Chap 2: Beautiful dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Công ty mỹ phẩm Isoi*
- Ha Jin này, sắp tới giờ tan ca rồi, cậu giúp mình kiểm tra lại hàng khu B nhé. Vì hôm nay nhiều việc quá nên tớ dọn không kịp..._ Cô bạn của người tên Go Ha Jin vừa nói vừa dọn luôn tay, vì muốn được về sớm cho nên cô nàng đang hết sức vắt giò lên cổ mà chạy. Thế nhưng mà lời chưa dứt đã phải im bặt bởi phản ứng của người đối diện...==

- Ha Jin này, cậu có nghe mình nói không đấy?_ Cô gặng hỏi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Go Ha Jin mà cô biết là một người năng nổ, vô tư vô lo và rất nhiệt huyết trong công việc, còn cô gái đang đứng tựa lưng vào thành kính, đôi mắt vô hồn trống rỗng kia lại là một người tràn đây nội tâm. Có nằm mơ cô cũng không ngờ cô bạn của mình lại có ngày làm ra dáng vẻ như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từ sau vụ tai nạn năm đó, lẽ nào có liên quan đến người đàn ông mà Ha Jin đã từng nhắc đến?

- Người đàn ông có vết sẹo trên mặt ấy, cậu đang nghĩ đến hắn phải không? _Có lẽ câu nói đã gây được sự chú ý của Ha Jin, cô thấy cô bạn mình ngay lập tức có phản ứng.

- Hả? Ukm, ah... Ừ._ Trông cô nàng thoáng ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng thừa nhận.

- Người đó... đến giờ tớ vẫn không quên được._ Ha Jin đáp lặng lẽ, đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu.

- Chẳng phải cậu bảo người đó ở trong giấc mơ sao?

- Không phải mơ, là tớ đã từng đến thế giới của anh ấy, một thời đại khác.

- Ôi trời, cậu bây giờ đang nói gì vậy? Nhất định là lúc hôn mê quá lâu nên mới sinh ra ảo tưởng như vậy. Cậu về nghỉ đi, việc ở đây để tớ lo cho._ Cô đáp, trong đầu vẫn nghĩ chắc là do di chứng của hôn mê sâu nên mới như vậy.

- Tớ nói thật đấy, Seo Mi à. Người đó..._ Câu chữ gần như nghẹn lại, cô thấy cô bạn cúi gằm mặt xuống._ Người đó đã từng vì tớ mà làm rất nhiều chuyện, từng yêu tớ rất nhiều... rất nhiều..._ Giọng nói cô bạn cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, không rõ là nói cho cô hay nói cho người đó, nhưng Seo Mi chỉ biết một điều, cô bạn mình hiện đang rất đau khổ.

- Đi thôi, đi uống với tớ, uống cho quên hết mấy chuyện ưu phiền đi. Mai còn có sức mà đi làm chứ._ Có lẽ đây là cách duy nhất cô có thể giúp được cho Ha Jin lúc này - Mượn rượu giải sầu.

- Sao cơ?_ Ha Jin có chút ngạc nhiên, đôi mắt cô khẽ nheo lại đầy nghi vấn._ - Chẳng phải cậu nói còn đồ chưa dọn xong hả, sao bây giờ...

Chưa để Ha Jin nói hết câu, Seo Mi lập tức kéo cô ra ngoài cùng với lời giải thích chóng vánh.

- Ngày mai dọn cũng được, bây giờ đi uống trước đã.

...

- Uống nào, quên hết lũ đàn ông khốn nạn đi, dô.

Tại quán rượu, tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào hai cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở góc bàn. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là cô gái tóc vàng ngắn đang không ngừng múa may lung tung, trông có vẻ cô nàng đã say khướt từ lúc nào.

- Đủ rồi Seo Mi, cậu uống vậy được rồi, mai còn phải tăng ca đấy._ Chỉ tội cho Go Ha Jin, từ nãy đến giờ không uống một giọt rượu nào mà lại bị mọi người nhìn với ánh mắt như vậy, cứ như thể cô là gái hư bỏ nhà trốn đi chơi đêm ấy.

Cô nhìn sang cô bạn, người lúc này đã say bí tị đang hát hò vô tội vạ kia, rồi lại nhìn sang đống chai lọ đặt trên bàn, chỉ khẽ thở dài.

- Tính tiền cho tôi đống rượu này đi chủ quán.

....

Go Ha Jin bước từng bước nặng nề trên con đường vắng vẻ, hôm nay khung cảnh thật thanh bình. Ha Jin dừng lại, hít một hơi thật sâu cốt để cho không khí trong lành căng tràn nơi lồng ngực rồi lại thở hắt ra...
Chẳng dễ chịu hơn chút nào cả... Vẫn là không thể quên được... Từng giọt nước mắt khẽ rơi ướt đẫm đôi gò má, cô tựa người vào tường, mệt mỏi đưa tay lên che mắt.

*Phụ hoàng nói đúng, ngài vàng này, thật cô độc biết bao, rồi mọi nười cũng sẽ rời bỏ ta mà đi.*

Ánh mắt đầy đau đớn, cô độc khi người nói ra câu nói ấy, tim cô bất chợt quặng thắt. Từ giây phút đó đã quyết định mãi mãi ở bên chàng, mãi mãi không rời đi. Vậy mà cuối cùng lại buông tay...

Cổ họng như nghẹn lại, lồng ngực đau nhói đến khó thở, nước mắt lại một lần nữa không ngừng rơi. Người đó bây giờ thế nào rồi, có khoẻ không, có còn hận cô không, có còn... cô độc không? Cô lo lắm, sợ rằng người đó vì yêu mà hận, sợ người đó không còn ai ở bên cạnh, sợ người đó lại quay lại dáng vẻ cô độc, đau khổ như trước kia. Cũng sợ rằng bản thân cô sẽ nhớ mà không chịu đựng được, sợ rằng bản thân cô sẽ mơ thấy người ấy mỗi đêm. Cô không uống rượu, bởi khi tâm trí không tỉnh táo, cô lại vô tình cởi bỏ lớp bảo vệ của mình, để cho ký ức về người lấp đầy tâm trí. Chưa một giây phút nào cô không ngừng chạy trốn khỏi ký ức của bản thân, chưa một giây phút nào cô không ngừng tự lừa dối rằng mình sẽ ổn, sẽ quay lại cuộc sống bình thường như trước kia. Nhưng số phận cũng thật tàn nhẫn, ngay tại giây phút này, để cho cô một mình nơi đây, không hẹn mà tuôn trào bao cảm xúc giấu kín trong lòng bấy lâu. Thì ra... cô trước giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng chưa từng quên hắn, Wangso!

Đêm hôm đó, trời đổ mưa rất to, Ha Jin lại nằm mơ thấy hắn. Nhưng lần này không còn là ác mộng như trước đây, về cảnh hai người ly biệt mà là những kí ức đẹp đẽ nhất, tinh khiết nhất, từ lúc cô mới lần đầu gặp hắn, hắn bao lần doạ muốn lấy mạng cô, rồi đến lúc hắn vì yêu cô mà sẵn sàng làm tất cả, uống rượu độc, đứng cùng cô dưới mưa, đỡ tên giúp cô,... Tất cả, tất cả đều là hắn và cô, đẹp đẽ nhưng cũng đau lòng biết bao. Hắn trong mơ vừa nhìn thấy cô, khẽ nhếch miệng cười, nhưng nụ cười ấy đột nhiên biến mất, ánh mắt hắn dần trở nên cô độc nhìn cô, cả người toát ra khí chất lãnh đạm, bất chợt liền gọi cô một tiếng " Hae Soo" rồi quay lưng lặng lẽ bước đi.

- Wangso!_ Ha Jin choàng tỉnh, gió vẫn rít lên bên ngoài cửa sổ, sấm sét không ngừng rạch ngang bầu trời tạo ra những âm thanh chói tai. Cố hít thật sâu để ổn định hơi thở có phần gấp gáp, cô úp mặt vào đầu gối, im lặng nghe tiếng mưa rơi. Là hắn đã gọi tên cô... trong mơ.

"Hae Soo!" Phải là trong giấc m... "Hae Soo!", " Hae Soo!!". Âm thanh ngày một rõ ràng hơn, cô giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô không biết có phải bản thân mình bị hoang tưởng hay không, nhưng đây rõ ràng là tiếng của hắn! Ha Jin liền dùng toàn bộ sức bình sinh chạy xuống nhà dưới. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, "Hae Soo", âm thanh đó, vẫn không ngừng phát ra bên ngoài cửa. Khẽ bước từng bước thận trọng về phía giọng nói phát ra, cô có thế cảm thấy tim mình đang chạy đua trong lồng ngực, cổ tay run rẩy khiến việc mở cửa trở nên khó khăn hơn.

Cánh cửa bật mở, Go Ha Jin chết lặng, hai mắt mở lớn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má. Là hắn! Người mà cô hằng mong nhớ. Hắn đứng trước mặt cô, trên người mặt hoàng bào màu đen, kiểu tóc đuôi ngựa thường thấy giờ đây ướt đẫm trong cơn mưa. Hắn trông rất mệt mỏi nhưng lại mỉm cười, đôi tay đưa ra khẽ chạm vào khuôn mặt cô. Cái chạm này, cô nhớ nó!

- Cuối cùng... Ta cũng tìm được muội, Hae Soo!

Tim cô đập loạn nhịp, cuối cùng đại não cũng chịu hoạt động để cô kịp hiểu rõ hoàn toàn tình huống hiện tại. Là hắn, thật sự là hắn bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô ngay lúc này, người gọi tên cô ban nãy cũng là hắn. Cô chờ đợi lâu như vậy, chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người.

- Wang...so, huynh cuối cùng cũng... đến rồi!_ Lời chưa nói hết, nước mắt đã không kìm được mà thi nhau tuông rơi, niềm hạnh phúc quá lớn khiến cô nhất thời không tiếp nhận nỗi. Thế nhưng mà nụ cười trên môi hắn chợt tắt lịm, hắn nhắm mắt lại, cơ thể không trụ vững mà tự do ngã về phía trước.

- Wangso!_ Cô vội đỡ lấy hắn, cơ thể hơi khuỵu xuống. Trước khi hắn mất đi ý thức, hắn nghe loáng thoáng giọng nói của cô bên tai mình:" Ta nhớ huynh, Wangso! Rất nhớ huynh!". Đời này của hắn, chỉ cần nghe cô nói câu này, như vậy là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro