P2.Chap 11: Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến quán gà rán, cả nhà đã chọn được chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ. JungKook ra quầy order đồ ăn.

- "A...JungKook, chào em, em cũng tới đây ăn sao?"

Đồng nghiệp nam của JungKook chào hỏi.

- "Anh Hong, chào anh" -cậu lịch sự cúi đầu chào lại.

- "Em đi một mình sao, anh ngồi chung được chứ?"

Cậu mỉm cười rồi chỉ tay ra phía chồng và hai con.

- "Tôi đi với gia đình, cảm ơn anh"

- "Tiếc quá, vậy hôm nào mời em một bữa sau nhé"

- "Không cần đâu, tại sao phải như vậy? Chúng ta đâu thân thiết tới mức đó"

- "Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là đồng nghiệp bao lâu nay, anh quý mến em nên muốn mời em một bữa cơm"

- "Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ không cần đâu. Tôi xin phép" -cậu cúi đầu quay lại chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống cạnh chồng mình thì hắn hỏi.

- "Ai đó?"

- "Huh? Anh hỏi ai?"

- "Cái tên em vừa đứng nói chuyện cùng"

- "À...đồng nghiệp của em"

- "Nói gì mà lâu vậy?"

- "Chào hỏi thôi, em thì có cái gì để nói chứ"

Cậu nhéo vào yết hầu hắn một cái.

- "Không có gì hết, anh tò mò thế hả!?"

- "Anh chỉ hỏi cho vui thôi"

- "Thế hả?"

- "Nae!" -hắn gật gật đầu

- "Ra lấy đồ ăn đi anh, có rồi kìa"

Hắn gật đầu rồi ra quầy lấy đồ ăn vào cho cả nhà.

Đi qua bàn của đồng nghiệp vợ còn khéo léo liếc xéo một cái. Gì chứ gần gũi với vợ hắn là không xong đâu, cái ánh mắt vừa nãy hắn nhìn được từ tên này thật sự không trong sáng, nhất định có ý đồ với người của hắn.

- "Đây, của hai đứa đây, ăn nhiều vào nhé" -hắn đặt khay xuống.

- "TaeMi đưa tay cho ba, ba sắn tay áo lên nào"

- "Tại sao ạ?" -TaeMi

- "Con có muốn áo đẹp bị dính vào đồ ăn không?" -jungkook

- "Không ạ!" -taemi lắc đầu rồi đưa tay qua cho ba Kook.

- "Ngoan lắm!" -jungkook

Anh Taejung thì bố Tae giúp rồi. Hai đứa gặp đúng món khoái khẩu ăn nhiệt tình lắm. Ăn đến lúc hai cái bụng nhỏ xíu căng tròn lên mới thôi. Cũng phải, lâu lâu hai nhóc mới được ba và bố cho phép ăn đồ ăn nhanh vì thế chúng nó phải tranh thủ ăn thật nhiều.

- "Đã no chưa?" -bố Tae đang đưa tay sang lau miệng cho hai bảo bối

- "Rồi ạ!"

- "Đi rửa tay nào" -jungkook

- "Em ngồi đấy đi, anh đưa hai đứa đi cho" -taehyung

- "Nhanh đấy nhé, muộn giờ vào làm của em!"

- "Anh biết rồi"

Sau khi hắn đưa hai con đi, lại có người tới bàn của JungKook ngồi xuống.

- "Anh chưa về sao? Sắp đến giờ làm việc rồi"

- "À, chỗ này cũng gần tập đoàn mà, không vội"

- "Có chuyện gì không?"

- "Em có muốn đi cùng anh về tập đoàn không? Chúng ta cùng đường mà"

- "Cảm ơn anh, tôi có chồng đưa đi rồi" -cậu định đứng dậy đi theo ba bố con vào vệ sinh

- "Anh đỗ xe sẵn ngoài kia rồi, chúng ta cùng đường, đi nhé"

- "Anh-" -bị ngắt lời.

- "Chào anh! Tôi là Kim-Tae-Hyung là CHỒNG của JungKook" -hắn cố tình nhấn mạnh vài chữ, lịch sự đưa tay chào hỏi.

- "Chào anh Kim" -bắt tay với hắn

- "Anh với vợ tôi có chuyện gì sao?"

- "Đi thôi anh, kệ đi" -cậu thì thầm đủ cho hắn nghe.

- "Nếu không có việc gì chúng tôi xin phép!"

- "À...được, chào hai người" -quay sang nhìn hai đứa nhỏ vẫy vẫy tay- "Chào hai con"

TaeMi nó thân thiện lắm, lễ phép khoanh tay mỉm cười chào lại ngay. Còn TaeJung thằng bé giống bố nó, nó thấy được bố nó không vui với người này, nó chỉ buột miệng "chào chú!" một câu rồi theo bước bố nó đi thẳng ra ngoài.

Trên xe.

- "JungKook"

- "Nae?"

- "Em tránh xa cái tên vừa nãy ra"

- "Có bao giờ gần đầu mà xa, chồng yên tâm đi" -cậu cười cười trả lời hắn.

- "Anh nghiêm túc đấy, đừng để đến lúc có chuyện gì xảy ra"

- "Em biết rồi mà, đừng lo đừng lo, mình đi thôi"

- "Hừ!"

Biết cậu có chồng con rồi mà chồng con còn ở ngay đó vẫn đến nói chuyện, ve vãn được. Thật không coi hắn ra gì mà.

...............................

Tập đoàn M

- "Em vào đi, anh đưa con đến tập đoàn, khỏi phải về nhà bố mẹ làm gì"

- "Anh đưa về ông bà đi, ông bà nhớ hai đứa lắm, nay được nghỉ sẵn tiện cho về chơi luôn. Cho ở với anh, anh chỉ toàn làm việc có chơi gì với con đâu mà"

- "Vậy cũng được. Em vào làm đi"

- "Bố lái xe cẩn thận nhé! Bai bai hai đứa" -cậu vẫy tay chào hai bảo bối.

- "Chào baaaa"

...

- "JungKook!"

Aisss dai như đỉa đói, lại xuất hiện rồi.

- "Trùng hợp quá nhỉ?" -trùng hợp con khỉ, có mà rình trước rồi thì có.

- "Lên làm việc thôi" -đưa cho Kook một ly cà phê

- "Cảm ơn, tôi không uống cà phê" -cậu bước đi trước

- "Lát nữa tan làm em có rảnh không?"

- "Không!"

- "Vậy ngày mai thì sao?"

- "Này anh kia, tôi đã quá nể anh là đồng nghiệp mà tiếp chuyện tử tế rồi đấy. Anh có biết hành động của anh cũng được coi là quấy rối không?"

- "Ơ kìa sao em căng thẳng thế. Anh chỉ là quý mến em nên-"

- "Cảm ơn anh đã quý mến tôi, nhưng anh đang làm phiền đến tôi!"

- "Xin lỗi em" -đứng sang một bên nhường đường cho JungKook đi trước.

Cậu không nói gì thêm, bấm thang máy dành riêng cho Min YoonGi rồi đi vào trong.

Đặc quyền sử dụng thang máy không phải ai cũng có. Chỉ có gia đình, người thân của anh mới được sử dụng.

- "Phiền chết đi được!"

Cậu đang tự bực mình trong thang máy. Đâu ra mấy hôm nay tự dưng có cái đuôi bám theo. Trước mặt chồng cậu, cái đuôi này vẫn cứ trơ trẽn nghoe nguẩy nữa chứ.

..........................

Hết giờ làm việc

- "Em nghe"

- "Anh đến nơi rồi, em xuống sảnh đi, trời đang mưa to lắm"

- "Em đang xuống đây, đợi em chút"

- "Nae!" -hắn mỉm cười cúp máy, ngoan ngoan ở dưới sảnh đợi vợ

*ting..ting

Cửa thang máy vừa mở cái bộ mặt đáng ghét đã trình ình trước mặt cậu rồi.

- "Ya...anh làm tôi giật mình đấy!"

- "Xin lỗi em...trời mưa rất to, để anh đưa em về"

Cậu không trả lời cứ thế bước đi. Làm tên này nghĩ cậu đồng ý

- "Xe anh để dưới hầm, đi bên này"

- "Anh còn nói câu nào nữa tôi lập tức đá bay anh ra khỏi công ty"

- "Em-"

- "Tôi đã có chồng, có con, xin anh tự trọng!"

- "Anh biết em có chồng con, nhưng như vậy thì sao?"

Cậu đang chửi thầm trong lòng cái tên vô liêm sỉ này.

- "Anh còn muốn được tôi tôn trọng thì làm ơn tránh ra"

- "Để anh đưa em về thì làm sao?"

- "Ơ hay, tôi có nhờ vả anh đâu, tự dưng lớn tiếng với tôi!"

- "Anh không nghe thấy em ấy nói gì hả?! Còn không mau tránh đường!"

Hắn một thân vest đen lịch lãm từ từ bước tới. Bộ mặt bình lặng thốt lên lời nói trầm trầm quyền lực. Nhưng nào có ai biết tâm trạng của hắn đã xấu đi vài phần.

- "Mau tránh đường không tôi không đảm bảo được an toàn cho anh đâu!" -cậu thấy hắn đi tới liền ra hiệu với tên này.

- "Hẹn em ngày mai!" -thong thả bước đi, lướt qua hắn

...................

- "Đi về!"

Hắn buông một câu rồi xoay người đi trước.

- "Yaa!...mắc gì anh bực mình với em!"

Bị cậu đá một phát vào mông vẫn giữ nguyên cơ mặt mà bước đi. 'Chủ tịch Kim bị vợ đá vào mông giữa sảnh chính tập đoàn M', hmmm cũng quen rồi không có gì lạ hết. Ai cũng biết hai chủ tịch Min và Kim thê nô vợ tới mức nào mà.

- "Đừng nháo!"

- "Anh nói chuyện với vợ như thế hả?" -cậu vừa đi vừa nói, chân đã đến bậc thang từ bao giờ rồi, suýt chút nữa dính mưa.

- "Đứng lại! Không thấy mưa hay sao mà vẫn đi tiếp!"

Hắn đi tới mở ô, giận dỗi thì giận dỗi, vẫn phải chăm sóc tốt cho người của mình chứ.

Có cơ hội tốt, cậu cười một tiếng rồi vòng tay sang eo hắn ôm chặt. Vừa đi vừa ôm, có hơi vướng nhưng chẳng sao.

- "Ngã bây giờ!"

- "Lạnh lắm, em muốn ôm"

- "Đợi vào xe đã chứ"

- "Mặc kệ"

- "..."

- "Đừng có giận người ta mà~"

- "Anh chỉ bực mình hắn ta thôi"

- "Vậy sao anh thái độ với em? Em có làm gì sai đâu?" -cậu ngước mặt lên nhìn hắn ủy khuất

- "Anh sai, anh xin lỗi, sẽ không như vậy nữa"

Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi nhỏ một cái đầy nâng niu.

- "Hết bực mình chưa?" -cậu mỉm cười hỏi hắn

- "Còn một chút"

- "Vậy cúi xuống đi"

- "Làm gì? Lợi dụng hôn con nhà lành à?"

Cậu nghe được buông tay đang ôm ra. Đã biết ý dỗ dành chồng rồi còn bị hắn nghĩ xấu, coi có tức không.

Mà hắn là con nhà lành cái gì, con nhà gian manh thì đúng hơn!

- "Thôi mà, anh đùa anh đùa thôi"

- "Anh coi chừng tôi đấy!"

- "Lại tôi!"

- "Trông cái mặt thấy ghét!"

Hắn trêu đùa cậu nhưng không quên mở cửa xe rồi đỡ đầu nhỏ cho khỏi cụng vào cửa. Ra hiệu cho tài xế lái xe.

- "Kookie"

- "Huh?"

- "Hắn ta còn làm phiền em một lần nữa là anh không để yên đâu!"

- "Em biết rồi"

...

Ngồi được một lúc hắn lại kéo sát cậu lại, ghé vào tai hỏi nhỏ.

- "Ghét hay yêu anh?"

Chuyện từ vừa nãy mà vẫn hỏi lại, cậu chỉ nói đùa là ghét thôi mà. Nhưng trước giờ hắn đều không thích JungKook của hắn nói ghét hắn như thế một chút nào.

- "Em yêu anh"

- "Kookie ngoan quá" -hắn mỉm cười hài lòng, tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ xinh.

- "Tối nay anh nấu cơm nhé, em lười lắm"

- "Được, anh nấu hết!"

Cậu cười thỏa mãn. Cứ nói yêu một cái là tên chồng này biến thành kẻ ngốc ngay, dễ thuơng chết mất~

Bên ngoài xe là cả bầu trời mưa xám xịt, nhưng lại không buồn một chút nào. Sự ngọt ngào của hai người đã làm bay biến hết không khí tiêu cực xung quanh.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày ấm áp, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc! Gia đình nhỏ của họ là như vậy!

_______________________

👻 @iabb





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro