Chương 4-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Trong sân ga chật ních toàn người đi làm về, Tuấn Tú vô thức lùi ra sau một chút, trong lòng có chút mong đợi.

Đã có hai ba đoàn tàu chạy qua, chẳng mấy chốc trong sân ga đã vắng đi rất nhiều người, Tuấn Tú cắn răng lên tàu, trong lòng có chút thất vọng.

Hay là sữa đậu nành tiên sinh phải tăng ca? Tuấn Tú thầm nghĩ... Ôi chao? Sao cậu lại nghĩ về anh chứ? Trên tàu chen chúc toàn người là người, chóp mũi cậu lấm tấm mồ hôi, nhất định là do đông người quá, nhất định là thế!

Lúc xuống tàu, Tuấn Tú nghĩ hôm nay chắc là không thể gặp được sữa đậu nành tiên sinh rồi. Mờ mịt theo dòng người đi ra ngoài, cậu lắc lắc bờ vai đơn bạc.

"Tiểu Tú!" Một thanh âm quen thuộc truyền tới lúc cậu đến cửa ra.

Tuấn Tú bỗng nhiên ngẩng đầu: "A! Sữa đậu nành tiên sinh!"

Hữu Thiên tựa vào cột đèn bên cạnh cửa ra bến tàu điện ngầm, thần thái tiêu sái. Ai đi qua cũng không tự giác nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí có hơi quá khích mượn cớ đi tới đi lui trước mặt anh. Mà nam nhân anh tuấn này, dường như đã quen được người người chú ý, anh sắc mặt lãnh tuấn (lạnh lùng mà anh tuấn :">), luôn chăm chú nhìn cửa ra.

Đến lúc Tuấn Tú đi ra, anh mới lộ ra gương mặt tươi cười.

"Gọi tôi Hữu Thiên hoặc là Thiên."

Tuấn Tú kinh ngạc, lập tức đỏ mặt. Cái này... Mới gặp nhau có hai lần, gọi thân mật như thế có được không?

"Hữu... Hữu..." Cậu lắp ba lắp bắp đều không kêu ra được.

Ý cười trên mặt Hữu Thiên càng đậm, nhu nhu đầu Tuấn Tú, anh nói: "Hữu Thiên, gọi thử đi."

"Hữu, Hữu Thiên." Tuấn Tú nhỏ giọng nói.

Bỗng nhiên anh đưa tai để sát vào bên miệng cậu. "Nói lớn một chút, tôi nghe không rõ."

Đột nhiên Hữu Thiên kề sát vào mình làm Tuấn Tú sợ đến sửng sốt, lập tức la lớn: "HỮU THIÊN!"

Phản ứng dễ thương như vậy, tức khắc anh ôm bụng cười lớn: "Tiểu Tú, cậu thật sự rất đáng yêu!"

A? Chuyện này là thế nào a? Tuấn Tú há hốc mồm nhìn anh đang cười lớn, hành động kỳ quái của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

"Đi mau lên!" Tuấn Tú mặt đỏ bừng, dùng hết sức đem Hữu Thiên đi thật xa khỏi hiện trường.

Ngượng chết đi được, ngày mai có chết cậu cũng không đi tàu điện ngầm nữa!

"Này, anh tìm tôi có việc sao?" Kỳ thực cậu rất muốn hỏi vì sao Hữu Thiên lại đứng đợi ở cửa bến tàu điện ngầm, nhưng vạn nhất anh không phải đang chờ cậu, chẳng phải rất mất mặt sao?

"Có!" Hữu Thiên trả lời, từ trong túi lấy ra một tờ giấy.

"A! Thiếu chút nữa tôi quên mất!" Tuấn Tú kinh ngạc nói: "Nhưng mà tiệm giặt quần áo chỗ anh giặt thật nhanh nha!" Ngay ngày hôm sau đã xong rồi, quả nhiên thần tốc. Nhưng như vậy chẳng phải là sẽ có hóa đơn tiền giặt sao? Hơn nữa, nam nhân này cứ theo sát mình "tính sổ", làm trong lòng Tuấn Tú có chút khó chịu. "Để xem tôi phải đền anh bao nhiêu tiền?"

Tuấn Tú định lấy tờ giấy, không ngờ nam nhân kia đột nhiên giơ tay thật cao, làm cậu không bắt được.

"Tiểu Tú, cậu mời tôi ăn cơm đi."

"Hả?" Tuấn Tú một lần nữa kinh ngạc, chẳng phải trả tiền là xong việc sao? Cậu quay sang nhìn mặt Hữu Thiên, thấy đối phương biểu tình vô cùng bình thản, cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng nếu có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút, Tuấn Tú cũng thấy vui vẻ. "Tốt! Vậy định ăn chỗ nào?"

"Tôi vốn không quen nơi này, cậu quyết định đi!" Hữu Thiên đem tờ giấy gấp gọn, bỏ vào trong túi.

"Như vậy a..." Tuấn Tú gãi đầu, có chút khó xử. Bình thường đều dựa vào cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc tiệm cơm bình dân sống qua ngày, tiền lương cậu vốn không nhiều, vừa tặng quà cho bạn gái, vừa phải chịu để em gái bòn rút, cậu luôn có chút túng thiếu. Nếu mời Hữu Thiên đi ăn, chắc chắn là phải vào cửa hàng sang trọng rồi.

"Đừng lo, cái gì tôi cũng ăn được." Hữu Thiên trấn an nói.

"Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi."

"Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi!" Dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn lẩu nóng sẽ tốt lắm.

Hữu Thiên gật đầu. "Được!"

Vào cửa hàng quen biết, vừa là một cách giúp mình, cũng không sợ Hữu Thiên chê mất vệ sinh.

Tuấn Tú cầm chén đĩa vội vàng gắp tới gắp lui. Hữu Thiên đi theo bên người cậu, động tác có hơi ngây ngốc.

Tuấn Tú thấy anh có vẻ không quen, liền nói: "Không thích chỗ này sao?"

"Không." Hữu Thiên mỉm cười.

Đến lúc Tuấn Tú gắp được hai đĩa đồ ăn lớn, hai người mới ngồi xuống bắt đầu ăn.

"Cậu rất thích ăn lẩu sao?" Hữu Thiên ngồi đối diện cậu, cách một làn hơi nước mông lung hỏi.

"Đúng vậy, nơi này đồ ăn ngon giá cả lại vừa phải..." Tuấn Tú vừa chần rau vừa trả lời: "Nếu muốn ăn thịt thì cứ tới đây."

"Thế nào, tiền lương công ty trả không đủ dùng sao?" Hữu Thiên nhíu mày, anh có nhìn qua hồ sơ tư liệu của Tuấn Tú, bởi vì cậu nỗ lực làm việc, tiền lương hằng tháng hẳn cũng không ít.

"Không phải, tiền lương tôi không ít." Tuấn Tú lắc đầu, lập tức khẽ cười nói: "Chăm bạn gái vốn rất cần tiền thôi." (Nói dối trắng trợn, em nó mới bị đá xong cơ mà =.=)

Sắc mặt Hữu Thiên trong nháy mắt trầm xuống, anh nỗ lực bình ổn cảm giác bất an trong lòng. Nghe Tuấn Tú nói tới bạn gái, anh lập tức không thể khống chế cảm xúc của bản thân.

Chẳng phải người khác đều gọi y là 'băng sơn tổng tài', dù gặp chuyện gì mặt cũng không đổi sắc sao? Vì sao trong lòng đột nhiên hỗn loạn? Hữu Thiên uống chút nước định thần: "Bạn gái?"

Tuấn Tú cười cười, nói: "Đúng vậy, nhưng bây giờ đã là bạn gái người khác rồi."

Anh nhẹ nhàng thở ra. "Không nên đau lòng."

"Không có." Tuấn Tú nói. Tuy rằng Tống Vũ Dung đòi chia tay làm tổn thương lòng tự tôn của cậu, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự cậu không có cảm giác đau thấu tim gan. Đôi khi cậu nghĩ, có lẽ cậu không thật sự yêu Tống Vũ Dung... Nhưng mà nói như vậy, quả thực cậu có lỗi với cô, cho nên Tuấn Tú luôn cho rằng hai người vì cảm tình không hợp mà chia tay.

Hữu Thiên chỉ nhìn cậu, một lúc lâu sau không lên tiếng.

Ăn cơm xong, Tuấn Tú mới phát hiện ra hai người nói chuyện cũng không hề nhạt nhẽo.

Tuy rằng Hữu Thiên thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng chuyện anh nói cũng không ít, mà toàn những chuyện Tuấn Tú không hề biết, đến lúc ăn xong, đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Trời ạ, liệu Hữu Thiên có nghĩ cậu dong dài quá không? Tuấn Tú có hơi bất an.

Ra khỏi quán, một hơi gió lạnh kéo tới, Tuấn Tú không kìm được rùng mình một cái. Hữu Thiên thấy thế, thân thiết hỏi: "Lạnh không?"

"Không lạnh!" Tuấn Tú vội vàng trả lời.

"Nhà cậu ở đâu?"

"A, ngay tòa nhà ở đầu phố kia thôi." Tuấn Tú chỉ tay nói.

"Ừ." Hữu Thiên gật đầu.

"Còn nhà anh?"

Hữu Thiên trầm mặc không nói, hai người sóng vai đi, cách đó không xa có một tòa cao ốc sang trọng. "Nhà tôi ở đây, có muốn lên nhà ngồi một chút không?"

Tuấn Tú một bên lắc đầu, trong lòng lại âm thầm rơi lệ, vì sao chỉ cách hai cái ngõ mà khác xa như vậy! Nhìn nhà người ta xa hoa hiện đại, nhìn lại căn hộ vừa nhỏ vừa cũ của mình, thế giới này thật không công bằng mà!

"Tiểu Tú?" Thấy sắc mặt Tuấn Tú không tốt, Hữu Thiên lo lắng hỏi.

"A? Không sao..." Tuấn Tú lắc đầu. "Anh đang nói cái gì?"

"Tôi nói cậu có muốn lên nhà tôi ngồi một chút hay không?"

"Không cần, hôm nay cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm một chút."

Hữu Thiên im lặng, cho đến giờ anh chưa từng mời ai vào nhà riêng của mình, thế nhưng đối với Tuấn Tú, những lời này đều tự nhiên nói ra miệng. Hiện tại bị cự tuyệt, trong lòng anh có hơi thất vọng.

"Vậy tạm biệt?" Tuấn Tú nghĩ cũng đã đến lúc phải chia tay.

Hữu Thiên lắc đầu. "Tôi đưa cậu về nhà."

"Hả?" Đây chẳng phải là chuyện chỉ nam sinh làm với nữ sinh sao? Mặt Tuấn Tú có chút không tự nhiên. "Tự tôi về là được rồi."

"Buổi tối sẽ có nguy hiểm."

Này! Cậu độc lai độc vãng đã gần một năm, làm gì có gặp nguy hiểm? Bây giờ mới chín giờ! Hơn nữa trên đường đầy những người, có gì mà nguy hiểm?

Tuy trong lòng không cho là thế, nhưng Tuấn Tú khéo léo không biểu hiện ra ngoài. Có thể tản bộ cùng Hữu Thiên cũng là chuyện tốt, hơn nữa vòng tay vững chãi của người này thật sự làm cậu có cảm giác an toàn. (Tiểu Tú, cậu cảm nhận vòng tay vững chắc của anh Thiên bao h thế? *lóe*)

Hữu Thiên đưa Tuấn Tú đến tận tòa nhà mới nói lời tạm biệt. "Trời lạnh, vào trong nhanh đi!"

Tuấn Tú có chút do dự, có cần mời Hữu Thiên lên nhà không? Nhưng chính mình vừa cự tuyệt lời mời của anh, bây giờ nói một đằng làm một nẻo cũng không tốt lắm.

Nghĩ vậy cậu cười nói: "Tôi lên đây, chúc anh ngủ ngon."

Hữu Thiên gật đầu: "Ngủ ngon."

Tuấn Tú bước được hai bước liền quay đầu: "Cái kia..."

"Ân?" Hữu Thiên ôn nhu cười nói: "Làm sao vậy? Quên thứ gì sao?"

"Không..." Chần chừ một lát, Tuấn Tú cắn răng nói: "Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi." Nói xong cứ thế đi vào trong.

Hữu Thiên đứng tại chỗ, đến khi trên lầu có đèn sáng anh mới cất bước rời đi.

Lúc Tuấn Tú vào nhà, trong ngực tim đập thình thịch không ngừng.

Mình thật là ngu ngốc, đang nói cái gì chứ! Về đến nhà thì nhắn tin, đây là chuyện chỉ có người yêu mới làm mà!

Cậu nhẹ nhàng vỗ ngực, nỗ lực ức chế trái tim đang đang đập loạn. A nha nha, đừng nhảy, chỉ là hơn một người bạn một chút thôi! Cậu thoải mái tự nhủ với bản thân. Thế nhưng có thật là chỉ như vậy không? Nói thế chứ đánh chết Cậu cũng không dám làm vậy với A Luân, bởi vì...

Đơn giản vì người kia là Hữu Thiên, dạng lời nói kiểu làm nũng thế này rất tự nhiên mà nói ra khỏi miệng.

Nghĩ vậy, Tuấn Tú nhíu mày, chỉ là bạn thôi, chỉ là quen bạn mới thì hưng phấn hơn bình thường một chút.

Đúng, rất bình thường! Tuyệt đối không có gì khác!

Cậu vừa an ủi chính mình, vừa làm một cốc sữa nóng, chậm rãi uống. Sữa ấm chảy vào thực quản, dần dần trấn an tâm trạng khẩn trương của cậu.

Thời gian chờ tin nhắn thật sự rất dài, cậu không có lòng dạ nào làm việc, cứ ở trong phòng đi tới đi lui không ngừng. Không biết qua bao lâu, có lẽ khoảng nửa giờ, hay chỉ độ vài phút, có tiếng điện thoại di động vang lên.

Thanh âm tít tít báo tin nhắn đến tựa như sét đánh, Tuấn Tú vội vã mở di động kiểm tra.

From: Sữa đậu nành tiên sinh: [Đã về tới nhà, đừng lo.]

Tuấn Tú nhìn mẩu tin ngắn ngủi, viết tiếp một vài từ, rồi lại xóa, rồi lại tiếp tục viết, lật qua lật lại không biết phải nhắn cái gì mới tốt. Nếu như không nhắn lại thì thật bất lịch sự, nhưng nếu nhắn lại thì nhắn cái gì đây?

Do dự hồi lâu, cậu viết được vài chữ: [Đã nhận được. Ngủ ngon. :)]

Rất nhanh lại có tin nhắn đến: Sữa đậu nành tiên sinh: [Đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.]

Tuấn Tú nhìn màn hình điện thoại, cười ngây ngô hồi lâu.

Hết chương 4

Chương 5

Quả nhiên ngày hôm sau, Tuấn Tú gặp Hữu Thiên ở ga tàu điện ngầm.

Cậu nhanh chân bước tới, hoàn toàn quên mất lời thề có chết cũng không đi tàu điện ngầm mình mới nói hôm qua.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Hữu Thiên mỉm cười gật đầu.

"Anh ăn sáng chưa?" Tuấn Tú trong tay xách theo bánh trứng, có chút ngượng ngùng.

"Ăn rồi." Hữu Thiên cầm lấy cặp táp cho cậu.

"Tôi cầm cũng được mà." Tuấn Tú ngượng ngùng nói.

"Tôi giúp cậu cầm, mau ăn đi."

"Nga." Tuấn Tú thấy trong lòng có chút ngọt, cẩn thận cắn một miếng bánh trứng. "Sáng anh ăn gì?"

"Sandwich và cà phê." Hữu Thiên nói ngắn gọn.

"Mỗi ngày anh đều tự làm bữa sáng sao?" Tuấn Tú vừa ăn vừa hỏi.

"Ừ, nếu có thời gian tôi đều tự làm."

"Oa, thật là lợi hại!" Tuấn Tú tán thưởng nhìn anh. "Còn tôi đến rán trứng cũng chẳng xong."

"Không sao, hôm nào tôi làm cho cậu ăn." Hữu Thiên lấy khăn tay giúp cậu lau miệng, Tuấn Tú cả người đều choáng váng, quên luôn cả nuốt bánh trong miệng. Cái gì? Hôm nào... làm cho... tôi ăn sao?

Cậu có chút mơ hồ, ngay cả Hữu Thiên lúc thúc cậu lên tàu cũng thấy khó hiểu.

Chờ Tuấn Tú lấy lại tinh thần, tàu đã bắt đầu khởi hành. Hữu Thiên lại tiếp tục che chở cho cậu như ngày hôm qua, cả khoang tàu chật ních toàn người đột nhiên trở nên không hề đáng ghét, đơn giản vì lúc này cậu được người kia cẩn thận che chở, rất yên tâm.

"Cảm ơn." Tuấn Tú nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn cái gì?" Rõ ràng tiếng Tuấn Tú nói so với tiếng muỗi kêu không to hơn bao nhiêu, Hữu Thiên vẫn nghe được, anh cúi nhìn đỉnh đầu đối phương, dò hỏi: "Tiểu Tú?"

"Không có gì!" Tuấn Tú vội vàng lắc đầu. "Tôi chỉ nghĩ, được đi tàu điện ngầm với anh, rất vui."

Hữu Thiên xoa đầu cậu, không nói gì, chỉ là trong mắt tràn đầy nhu tình.

Khi đến trạm, như thường lệ, Tuấn Tú đi trước.

Hữu Thiên nhìn chăm chú bóng lưng cậu bước vào công ty rồi mới chậm rãi đi vào.

"Chảo buổi sáng, Tổng giám đốc." Thư ký xoay người chào anh.

"Chào buổi sáng." Khẽ gật đầu, Hữu Thiên bước vào văn phòng.

"Buổi sáng có Hội nghị thường kỳ với các quản lý, buổi chiều ngài sẽ bay sang Mỹ để đàm phán với Tập đoàn Smith. Tư liệu đã giao cho trợ lý Chu, xin hỏi ngài còn gì phân phó?"

"Không có. Anh ra ngoài đi." Hữu Thiên nhu nhu mi tâm (phần giữa hai lông mày).

Sáng sớm chỉ lo ra ga tàu chờ Tuấn Tú, thiếu chút nữa anh đã quên chuyện chiều nay phải bay sang Mỹ đàm phán. Có nên nói cho cậu không? Tuy rằng tối hôm qua hai người có nhắn tin, nhưng hình như đó là do Tuấn Tú khách sáo với anh.

Tổng giám đốc đại nhân vốn luôn anh minh quyết đoán đột nhiên gặp phải cái nan đề. Suy nghĩ một lúc, điện thoại nội bộ sáng lên.

"Tổng giám đốc, trợ lý Chu đến rồi."

"Để cậu ta vào." Hữu Thiên ho nhẹ một tiếng, nháy mắt phục hồi thần sắc lạnh lùng như thường lệ.

"Tổng giám đốc, tôi mới cùng Phó quản lý Hoàng của Phòng Quan hệ khách hàng nói qua, trước mắt giai đoạn một của kế hoạch phát triển đã sắp hoàn thành, lần đàm phán này bên ta chiếm ưu thế tuyệt đối."

"Ừ." Hữu Thiên gật gật đầu. "Tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không được lơ là."

Trợ lý Chu nghiêm túc nói: "Vâng."

"Tư liệu chuẩn bị xong chưa? Còn thiếu gì không?"

Chu trợ lý thận trọng nói: "Đều chuẩn bị tốt cả, tùy thời có thể xuất phát."

"Được rồi, hai giờ chiều ra sân bay."

"Vâng." Chu trợ lý khom người cúi chào anh rồi ra ngoài.

Phòng làm việc lần thứ hai trở nên vắng vẻ, Hữu Thiên khe khẽ thở dài. Tình cảm xa lạ khiến lòng anh rung động, thậm chí chỉ cần từ trên lầu nhìn thấy Tuấn Tú cũng trở nên kích động. Điện thoại mở lại đóng, đóng lại mở, đến khi thân máy nóng bừng lên, anh vẫn đắn đo không biết có nên nhắn tin cho Tuấn Tú hay không.

Công việc bận rộn không cho Hữu Thiên thời gian suy nghĩ nhiều, nhìn từng kiện công văn đặt trên bàn, anh hít sâu, quyết định chuyên tâm công tác.

Mình đi hai ngày, chắc cũng không có gì đâu?

Buổi tối tan tầm, Tuấn Tú đi mà như nhảy ra khỏi công ty.

Từ lúc ra khỏi công ty, cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng cho đến lúc tới ga tàu điện ngầm, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện (2 đứa mới gặp nhau có 3 lần thôi, nhận quen thuộc có sớm quá ko??? =.=).

Trần Thiên Luân hôm nay đặc biệt chăm chỉ khác thường, nhìn cậu như vậy, hiếu kỳ hỏi: "Tuấn Tú, cậu tìm gì vậy?"

"Không có gì!" Tuấn Tú lắc đầu.

"Thế nào lại không thấy?"

Trần Thiên Luân vỗ cậu. "Đừng giả vờ, nhìn cậu một bộ nhớ nhung mong đợi, đang đợi mỹ nhân nào đúng không?"

"Mỹ nhân nào?" Tuấn Tú nhíu mày. "Đừng nói lung tung!"

"Vậy cậu nói thẳng ra xem nào!"

"Thực sự không có gì!" Khi xác định chắc chắn hôm nay sẽ không gặp được Hữu Thiên, Tuấn Tú vội vàng bước lên một đoàn tàu mới vào trạm. "Tàu tới rồi, không đôi co với cậu nữa."

"Này!" Trần Thiên Luân đứng giữa sân ga giơ chân muốn đạp, hừ! Cái tên nhát gan này! Nhưng mà tàu đã đi rồi, hắn chỉ có thể đi tới bên kia ngồi xuống. Ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ ràng, hừ!

Khi tàu đi qua đường hầm, Tuấn Tú bám vào tay vịn, ngực có chút thấp thỏm chờ mong.

Không biết hôm nay có gặp được Hữu Thiên ở cổng ga nữa không? Bất quá hôm qua mình đã mời anh ta ăn cơm, cũng coi như trả hết nợ rồi đi? Nếu hai bên không thiếu nợ nhau, người kia chờ mình làm cái gì?

Tuấn Tú một hồi hưng phấn rồi lại lo lắng, thiếu chút nữa xuống lỡ trạm.

Chờ lúc cậu mờ mịt theo dòng người ra tới ngoài trạm, trong lòng dường như có chút mất mát.

Ở chỗ đèn đường ngày hôm qua Hữu Thiên chờ cậu cũng không có, đưa mắt nhìn quanh một hồi đều không thấy. Tuấn Tú tự an ủi rằng hôm nay Hữu Thiên tan sở muộn. Cậu mượn cớ đó dạo qua dạo lại sân ga một vòng, qua nửa giờ sau nhưng vẫn không thấy bóng anh xuất hiện.

Hai bờ vai Tuấn Tú trong nháy mắt rũ xuống. Quả nhiên là tự mình đa tình a...

***

Cả đêm ngủ không tròn giấc, hôm sau đi làm trông cậu phờ phạc.

Trần Thiên Luân mỉm cười hỏi: "Sao vậy Tuấn Tú? Hôm qua đánh trận cả đêm?"

"Cả đêm cái đầu cậu!" Tuấn Tú tức giận nói.

"Oa, thật nóng tính nha! Quả nhiên là không được thỏa mãn!"

Tuấn Tú trừng mắt liếc cậu ta, vùi đầu vào làm việc.

Cảm thấy Tuấn Tú hôm nay là lạ, Trần Thiên Luân thông minh thức thời không trêu cậu nữa, không khí làm việc vốn luôn ầm ĩ náo nhiệt đột nhiên có chút quỷ dị. Trưởng phòng Đinh Thiếu Ngạn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tuấn Tú.

From Ngạn: [Hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao, gặp chuyện gì à?]

Khung chat MSN không ngừng lóe ra, Tuấn Tú nhìn một cái, lập tức nở nụ cười.

[Cảm ơn, chỉ là ngủ không đủ thôi.]

From Ngạn: [Như vậy thì được rồi, làm việc tốt nhé.]

[Vâng! Thưa sếp!]

Được cấp trên cổ vũ động viên, Tuấn Tú nhanh chóng tập trung tinh thần vào làm việc. Mặc kệ cậu có xem trọng Hữu Thiên hay không, kỳ thực cũng chỉ là gặp gỡ một người xa lạ, không phải sao?

Ca làm việc buổi sáng kết thúc, Trần Thiên Luân nhanh nhẹn xông ra ngoài. Tuấn Tú từ chối lời mời của đồng nghiệp, một mình cầm cặp lồng cơm tìm đến căn cứ bí mật của riêng mình.

Nhìn cây cối xanh tươi, tiếng nước chảy róc rách xung quanh dần dần an ủi tâm tình của cậu.

"Này, biết gì chưa? Tổng giám đốc đi Mỹ rồi!"

"A? Thật sao? Từ bao giờ?"

"Mới hôm qua, tôi tận mắt thấy tổng giám đốc bước lên xe công ty mà."

"Đúng đúng, còn có trợ lý Chu đi cùng!"

"Oa, trợ lý Chu cũng rất đẹp trai nha!"

"Này! Mấy chuyện đó cũng không quan trọng!"

"Thế cái gì mới là quan trọng?"

"Quan trọng là --- con hồ ly tinh phòng Quan hệ khách hàng cũng đi cùng!!!"

"A! Cái gì? Nữ nhân này cũng thật không biết xấu hổ, chẳng lẽ phải theo tận sang Mỹ giúp tổng giám đốc làm ấm giường sao?"

"Ôi, Tiểu Huệ, đừng nói khó nghe vậy! Loại phụ nữ như Phó quản lý Hoàng chắc chắn sẽ khiến Tổng giám đốc thấy chướng mắt!"

"Tôi chỉ thay Tổng giám đốc lo lắng thôi!"

"Quả nhiên là ân cần chu đáo, từ bao giờ cô thay tổng giám đốc lo lắng mọi chuyện vậy? Sắp thành phu nhân tổng giám đốc rồi sao?"

"Nha, cô đừng có nói bậy!"

Một trận buôn chuyện đùa giỡn nhanh chóng qua đi, căn cứ bí mật dần yên tĩnh như lúc đầu.

Tổng giám đốc... Tuấn Tú ngẩng đầu ngưỡng mộ, ước mơ không bao giờ thành sự thật a!

"Tuấn Tú, hôm nay tụ tập, không được vắng mặt đó!" Trần Thiên Luân nháy mắt.

Tuấn Tú gật đầu, đã là cuối tuần rồi, bình thường ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng đi cùng giúp vui. "Hôm nay đi đâu?"

"A, chắc là đi ăn đồ Nhật!" Trần Thiên Luân trông như sắp chảy nước miếng. "Bữa trưa nên ăn ít một chút."

"Ăn nhiều một chút mới đúng chứ!" Tuấn Tú lắc đầu, mỗi lần ăn đồ Nhật cậu đều ăn không đủ no.

"Vậy trưa nay có muốn cùng tôi đi quán mì không?"

"Hừ! Lại nữa rồi!"

"Tuấn Tú hảo huynh đệ, cậu giúp tôi một chút đi!" Trần Thiên Luân chắp hai tay nói.

"Này, đừng nói hai ngày nay cậu toàn ăn ở mấy nhà hàng hạng sang đấy nhé? Thẻ tín dụng hết tiền rồi?"

Trần Thiên Luân không biết xấu hổ gãi đầu. "Vẫn còn một khoản nữa chưa trả hết!"

"Thật không chịu nổi cậu!"

"Đang nói chuyện gì vui vậy?" Đinh Thiếu Ngạn cầm tách cà phê đi tới.

"Trưởng phòng, bên cạnh công ty có một quán mì, anh từng vào đó bao giờ chưa?" Trần Thiên Luân nịnh nọt nói.

"Chưa a." Đinh Thiếu Ngạn nhấp một ngụm cà phê, cười nói: "Thế nào, ăn ngon lắm hả?"

"Đương nhiên rồi! Phương pháp chế biến là độc nhất vô nhị, mì ở đó vừa ngon vừa giòn, lại còn..."

"Vừa ăn vừa được ngắm mỹ nhân!" Tuấn Tú cướp lời Trần Thiên Luân, nhún vai.

"Ai nha, Tuấn Tú, đừng nói như vậy, vừa ăn mì ngon vừa được ngắm mấy em xinh tươi không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?"

"Đúng thế, giá cả cũng thật đắt nha."

"Trưởng phòng, anh đừng nghe Tuấn Tú nói bậy, buổi trưa cùng ăn nhé?"

Đinh Thiếu Ngạn nhịn cười, quay sang Tuấn Tú hỏi: "Cùng đi chứ?"

Tuấn Tú nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi!"

Quả nhiên đúng như tên gọi, các nhân viên phục vụ trong quán đều là mỹ nhân xinh đẹp.

Có nhiều mỹ nữ như vậy, việc buôn bán đương nhiên rất thuận lợi. Vừa ngon miệng lại vừa no mắt, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng giá cả hơi cao một chút, nhưng mấy nam viên chức ở gần đó vẫn ngày ngày đến ăn.

"Đến đến, hai người ngồi đi, tôi đi gọi mì." Thật vất vả tìm được một cái bàn còn trống, Trần Thiên Luân mời họ ngồi xong, chính mình chạy đi gọi món.

Tuấn Tú đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy một mĩ nhân bộ dáng xinh đẹp, khó trách Trần Thiên Luân lộ ra một bộ dáng sắc lang: "Cái tên Sắc Luân này!"

Đinh Thiếu Ngạn ngồi bên cạnh cậu cười nói: "Lần đầu tiên thấy Trần Thiên Luân năng động như thế, ở công ty cứ như mễ trùng (sâu lười ấy =.=)."

Tuấn Tú ngượng ngùng, nhịn không được thay Trần Thiên Luân nói tốt: "Kỳ thật A Luân làm việc rất chăm chỉ."

Đinh Thiếu Ngạn gật đầu: "Tôi chỉ nói đùa thôi."

Phương Thủy đành mỉm cười làm lành.

Rất nhanh, mì đã đươc bưng ra. Nữ phục vụ đem đồ ăn lên cũng rất xinh, Trần Thiên Luân còn nhân tiện sờ tay người ta một chút. Tuấn Tú nhìn động tác tùy tiện của cậu ta, lặng lẽ đem cái ghế dịch sang bên cạnh một chút, cái tên Sắc Luân này, đi đến đâu mất mặt đến đấy!

Đinh Thiếu Ngạn chậm rãi ăn mì, còn khen không dứt miệng.

"A?" Tuấn Tú thấy kỳ quái, quán này cậu từng tới một lần, đồ ăn cũng bình thường thôi.

"Cậu thử xem, dưa chuột muối rất ngon." Đinh Thiếu Ngạn dùng thìa xúc cho cậu, sau đó nhìn cậu đầy mong chờ: "Thế nào?"

Tuấn Tú bỏ vào miệng nhai một chút, một lát mới chậm rãi nói: "Thực sự không tồi nha!"

"Oa, hai người đều thấy ngon đúng không?" Trần Thiên Luân đắc ý cười nói: "Tôi muốn ăn nữa!"

"Này!" Tuấn Tú vội vàng kêu lên, nhưng động tác của Trần Thiên Luân rất nhanh, nháy mắt đã chạy ra chỗ khác. Kỳ thực Tuấn Tú nghĩ món đó thật ra cũng không ngon như vậy, chỉ là khen cho có lễ mà thôi.

Hết chương 5

Chương 6

Buổi tối, Tuấn Tú buồn bã theo đồng nghiệp đi ăn cơm.

Trong phòng toàn người trẻ tuổi, quản lý Hoàng Dật Lãng cũng mới ngoài ba mươi, vừa khôn khéo lại giỏi giang, nghe nói là bạn học của tổng giám đốc.

Có điều mấy chuyện này với viên chức nhỏ cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, chỉ cần công việc tốt, tiền lương cao, còn mấy chuyện quan hệ nhân thế như vậy, bọn họ chẳng quan tâm! Cho nên, Tuấn Tú cùng Trần Thiên Luân tự giác chui vào trong góc, ăn đến long trời lở đất.

Đinh Thiếu Ngạn vừa nói chuyện với đồng nghiệp, lơ đãng nhìn về phía góc phòng, thiếu chút nữa bị mấy hành động khôi hài của hai vị cấp dưới chọc cho bật cười.

"Trưởng phòng, làm sao vậy?" Đồng nghiệp kia nghi hoặc hỏi.

"A, không có gì, đồ ăn ở đây ngon thật!"

"Vậy ăn nhiều vào, nghe nói thực phẩm ở đây đều được nhập từ Hokkaido đó!"

"Thật không?" Bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh(1). "Vậy tôi phải từ từ thưởng thức mới được."

Bàn ăn thật lớn, lại toàn đồng nghiệp cùng phòng, mọi người tụ tập một chỗ ăn uống, nhân tiện tâm sự mấy chuyện tào lao trên trời dưới bể. Vỏ chai rượu bia vứt bừa bãi ngày càng nhiều, mà đề tài chuyện trò ngày càng không cố kỵ.

Tuấn Tú cũng uống không ít rượu, bất quá tửu lượng của cậu khá cao, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng.

Mơ mơ màng màng, mọi người lại tiếp tục chiến đấu trong phòng KTV.

Vì khuông muốn ảnh hưởng đến cấp dưới, Hoàng Dật Lãng xung phong mở màn hát một bài, sau đó thong thả rời đi. Quản lí vừa đi, cả phòng ngay lập tức náo loạn!

"Đến đến xếp hàng đi!" Trần Thiên Luân đã sớm cướp được micro, nắm đến chết cũng không buông. "Để tôi hát mở màn một bài đã!"

"Quản lí đã hát mở màn rồi!"

"Chú Mạch buông tay ra!"

"Âm nhạc! Ầm ĩ chết đi được!" Trần Thiên Luân gào lên, nắm lấy micro rống một bài.

Tuấn Tú ngồi trong góc, đau đầu nhìn mọi người vui vẻ xung quanh.

"Sao vậy? Không thoải mái?" Đinh Thiếu Ngạn đưa cho cậu một ly bia.

"Trưởng phòng, tôi không uống nổi nữa." Tuấn Tú xua tay.

"Yên tâm đi, uống bia không say đâu." Đinh Thiếu Ngạn khuyên nhủ.

"Nhưng mà..."

"Thế nào? Không nể mặt tôi?"

Tuấn Tú không dám từ chối nữa, vẻ mặt đau khổ cố uống một hơi.

"Không lên hát sao?"

"Không, tôi vốn không biết hát." Tuấn Tú cười khổ nói: "Trưởng phòng sao không lên?"

"Tôi cũng không biết hát a!" Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười.

Tuấn Tú không biết trưởng phòng nói thật hay nói đùa, chỉ biết ngây ngô cười hai tiếng cho qua chuyện.

***

"Tuấn Tú! Tỉnh tỉnh!" Đinh Thiếu Ngạn vỗ nhẹ mặt cậu.

"A?" Tuấn Tú vỗ nhẹ vào cái đầu đang đau như búa bổ, choáng váng hỏi: "Chuyện gì?"

"Về đến nhà rồi!"

"Về đến nhà...?" Mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy có chút quen mắt.

Đinh Thiếu Ngạn xuống xe, mở cửa xe bên chỗ Tuấn Tú: "Tôi đỡ cậu lên."

"Không cần!" Không biết lấy đâu ra sức lực, Tuấn Tú đẩy Đinh Thiếu Ngạn ra: "Tôi... tôi có thể đi được..."

"Cậu say rồi!" Đinh Thiếu Ngạn bất đắc dĩ nói.

"Không cần anh quản, tôi... đi... được..." Nói xong, cậu thất tha thất thểu đi lên lầu.

Đi đến bậc thang đầu tiên thì trượt chân một cái, ngã xuống.

"Đau quá!" Tuấn Tú rên rỉ nói, cũng vì đau đớn mà cơn say tỉnh phân nửa.

"Vẫn để tôi dìu cậu lên đi!"

"A? Trưởng phòng?" Tuấn Tú khó hiểu hỏi: "Sao anh ở đây?"

"Trời ạ, xem ra cậu say thật rồi." Đinh Thiếu Ngạn bất đắc dĩ. "Cậu quên chuyện đi KTV à?"

Tuấn Tú lắc đầu: "Không quên."

"Vì tôi không uống được rượu nên mới mời cậu uống một ly bia, nhưng không ngờ cậu say đến ngủ ngã ra trên sô pha. Thế nên tôi mới xung phong đưa cậu về."

"A." Tuấn Tú gật đầu. "Vậy thì, phiền anh rồi trưởng phòng."

"Nói gì vậy, tôi không biết tửu lượng cậu không tốt." Đinh Thiếu Ngạn vươn tay, thân thiết nói: "Để tôi dìu cậu lên."

"Không cần đâu." Tuấn Tú lảo đảo đứng lên. "Về nhà rồi thì không có chuyện gì đâu."

"Thật chứ."

"Đương nhiên." Cậu đi tới trước cửa, nói với Đinh Thiếu Ngạn: "Cảm ơn vì đưa tôi về. Ngủ ngon."

Thấy thế, Đinh Thiếu Ngạn cũng không miễn cưỡng nữa. "Ngủ ngon."

Tuấn Tú nghiêng ngả lảo đảo bước vào phòng, ngay lập tức lao vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn một trận.

Trong miệng ghê tởm không chịu được, mãi đến khi tống hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài, Tuấn Tú mới dựa vào tường thở hổn hển. Thật không thể chịu được. Bia trưởng phòng mời thì không thể không uống, chính là hai loại bia với rượu trộn vào nhau, đúng là muốn bệnh mà. Tuy rằng Đinh Thiếu Ngạn tốt bụng đưa mình về, nhưng nếu anh ta không mời uống, thì sẽ không đến nỗi sống không bằng chết thế này!

Trong phòng tắm dội qua hai lần nước, Tuấn Tú nhìn người trong gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, liền với khăn mặt chà chà nơi khóe miệng, rồi lảo đảo ngã quỵ trên giường.

Chốc lát sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ, cậu đang ngủ.

Dưới lầu, một bóng người cao ngất chậm rãi đi tới, đứng dưới phòng Tuấn Tú bất động hồi lâu.

Giương mắt nhìn lên, cửa sổ lầu ba phát ra ánh sáng màu cam nhè nhẹ, mang theo chút ấm ấp.

Khóe miệng Hữu Thiên nhẹ nhàng cong lên, chỉ cần nhìn thấy cửa số nhà cậu sáng đèn, trong lòng anh liền thấy yên ổn. Đứng tại chỗ trầm tư trong chốc lát, anh lấy di động trong túi ra.

Hiện tại đã khuya, không biết người kia đã ngủ chưa?

Nhưng mà cửa sổ kia đèn vẫn sáng, hơn nữa lại là cuối tuần, hẳn là cậu sẽ không ngủ sớm đâu?

Trong lòng đấu tranh một lúc, mấy ngày qua nỗi nhớ cậu luồn chìm ngập tâm trí anh. Nhìn vào tên Tuấn Tú trong danh bạ, tay anh nhấn nút gọi.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Nhịp thở của Hữu Thiên có chút khẩn trương, sao còn không nhận điện thoại đi? Tiếng chuông vang thật lâu, đến khi tiếng tút tút truyền đến bên tai, anh mới nhấn nút tắt cuộc gọi.

Rốt cuộc là ngủ rồi hay là cậu giận anh đi mà không báo cho cậu? Hữu Thiên ở dưới lầu đứng lặng thật lâu, thậm chí còn muốn chạy lên lầu xem Tuấn Tú có bình an không.

Nhưng mà đêm khuya chạy đến liệu có khiến cậu thấy phiền toái không? Mang theo tâm trạng phiền muộn, Hữu Thiên lẳng lặng biến mất trong bóng đêm.

***

"Ô, đau chết đi được!" Khi mặt trời đã lên cao, Tuấn Tú chậm rãi tỉnh lại.

Tối hôm qua mơ mơ màng màng đi ngủ, bây giờ ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào làm hại cậu vừa mở mắt liền đau đớn.

Mắt đau, đầu cũng đau, Tuấn Tú ôm đầu ở trên giường cuộn mình hồi lâu mới chậm rãi ra khỏi giường. Về sau có chết cũng không uống nữa, mỗi lần say rượu xong cậu đều thề như thế. Chính là người làm công ăn lương như cậu khó có thể tránh khỏi chuyện này.

Pha một ly trà thật đặc, Tuấn Tú chậm rãi đi đến phòng tắm rửa mặt chải đầu. Ngày hôm qua vẫn mặc nguyên quần áo cũ đi ngủ nên bây giờ đều nhăn nhúm cả lại, còn nồng nặc mùi rượu.

"Ngô... hôi quá!" Tuấn Tú vội vàng cởi quần áo, chui vào dưới vòi hoa sen. Để dòng nước ấm chảy dọc theo thân thể, Tuấn Tú lúc này mới thở dài: "Thật thoải mái a!"

Tắm xong, đem quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất cho vào máy giặt, Tuấn Tú ra ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi. Uống một ngụm trà đặc, trong miệng đắng nghét, thật chỉ muốn ăn kẹo cho đỡ đắng.

Lục tìm lọ đường một lúc thấy rỗng tuếch, lại mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn nửa gói mỳ, vậy tức là ngoại trừ nửa gói mỳ này, trong nhà cậu không còn chút rau quả nào!

"A... Sao lại thế được!" Tuấn Tú ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cậu không muốn ra ngoài mua đồ ăn đâu! Ngày nghỉ đi mua sắm đông chết đi được!

Đấu tranh một lúc đã đến giữa trưa, nếu không ra ngoài chắc chắn cậu sẽ chết đói ở nhà. Tuấn Tú bất đắc dĩ thay quần áo, cầm theo tiền và chìa khóa ra khỏi nhà.

Di động nhấp nháy báo có cuộc gọi nhỡ, Tuấn Tú nghi hoặc gãi đầu, vội vã nhấn điện thoại kiểm tra.

Một cuộc gọi nhỡ từ 'Sữa đậu nành tiên sinh'.

A? Cậu giật thót! Nhìn lại thời gian gọi, là nửa đêm hôm qua! Khuya như vậy Sữa đậu nành tiên sinh còn gọi điện đến, lại đúng lúc Tuấn Tú đang ngủ say như chết trên giường.

Cậu nhìn điện thoại mà lòng khó xử, Sữa đậu nành tiên sinh gọi muộn như vậy hay là có chuyện gì? Không biết bây giờ gọi lại có thất lễ hay không?

Bất quá nhìn thấy cuộc gọi của người kia, tim cậu cũng đập mạnh. Sau ba hồi chuông rung, Hữu Thiên bắt điện thoại.

"Tiểu Tú?" Điện thoại vang ba tiếng, đối phương liền tiếp lên, hơn nữa mở miệng liền gọi ngay tên mình, điều này khiến Tuấn Tú thấy lòng vô cùng thoải mái.

"Xin chào, tôi là Tuấn Tú."

"Có chuyện gì không?" Giọng trầm thấp dễ nghe của Hữu Thiên truyền đến, cậu không nhịn được có chút say mê.

"A, là thế này, tôi thấy trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ... Thật xin lỗi, hôm qua tôi uống chút rượu..."

"Uống rượu? Sao lại không cẩn thận như thế?"

"A!" Tim cậu đập mạnh rồi loạn nhịp. Đây là biểu hiện quan tâm đúng không? "Tôi đi liên hoan cùng đồng nghiệp thôi. Không uống thì không ổn lắm."

"Vậy trong người có khó chịu không?"

Tuấn Tú vội vàng lắc đầu. "Không sao, đàn ông thi thoảng cũng phải uống chút rượu."

"Ngày hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Không, tôi đang ra ngoài mua đồ."

"Ra ngoài?" Đối phương dường như ngập ngừng một chút, Tuấn Tú thoáng nghe được tiếng gõ bàn phím. "Tôi đi cùng cậu."

"A?" Tuấn Tú kinh ngạc. "Anh vừa nói..."

"Sao thế? Tôi quấy rầy cậu à? Hay là... cậu hẹn người khác rồi?"

"Không có không có." Tuấn Tú gấp gáp xua tay. "Tôi không hẹn ai cả, nếu anh thật sự tiện thì..."

"Đương nhiên là tiện. Cậu ở dưới lầu chờ tôi, tôi lập tức lái xe qua."

"A, được!" Đối phương quyết đoán cúp điện thoại, Tuấn Tú mờ mịt đứng ở cửa.

Thang máy đinh một tiếng mở ra, cậu vẫn chần chừ không bước vào.

"Này cậu, có định vào không đây?" Bác gái bên trong không kiên nhẫn nói.

"Có có, đến đây đến đây!"

Đáp thang máy xuống lầu, đợi chừng năm phút liền nhìn thấy một chiếc BMW chậm rãi đỗ lại đây.

Xe vừa dừng trước mặt Tuấn Tú, không đợi cậu thấy rõ ràng, Hữu Thiên đã vội mở cửa xuống xe. "Tiểu Tú, chờ lâu không?"

"A, không!" Tuấn Tú ngượng ngùng cười. "Tôi vừa mới xuống thôi."

"Vậy là tốt rồi, vì là khu dân cư nên lái vào khá chậm." Vừa nói, anh vừa mở cửa xe cho cậu. "Mau, lên xe đi!"

Được chăm sóc như thế cũng là lần đầu tiên, Tuấn Tú cảm thấy trên mặt có chút nóng, không được tự nhiên ngồi vào trong.

Hữu Thiên ngồi ở ghế lái. Đóng cửa xe xong quay đầu lại, thấy Tuấn Tú chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười nói: "Sao vậy? Tiểu Tú?"

"A, không có gì..." Tuấn Tú vội vàng lắc đầu, cũng ý thức được cứ liên tục nhìn chằm chằm người ta là hơi thất lễ. "Chúng ta mau đi thôi."

"Ừ." Hữu Thiên gật đầu, đột nhiên vươn người qua.

"A?" Tuấn Tú sợ hãi kêu lên một tiếng, đồng thời mùi nước hoa của anh cũng thoảng qua mũi cậu.

"Đừng sợ." Hữu Thiên vỗ nhẹ tay cậu, rồi giúp Tuấn Tú thắt dây an toàn. "Tôi giúp cậu một chút thôi."

"Cám ơn." Tuấn Tú cúi đầu, trong lòng thầm rên rỉ... Người ta có lòng tốt giúp mình, sao lại sợ hãi thế cơ chứ! Cũng đâu phải chết người! (Dù sao cũng là tiểu thỏ tử =)) Trước miệng sói không sợ mới lạ. :)))

Hữu Thiên nhìn thấy ảm đạm cúi đầu cắn môi, chỉ mỉm cười, lập tức nhấn ga phóng về phía trước.

Siêu thị nơi Tuấn Tú muốn đi cách đó khoảng mười lăm phút đi xe. Nhưng mà ngày nghỉ đông người rất khó tìm chỗ đậu, cũng may Hữu Thiên lái xe rất tốt, vừa mới vào liền chiếm được một vị trí.

"Oa, tay lái của anh cũng thật cừ nha!" Tuấn Tú tán thưởng.

"Có gì đâu." Mặt ngoài tuy rằng khiêm tốn, nhưng được cậu khen một câu, trong lòng anh cũng liền vui vẻ.

"Anh có xe riêng vậy tại sao hàng ngày đều đi tàu điện ngầm?" Tuấn Tú thấy kỳ quái hỏi.

Hữu Thiên nắm vai cậu tiến vào trong siêu thị, cười nói: "Đi tàu điện ngầm cũng là một cách để bảo vệ môi trường." (Ngụy biện, đồ sắc lang! >:P)

Nghe anh nói vậy, trong mắt Tuấn Tú lại càng tăng thêm vẻ ngưỡng mộ. Còn anh, khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ đơn thuần của cậu, lại âm thầm chột dạ. Nếu nói lần đầu tiên đi tàu điện ngầm là quyết định trong một lần tâm huyết dâng trào, thì những lần sau đều là vì cậu thanh niên đáng yêu này.

Mấy hôm trước, vì muốn đuổi tới nhà ga lúc cậu tan tầm, anh đã cố ý đến trước cửa trạm chờ. Nhớ lại hôm đó thư ký và lái xe đều há hốc miệng muốn rơi cả cằm xuống đất, anh không khỏi cười khổ, một đời anh minh liền hủy bởi lần đó.

"A, hôm nay có hải sản mới!" Hai người đến quầy đông lạnh, Tuấn Tú liền dán mắt nhìn mấy con tôm chảy nước miếng.

"Vậy mua về làm là được." Hữu Thiên giúp lấy xe đẩy tay, chậm rãi theo phía sau. Anh rất ít khi tự mình đi mua đồ, có gì chỉ cần liệt kê ra để người giúp việc mua cho. Có một vài mặt hàng định kỳ sẽ đưa đến nhà chính của Lôi gia, nếu mẹ anh thấy vừa ý sẽ cho người đưa thẳng tới nhà.

Cho nên anh không bao giờ đi mua sắm kiểu này. Bất quá đi cùng Tuấn Tú anh lại thấy thất thú vị. Hơn nữa lúc đông người còn có thể nắm bờ vai của cậu, gián tiếp thu gọn khoảng cách giữa hai người. Tóm lại, suốt cả quá trình đều rất vui vẻ a.

"Nhưng mà tôi không biết nấu cơm." Tuấn Tú lần thứ hai liếc nhìn mấy con tôm, lưu luyến rời quầy.

"Tôi nấu." Hữu Thiên giữ chặt tay cậu. "Tôi nấu cho cậu ăn!"

"A?" Tuấn Tú không dám tin nhìn anh. "Anh làm cho tôi? Thật không?"

Anh gật đầu. "Đương nhiên là thật!"

"Tuyệt vời!" Tuấn Tú vui mừng muốn nhảy lên, ngay lập tức quay đầu, kích động nói với chú nhân viên trực quầy: "Chú à! Lấy cho cháu hai cân tôm! Nhất định phải thật lớn nha!"

_________________________________________

(1) Thụ sủng nhược kinh (宠若惊): Nghĩa đen là được yêu thương mà đâm ra lo sợ. Ở đây ý là kinh ngạc, không ngờ đến.

Nói một chút về chiếc BMW của anh Hữu Thiên nhà mình. ^o^y Xe của anh rất có thể là BMW 530d dưới đây:

- Động cơ diesel 6 xinh lanh thẳng hàng với vỏ máy bằng nhôm và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp thế hệ thứ ba (kim phun piezo)

- Tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây

- Tốc độ tối đa 240 km/h

- Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 6,5l/km

- Giá cơ bản 49 300 Euro, tức là khoảng 1 331 100 000 đồng.

Hết chương 6

Chương 7

"Oa, anh thật sự biết nấu cơm sao!" Tuấn Tú đứng một bên, kinh ngạc nhìn Hữu Thiên nhanh tay rửa tôm.

"Bằng không cậu nghĩ thế nào?" Hữu Thiên dùng một đầu ngón tay ướt sũng nước điểm điểm mũi cậu.

Tuấn Tú vội vàng lùi ra một bước, chóp mũi thấy lành lạnh, lại nghĩ tới động tác của anh có chút thân mật không nói nên lời.

"Không cần ở trong này chờ, cậu ra phòng khách xem TV đi."

"Sao tôi có thể không biết xấu hổ như thế?" Tuấn Tú ngại ngùng nói.

"Không sao, ở trong này cậu cũng đâu giúp được gì." Hữu Thiên cười cười đuổi cậu ra ngoài.

Tuấn Tú sờ sờ mũi, trong lòng cảm thấy thật ngại. Bất quá lúc cậu giúp anh rửa tôm với thái rau đều là càng giúp càng loạn, vẫn là đi ra ngoài đợi thì tốt hơn.

Nhà của Hữu Thiên khá lớn, ước khoảng bảy mươi bình(1). Phòng khách thiết kế theo kiểu không gian mở, tầm nhìn rất rộng, đứng bên cửa sổ lớn thực sự cảm thấy thoải mái vô cùng.

Anh và cậu đúng là không thuộc cùng một thế giới, Tuấn Tú ngồi ở ghế sô pha lớn trong phòng khách thở dài. Trước kia chỉ nghĩ Hữu Thiên là một viên chức tài giỏi thôi, bây giờ thấy nhà ở và xe của anh, chắc chắn là phi phú tức quý(2).

Làm bạn với người này được không? Tuấn Tú lâm vào trầm tư.

Hữu Thiên đang bận rộn trong phòng bếp, không chú ý tới vẻ khác thường của cậu. Anh vừa nấu cơm, vừa cẩn thận tránh không dùng phải những thứ mà Tuấn Tú không thích ăn, nên hoàn toàn chăm chú. Bất quá mời được cậu đến nhà mình làm khách, lại có thể làm bữa trưa cho cậu ăn, anh thực sự vui vẻ. (thê nô *bĩu môi*)

Không tính cha mẹ, Tuấn Tú là người đầu tiên bước vào nhà anh. Đối với người luôn coi trọng riêng tư cá nhân như Hữu Thiên mà nói, mời người ngoài tới nơi cấm địa này là chuyện anh không bao giờ nghĩ đến.

Vậy, ý trung nhân của anh thật sự là cậu sao? Hữu Thiên chợt dừng tay, trong lòng thoáng một tia do dự. Giao phó cả đời mình cho người này, liệu có được hay không? (sao thấy anh giống ng' bị gả hơn là Tiểu Tú em nó vậy trời? o A o Em nó mới là người lo cái này chứ! >"<)

"Có thể ăn được rồi!" Hữu Thiên đem ra ba đĩa đồ ăn và một bát canh đặt lên bàn.

"Thật sao? Nhanh thật!" Tuấn Tú vội vàng nhảy đến bên bàn ăn, nhón tay lấy một miếng sườn bỏ vào miệng.

"Đi rửa tay." Hữu Thiên nhắc cậu.

"Được!" Tuấn Tú bỏ xương, bay thật nhanh đến chỗ vòi nước rửa tay. "Rửa xong rồi! Ăn thôi!" Vừa nói, cậu vừa cầm đũa gắp lấy gắp để.

Hữu Thiên ngồi đối diện, nhìn Tuấn Tú hồn nhiên ăn uống, liền cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh gắp cho cậu một con tôm thật to, nói. "Thử ăn xem nào."

"Ưm!" Tuấn Tú gật đầu, đem thức ăn trên bàn toàn bộ thử một lần, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái. "Rất ngon!"

Hữu Thiên không hề đụng đũa, chỉ ngồi nhìn cậu ăn.

"Anh cũng ăn đi chứ!" Đang ăn mà bị người ta nhìn chăm chú cũng thấy không được tự nhiên, Tuấn Tú ngượng ngùng chà sát khóe miệng, ngây ngô cười: "Nhìn tôi làm gì?"

Hữu Thiên không nói gì, bắt đầu cầm đũa ăn cơm.

"Nói thật, tay nghề nấu nướng của anh thật không chê vào đâu được!" Tuấn Tú lại xới thêm một bát cơm nữa.

Hữu Thiên nhún vai, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi nói: "Lúc trước còn đi học, tôi sống một mình."

"Thế chắc anh vất vả lắm?"

"Cũng không hẳn, chỉ là ăn đồ ngoài quán không hợp khẩu vị."

"Ra thế! Thật ra tôi thấy ăn ngoài cũng được mà."

"Nhưng mà ngày nào cũng ăn thì không chịu nổi."

Tuấn Tú gật gật đầu: "Hôm qua phòng tôi tụ tập đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, cũng cảm thấy không hợp khẩu vị."

Hữu Thiên mỉm cười: "Vậy hôm nào đi ăn đồ Nhật chính hiệu nhé?"

"A?" Ánh mắt Tuấn Tú sáng lên. "Được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"A... Hay là thôi đi." Vui vẻ vừa qua đi, lại nghĩ đến hai người bọn họ thân phận bất đồng, Tuấn Tú bèn từ chối. Lần này vội vã nhận lời tới chơi nhà Hữu Thiên đã đủ thất lễ, cho dù có đi ăn đồ Nhật chính tông, cậu cũng không có đủ tiền trả lại.

"Vì sao? Cậu muốn ăn tôi sẽ đưa cậu đi." Hữu Thiên nghiêm túc nói.

Tuấn Tú lắc đầu. "Thật sự không cần."

Không khí trên bàn cơm lập tức trầm mặc, Hữu Thiên không rõ vì sao cảm xúc của cậu đột nhiên thay đổi, chỉ còn cách chuyển đề tài sang chuyện khác. Tuấn Tú cũng nhận thấy mình từ chối người ta hơi đột ngột, liền cố gắng phối hợp nói chuyện với Hữu Thiên.

Chính là không biết vì sao, hai người đều cảm thấy không được tự nhiên.

Ăn cơm xong, Tuấn Tú tự giác dọn dẹp và rửa bát.

"Không cần rửa đâu." Hữu Thiên đỡ lấy chồng bát đũa trên tay cậu, trực tiếp bỏ vào nước.

"A? Tại sao?" Tuấn Tú kỳ quái nhìn anh.

"Sẽ có người giúp việc dọn dẹp."

"Vậy sao!" Tuấn Tú tắt vòi nước, lấy bát lại đem rửa. "Đã ăn cơm nhà anh, nếu không làm gì đó sẽ ngại lắm."

"Tiểu Tú, cậu không cần khách khí như thế."

"Cứ để tôi rửa đi!" Tuấn Tú cười cười nhìn anh lấy lòng.

Vừa nhìn thấy nụ cười trẻ con của cậu, Hữu Thiên lập tức đầu hàng. Anh xoa đầu cậu, cười nói: "Được rồi, cùng nhau rửa đi!"

Cứ như vậy Tuấn Tú đứng một bên rửa bát, Hữu Thiên đứng bên cạnh lau thật sạch, rất nhanh liền đem đống bát đũa rửa đến sạch bóng.

"Ngày mai người giúp việc nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm." Hữu Thiên nhìn chậu bát đũa được lau rửa sạch như mới cười cười nói.

"Ừ." Tuấn Tú gật đầu.

"Có muốn uống gì không?" Hữu Thiên cúi đầu nhìn cậu. "Cà phê? Trà? Hay rượu vang?"

"Ngô..." Tuấn Tú do dự một chút, nghĩ mình nên về đi thôi. Nhưng chính cậu cũng có chút lưu luyến nơi này và Hữu Thiên, miệng không kiềm chế được đáp lại. "Cà phê."

"Được, chờ chút." Hữu Thiên lấy ra túi cà phê. "Chỉ còn Mandheling(3), được không?"

Tuấn Tú vội vàng gật đầu. "Tôi không kén chọn."

Bỏ cà phê vào máy pha, dần dần, hương cà phê thơm tràn ngập khắp phòng. Động tác của Hữu Thiên tương đối thành thạo, anh quay lại cười với Tuấn Tú, nói: "Có thấy nhàm chán không?"

"Không. Nhưng mà..." Tuấn Tú nghiêng đầu. "Căn nhà lớn như vậy chỉ có mình anh thôi sao? Cha mẹ anh đâu?"

"A, bọn họ ở nhà chính trên núi Dương Minh. Chỗ này đến công ty tương đối gần nên tôi mới ở."

"Vậy sao, tức là ngày mai có thể cùng đi?"

"Đương nhiên." Hữu Thiên cười nói.

"A, thiếu chút nữa quên hỏi, hôm trước anh bận gì vậy? Tôi không hề gặp anh nha!"

"Tiểu Tú, cậu có tìm tôi sao?" Hữu Thiên cười khổ một tiếng. "Tôi sang Mỹ có việc, đêm qua mới về."

Tuấn Tú có chút thụ sủng nhược kinh, nói vậy chẳng lẽ hôm qua Hữu Thiên vừa trở về liền gọi ngay cho mình sao? "Khó trách gọi muộn như vậy..."

Tiếng cậu nói rất nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh nên Hữu Thiên nghe thấy rõ ràng. "Hôm qua tôi có đến dưới lầu nhà cậu."

"A?" Tuấn Tú lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt Hữu Thiên tràn đầy nghiêm túc khiến Tuấn Tú có cảm giác khác thường. Đến dưới lầu nhà mình? Anh làm như vậy khiến tim cậu đập mạnh.

Tiếng cà phê sôi trong máy làm cả hai bừng tỉnh, Hữu Thiên rót ra hai tách cà phê, đặt vào khay, mang theo cả đường và sữa ra cho Tuấn Tú.

Bên cửa sổ đặt một bộ bàn ghế mây theo kiểu cổ, ngồi xuống cũng thực thoải mái. Bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu xuống thật khiến lòng người ấm áp.

Tuấn Tú ngồi trên ghế tựa, lưng ghế thật rộng, đem cả người cậu ôm gọn vào. "Thật thoải mái a!"

Hữu Thiên bật cười, hỏi thói quen uống cà phê của Tuấn Tú, rồi cho thêm đường và sữa vào tách của cậu.

"Thật cứ muốn như vậy, thong thả ngủ một giấc." Tuấn Tú thở dài.

"Được, để tôi lấy thảm cho cậu nhé?"

"Không cần đâu, chỉ là tôi thuận miệng nói thôi!" Tuấn Tú nhận lấy tách cà phê, hít một hơi thật sâu. "Thơm quá!"

Hữu Thiên ôn nhu nhìn cậu, cười không nói.

Uống xong, Tuấn Tú tự nhủ không thể cứ ở lỳ nhà người ta thế này được, liền nói. "Tôi phải về rồi, hôm nay thật cảm ơn anh."

"Sao có thể cảm ơn suông như vậy?" Hữu Thiên chọn mi.

"Vậy..." Tuấn Tú khó xử. "Làm thế nào đây?" Của biếu là của lo, của cho là của nợ(4), quả nhiên đúng thế a!

"Lần sau, tôi muốn đến nhà cậu ăn cơm."

"Cái này, nếu anh không chê." Phòng cậu thuê rất nhỏ, chỉ mong Hữu Thiên sẽ không thất vọng.

"Sẽ không." Thật thuận lợi hẹn được một dịp, Hữu Thiên nhếch khóe miệng. "Vậy ngày mai gặp ở nhà ga."

"A, được." Tuấn Tú gãi gãi đầu, thiếu chút nữa quên mất ngày mai còn phải đi làm. "Vậy tôi đi đây."

Hữu Thiên tiễn Tuấn Tú ra đến thang máy, lại còn theo cậu xuống dưới lầu. Đi ngang qua phòng bảo vệ, anh còn nói với bảo vệ đây là bạn mình, về sau có thể để Tuấn Tú trực tiếp lên trên.

Bảo vệ gật đầu, nói rằng nhất định sẽ nhớ kỹ khách quý của Lôi tiên sinh.

Tuấn Tú cảm thấy thực quẫn bách, mặt đỏ bừng theo Hữu Thiên ra cửa.

"Tôi về đây, cảm ơn anh hôm nay đã chiêu đãi." Tuấn Tú vẫy tay chào Hữu Thiên.

Hữu Thiên dừng chân, sợ rằng chính anh sẽ nhất thời xúc động đuổi theo cậu về đến tận nhà. Anh xoa đầu cậu, cười nói: "Tiểu Tú, ngày mai gặp."

"Ừ, ngày mai gặp."

***

Ngày hôm sau, Tuấn Tú rời giường từ sớm.

Hôm qua sau khi về nhà, tâm tình cậu thực HIGH(5), hơn nữa còn phá lệ thu dọn phòng ở một lượt. Bởi vì Hữu Thiên nói sẽ đến nhà làm khách, nếu lúc đó thấy một đống bừa bộn, chẳng phải thực mất mặt sao?

Cho nên cậu làm một trận tổng vệ sinh, bận rộn mất nửa ngày. Đến khi phơi quần áo trên sân thượng, thắt lưng đau đến không đứng thẳng được.

Vội vàng làm qua loa nữa tối, Tuấn Tú định hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Không biết có phải do uống cà phê ở nhà Hữu Thiên hay không, mà đến lúc lên giường cậu không thể nào ngủ được, đến nửa đêm vẫn còn trằn trọc. Lại không ngờ sắc nữ ở cách vách lại bắt đầu lăn qua lăn lại, ván giường kêu kẽo cà kẽo kẹt, còn có tiếng rên rỉ thô tục của đàn ông kèm tiếng ân ân a a của phụ nữ, khiến cậu càng đau đầu.

"Này! Đừng có rên rỉ nữa!" Không thể nhịn được, Tuấn Tú đập đập vào vách tường.

Cách vách im lặng chưa đầy hai phút, lại tiếp tục ân ân a a.

Tuấn Tú tức giận giơ chân đạp tường, kết quả cậu càng đạp, đối phương làm càng kịch liệt. Thậm chí tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng ngày càng lớn.

"Tổn thọ mất!" Tuấn Tú tức giận trùm chăn quá đầu. "Một ngày không làm chẳng lẽ chết hay sao! Ngày mai tôi còn phải đi làm!"

Cứ như vậy, tạp âm kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, Tuấn Tú nằm đếm đến N con cừu liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Trước khi ngủ, ý niệm duy nhất còn trong đầu cậu đó là: nhất định phải tiết kiệm tiền dọn nhà!

Bởi vì ngủ không đủ nên sáng ra Tuấn Tú mang theo một đôi mắt gấu trúc đi làm. Lúc này Hữu Thiên đứng chờ ở cửa nhà ga, vừa thấy cậu đến liền quan tâm hỏi han: "Ngủ không đủ?"

"Ngô, đều là tại đại sắc nữ cách vách! Tôi hôm qua làm kịch liệt, muốn hại chết tôi!" Tuấn Tú ngáp một cái, vẻ mặt uể oải.

"Vậy sao?" Hữu Thiên nhíu mày, lập tức nghĩ tới cái gì đâu đâu. "Thật vất vả cậu rồi."

"Không, không có!" Cảm thấy ở trước mặt Hữu Thiên than vãn mấy chuyện không sạch sẽ thế này, Tuấn Tú đỏ mặt. "Cái kia, lên tàu thôi!"

"Ừ." Hữu Thiên cầm lấy túi của cậu, cùng cậu bước lên tàu.

Trên tàu vô cùng đông đúc, bất quá Tuấn Tú được Hữu Thiên che chở, vẫn chiếm được một khoảng không gian riêng. "Đi tàu điện ngầm cùng anh quả thực rất may mắn."

"Thật không?" Hữu Thiên cười khẽ, dùng cánh tay che chắn cậu khỏi bị xô đẩy.

Tuấn Tú gật đầu, tuy rằng đàn ông nói vậy thật mất mặt, nhưng chính cậu cũng rất muốn nói cảm giác này với Hữu Thiên. "Ở cùng anh, cảm giác rất an toàn."

Mắt Hữu Thiên loan loan, Tuấn Tú liền nhận ra anh đang cười.

Cảm giác bị nhìn chăm chú khiến sau lưng cậu run lên, Tuấn Tú làm bộ không để ý nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên một áp phích quảng cáo thu hút sự chú ý của cậu: "Du lịch Hawaii!"

Hữu Thiên nhìn theo ánh mắt cậu: "Cậu muốn đi không?"

Tuấn Tú nhìn chằm chằm tờ quảng cáo một lúc, buồn bã lắc đầu. "Tôi không có tiền."

Hữu Thiên định nói tôi đưa cậu đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua cậu cự tuyệt anh đi ăn đồ Nhật, chỉ im lặng không nói.

Bất quá, Tuấn Tú nhanh chóng đổi đề tài. "Anh vừa từ Mỹ trở về, nước Mỹ có đẹp không?"

Hữu Thiên bật cười. "Tôi đi công tác, cũng không phải đi du lịch."

"Chỉ là đi công tác, thật chẳng thú vị gì."

"Đúng vậy." Thực sự không thú vị.

"A..." Tuấn Tú nghĩ tới lần đó ở căn cứ bí mật của cậu nghe được lời các nhân viên nữ nói chuyện, cười nói: "Tổng giám đốc công ty tôi cũng đi Mỹ đó, không biết hai người có đi chung một chuyến bay không?"

Hữu Thiên sửng sốt, rất muốn nói cho Tuấn Tú anh chính là vị tổng giám đốc kia. Nhưng mà... bây giờ nói liệu có thích hợp? Anh chỉ cười, nói: "Có lẽ thế."

________________________________________

(1) bình: là một đơn vị đo diện tích trong . Tìm một hồi trên gg vs baidu đều ra một đống kết quả. Loạn cả lên vẫn không tìm ra cái nào thỏa đáng. Khi quy đổi ra mét vuông, cái thì quá nhỏ (chỉ khoảng 60m), cái lại quá lớn (đến 2000m lận) không biết đằng nào mà lần. Ai biết về cái này thì góp ý giùm ta nhé ^^~

(2) phi phú tức quý: không giàu thì cũng có địa vị

(3) Mandheling: Tên một loại cà phê nổi tiếng có xuất xứ từ Sumatra, Indonesia. Tên Mandheling đọc gần giống với Mandailing – tên một dân tộc thiểu số ở vùng Sumatra.

I3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro