Chap 1: Ta là Wangso.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viện bảo tàng lịch sử Hàn quốc.*
"Xin kính chào khán giả đã bỏ chút ít thời gian để đến đây thưởng thức. Viện bảo tàng đây là nơi chứa đựng những tàng dư, những món báu vật vô giá từ cách đây hàng thế kỷ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng đồ cổ đến từ thời Cao Ly. Để việc quan sát được dễ dàng, kính mong quan khách xếp hàng trật tự..."

Không biết đã từ bao giờ, nền văn hoá Cao Ly trở nên khá nổi tiếng với đông đảo nhân dân nơi đây. Cũng có thể nói vì Kwang Jong ( Wangso)  là cái tên khá nổi tiếng của một thời đại huy hoàng, hùng mạnh bật nhất Hàn Quốc. Quốc thái dân an, thánh thượng anh minh...Vị hoàng đế được người người ca tụng vì tài trị quốc nhưng cũng không kém phần sợ hãi bởi sự tàn độc của ông lúc bấy giờ. Vì ngôi báu, ông sẵn sàng giết huynh đệ của mình để tranh đoạt. Nhưng dù sao tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, người ta không thể nào phủ nhận được những sự kiện bí ẩn xoay quanh cuộc đời vua Wangso là đề tài thú vị đáng để bàn tán.

Hôm nay là ngày lễ nên cũng không quá ngạc nhiên khi viện bảo tàng chật kín người. Không có gì đáng nói nếu những bức tranh về thời vua Kwang Jong chiếm phần lớn sự chú ý của khách tham quan.

- Kwang Jong tàn nhẫn như vậy không biết lúc chết đi sẽ thế nào nhỉ?_ Một vị khách thuận miệng hỏi.

- Có tin đồn vua Kwang Jong trước đây từng có tình yêu sâu đậm với một cung nữ. Nhưng vì ngôi vị, ông đã từ bỏ cô ấy để lấy hoàng hậu Yeon Hwang. Nghe nói cô cung nữ cũng vì vậy mà ngã bệnh rồi qua đời. Wangso từ đó càng trở nên lạnh lùng và xa lánh mọi người. Cuối cùng hình như là chết trong cô độc thì phải? À mà nghe đồn cô ấy là người đến từ thế giới khác cho nên sách sử cũng không ghi chép gì nhiều._ Một câu nói khác chen vào.

- Có chuyện đó sao? _ Những vị khách xung quanh bắt đầu bàn tán.

- Tình yêu bi thảm như vậy, nếu đến thế giới của cô gái đó, chắc hai người sẽ có cuộc sống khác nhỉ?

- Có lẽ, mà cho dù có như vậy, chưa chắc là họ nhận ra..._ Lời của cô gái bất chợt im bặt cùng vẻ mặt sững sốt. Cô đưa tay chỉ về phía lối thoát hiểm, nơi tối tăm ít bị để ý nhất. Những người khác tò mò nhìn theo, chợt ai nấy đều trợn tròn mắt.

- Kwang ... Kwang Jong!_ Cô gái lúc này cũng lắp bắp được vài chữ về những gì mình vừa thấy. Một người đàn ông khoảng độ 30, cột tóc đuôi ngựa, cả người mặc chiếc áo hoàng bào đen tuyền, đặc biệt trên áo có khắc hoa văn thời Cao Ly, đó cũng là lý do vì sao cô buộc miệng thốt lên như vậy. Hắn nhắm mắt, cả thân người ngồi bệt xuống đất dựa vào tường. Là đang đóng phim sao?

Có vẻ những người xung quanh cũng có cùng ý nghĩ với cô khi tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, đổ dồn tâm điểm về phía người đàn ông kì lạ.

- Này cậu gì ơi, không sao chứ?_ Một người đến lay nhẹ vai hắn.

Bị ai đó làm phiền, hắn khẽ chau mày từ từ mở mắt. Thế nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại là đám đông ồn ào náo nhiệt với đủ thứ cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt, tò mò có, sửng sốt có, quái đản có... Lại còn những trang phục kì dị mà họ mặc, cái quái gì đang xảy ra vậy? Wangso nhất thời bị đám đông làm cho kinh động. Một số người cầm trên tay vật gì đó vuông vuông, lại còn cả hình tròn, ... từng ánh đèn nhấp nháy lần lượt phát ra, hắn đưa tay lên che mặt, vẫn chưa định hình được rốt cuộc hắn đã làm gì mà rơi vào cái nơi khỉ ho co gáy này. Hắn vịn vào tay nắm cửa kế bên tường, cảm thấy kiệt sức một cách kì lạ, khung cảnh trước mắt lúc mờ lúc rõ, thân ảnh cũng có chụt loạng choạng đứng không vững.

- Cậu ra mồ hôi nhiều quá, có cần đến bệnh viện không?_ Vị khách đứng cạnh hắn ban nãy lên tiếng, một tay cố hỗ trợ hắn không ngã.

Trong cơn mơ màng, đầu đau như cắt, hắn nhăn mặt, giọng nói có phần yếu ớt:
- Bệnh viện là cái gì vậy? Ta cần ra khỏi đây, mau đưa ta ra ngoài. Nhanh lên!

- Cái cậu này mất trí rồi chắc, bệnh viện mà cũng không biết. Còn giở cái giọng ra lệnh đó nữa, bộ tưởng đây là thời vua chúa hay sao? Cậu nghĩ mình là vua ở đây chắc? Giới trẻ bây giờ, đúng là hết nói nổi._ Vị khách tức giận mắng.

Nhưng Wangso lúc này không còn tâm trí đâu mà đôi co với người đó, hắn còn đang bận nghĩ xem làm cách nào hắn từ trong cung đùng một phát lại ở cái nơi dở hơi này. Cơn đau âm ỉ ở đầu từ ban nãy vẫn chưa dứt, hắn vịn vào tường, cố lết từng bước nặng nề về phía cửa ra vào.

"Ôi trời, xem cậu ta kìa, gần đây có rạp phim sao?", "Hình như là mất trí thì phải, sao lại nhìn chúng ta như vậy?", " Đẹp trai quá!"...

Người thanh niên mặc áo đen bây giờ mặc nhiên trở thành tâm điểm của đám đông trên đường. Ánh đèn từ cái thứ vuông vuông, tròn tròn ấy lại một lần nữa ngang nhiên chiếm của hắn tiện nghi. Wangso dường như đã thích nghi được với cái thứ ánh sáng kì quái kia, ngoại trừ việc khiến hắn khó chịu ra, nó dường như vô hại. Do vậy hắn liền bỏ nó ra khỏi tầm mắt, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Ngoại trừ đám đông vẫn không ngừng bàn tán, thứ làm hắn chú ý hơn là những khối hình chữ nhật cao chọc trời, có lẽ còn đẹp hơn cả cung điện của hắn ở Cao Ly. Cái khối kiến trúc đó... bề ngoài sáng bóng dưới ánh mặt trời, có lẽ là làm bằng thuỷ tinh? Nhưng kì lạ ở chỗ, người ta không cần mở cửa, là cánh cửa tự động mở để họ vào trong. Là phép thuật sao? Hắn nghĩ, không tin vào mắt mình.

Một tiếng động đinh tai kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Wangso đưa mắt nhìn, không khỏi sững sốt. Là một cái hộp biết chuyển động?! Không phải, nó nhìn khá giống kiệu hoa, thứ mà hắn vẫn hay ngồi hằng ngày, nhưng khác ở chỗ nó không cần người khiêng vác, là nó tự bò đi! Bất chợt cánh cửa trên chiếc hộp bật mở, có người từ bên trong bước ra. Wangso chau mày, ngẫm nghĩ một lúc, hắn như ngộ ra được điều gì, chỉ khẽ nhếch miệng cười.

Một thế giới tự do, không có vua chúa, không có phân biệt nam nữ và chắc chắn một điều là hiện đại hơn rất nhiều so với nơi hắn sống. Những cái hộp kia là phương tiện chuyên chở của con người nơi đây, nếu so với nó, kiệu hoa chắc chắn không địch nổi về tốc độ. Còn cái kiến trúc cao chọc trời kia, có lẽ là chỗ ở, so với cung điện thì nó có phần lộng lẫy nhưng nhỏ hơn. Còn điều cuối cùng, tại sao hắn lại ở đây? Lẽ nào là do Nhật thực?

Hắn nhớ đến nguyện ước của mình trước khi Nhật thực xảy ra. Hae Soo... Wangso lặng người, nỗi bi thương trong ánh mắt phút chốc dâng trào.

"Ta đã từng nói nếu chúng ta ở hai thế giới khác nhau, vậy ta sẽ đi tìm nàng, Soo của ta!"

Hắn ngước nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười. Đây có phải thế giới mà nằng từng nhắc đến không Soo? Là nơi nàng thuộc về đúng không? Nếu định mệnh lại một lần nữa cho ta cơ hội đến đây, mặc kệ là thời gian hay không gian cách trở, ta nhất định tìm được nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro