muốn đốt cháy luôn cả người Hàn Thiên.

Thấy như vậy anh cũng im lặng.

Im lặng một lúc lâu
Đột nhiên Hàn Thiên ôn nhu lên tiếng nhưng trong giọng nói như ngan mũi tên đâm vào da thịt cậu bé

-Tôi hỏi!

-Tôi không...không...biết

Cậu bé quay sang nhìn Mễ Hi như đang cầu mong cái gì đó

-Em muốn nói gì?

Cô nhẹ nhàng hỏi
Được một lúc lâu cậu bé mới cất tiếng nói:

-Em không biết mình đến từ đâu và tên là gì chỉ biết ở đây và chăm sóc.Và họ chỉ nói với em một điều mơ hồ là:

-Em sẽ là chìa khoá để trở về hành tinh của mình
-Họ còn nói đôi mắt này là tượng trưng cho tinh cầu đó

Cậu bé nói xong đột nhiên nhìn về phía hai người như đang cầu mong điều gì đó

-Em muốn nói gì đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro