P2.Chap 12: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cả nhà bốn người đang quây quần ăn cơm...

...

- "Baba" -taemi

- "Sao vậy con gái?" -jungkook

- "Một lát nữa Taemi ăn cơm xong baba cho Taemi ăn táo nha?"

- "Night apple is poison apple!" -taejung đang vừa ăn vừa nói, bộ dạng khá dửng dưng khiến bố Tae bật cười

- "Haha ai dạy con như thế Junggie?" -taehyung

- "Con nghe được ở trên điện thoại ạ?"

JungKook lắc đầu cười cười con trai, rồi quay sang đứa bé vẫn đợi câu trả lời từ mình.

- "Nhưng nhà mình hết táo mất rồi, baba đi mua cho Taemi nhé" -jungkook

- "Dạ!"

- "Đi bây giờ luôn à?" -taehyung

- "Vâng, em cũng ăn xong rồi"

- "Để anh lấy xe!"

Hắn định đứng dậy rồi nhưng cậu cản lại.

- "Cửa hàng tiện lợi ngay ngoài kia, em đi bộ cũng được, anh trông con ăn đi"

- "Đi cẩn thận, nhớ anh quá thì gọi anh sẽ đến ngay" -nháy mắt nháy mắt

Từ đây đến cửa hàng mà cũng nhớ. Nhớ cái đầu anh!

- "Aisss bố mấy đứa bị sốt rồi đấy, tránh xa ra nhé" -cậu lườm hắn một cái rồi khoác áo đi ra ngoài.

.....................

Ngoài trời hôm nay khá lạnh, đi bộ như vậy tâm trạng rất thoải mái.

Cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhà mất 10 phút đi bộ thôi. Có thể nhờ người làm đi mua giúp nhưng cậu lại tự đi, mọi việc chăm sóc cho chồng con là JungKook đều muốn tự mình làm hết.

- "A!"

Có ai đó vừa chạy lên khoác vai với cậu.

- "Ai đó?!"

- "Anh đây"

- "Chết tiệt, anh biến thái tới mức rình rập ở nhà tôi hay sao?"

- "Anh đi ngang qua thôi mà, mang tiếng cho anh quá!"

- "Chắc tôi tin! xin anh giữ khoảng cách, chúng ta không thân thiết đến mức đó"

- "Anh mời em uống cà phê được chứ? Có một quán gần đây rất đẹp, rất yên tĩnh"

- "Anh Hong! Anh tránh ra đi, tôi còn có việc"

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên này. Bám từ công ty, đến quán ăn rồi cả khu vực nhà riêng của cậu nữa. Cũng phải được gần 1 tháng nay rồi, nhưng cậu không kể với hắn, dù gì cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Hôm nay là hắn tự xuất hiện trước mặt Kim TaeHyung.

Bàn tay của anh ta đặt lên mông cậu. Ngay lập tức nhận một cái tát từ JungKook.

- "Cái gì cũng có giới hạn, tôi đang rất lịch sự và còn tôn trọng anh, đừng để tôi thất lễ"

- "Em tát tôi?"

- "Đúng, mời anh tránh đường cho!"

Hắn bỗng nắm chặt cổ tay cậu lôi đi.

- "Yaaa...anh bị điên à, kéo tôi đi đâu...BỎ RA!"

- "Đi với anh một chút, anh không muốn làm đau em đâu"

- "Anh bệnh hả?!...bỏ tôi ra...có ai khônggg?"

- "Lên xe!"

- "Không!!!! TaeHyung aaaaa"

- "CỨU EM...TAEHYUNGG!"

- "Em có hét thế nào cũng không có ai nghe tiếng đâu!"

.......................

Nó nhốt cậu vào một căn phòng. Đây là nhà của nó. Thằng này bệnh thật rồi, đáng lẽ ra cậu phải nhận ra sớm hơn để đề phòng trường hợp xấu mới đúng.

- "Hong JaeSoek!!! Thả tôi ra mau, anh đang bắt cóc người trái phép đấy biết không Hả??"

- "Chỉ cần có được em...giấu em đi là không ai biết đúng không?"

- "Anh đùa hơi quá rồi đấy...thả ra tôi sẽ không truy cứu chuyện này"

- "Anh yêu em, JungKook à..."

- "...không phải đâu, chỉ là anh bị...bị..."

*RẦM

Nó đấm vào cửa một cái từ bên ngoài

- "Em không chịu thừa nhận tình cảm của tôi...Tôi yêu em rất nhiều tại sao không chịu chấp nhận!!!"

'Má ơi...mấy tên điên bệnh hoạn hay có ở trong phim, mà bây giờ một tên điên như vậy đang bắt cóc mình, chuyện gì thế này?' -cậu đang tự độc thoại trong đầu, thế quái nào lại rơi vào tình huống này. Một chồng hai con rồi mà vẫn bị bắt cóc vì tình.

- "Tôi biết tình cảm của anh, nhưng tôi chỉ coi anh là bạn bè là đồng nghiệp không hơn không kém. Tôi còn có chồng con rồi, anh cũng biết mà..."

- "Có chồng thì em bỏ nó đi!"

- "..."

*cạch

Cánh cửa mở ra, nó bước dần dần vào trong

- "Anh đứng yên đó, cấm lại gần đây!"

- "Thân hình của em rất rất đẹp..."

Mạnh miệng từ nãy đến giờ thế thôi chứ cậu đang sợ hết khiếp đây này. Lỡ nó điên lên thật, làm gì cậu thì sao cậu chống đỡ nổi.

- "Ya...JaeSeok à, anh đừng làm bậy..."

- "Chỉ cần một đêm nay thôi, em sẽ là của anh..."

- "Anh mà lại gần tôi...tôi.."

- "Em làm gì? Hả? Nói đi?"

- "Aaaaaa tên điên này!!"

Cậu bị nó đẩy một lực rất mạnh xuống giường. Nhưng cùng lúc đó, tay phải của JungKook lại chạm tới chai rượu vang ở trên bàn cạnh giường.

Cậu không muốn đổ máu sứt đầu mẻ chán đâu, nhưng đã đến nước này rồi phải biết tự vệ bảo vệ lấy cái thân này chứ. Đâu thể ngồi đợi Kim TaeHyung xuất hiện ở đây giải cứu cậu như trong phim ngôn tình! Phải tự thân vận động thôi

*choanggg

Chai rượu vang vỡ tan tành, màu đỏ của rượu loang đầy ra sàn nhà. Nó ôm đầu vì choáng nhân lúc đó cậu nhanh nhẹn chạy ra khỏi đây.

- "JEON JUNGKOOKKK đứng lại cho tôiii"

- "Đâu có ngu..." -cậu chạy thoát nhanh nhất có thể, quên cả đi dép, may còn đôi tất, cũng đỡ đau chân hơn phần nào.

Tìm được ra đường lớn, cậu đang đợi để bắt taxi. Điện thoại cũng bị nó lấy mất rồi không thể gọi được cho TaeHyung. Chắc giờ này ba bố con đang lo lắng lắm, cũng được 3 tiếng rồi chứ ít ỏi gì.

- "Taxii!"

- "JUNGKOOK!"

Nghe được tiếng gọi cậu vội vàng lên xe.

- "Chạy đi bác tài. Nhanh lên giúp cháu!"

...

Tình hình đã ổn hơn, nhìn ra đằng sau cũng không thấy có chiếc xe nào bám theo cậu nới thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa tấm thân ngọc ngà này đã bị tên bệnh hoạn đó đụng chạm vào rồi.

- "Cậu đi đâu vậy?"

- "À...bác cho cháu tới ***"

- "Vâng! Mà...cậu có sao không?"

- "Cháu không sao ạ"

- "Người vừa nãy đuổi theo cậu hả?"

- "Vâng ạ"

Bác tài không hỏi thêm gì cả, tập trung lái xe.

- "Bác ơi, cho cháu mượn điện thoại một chút được không ạ? Cháu làm mất điện thoại rồi, cháu cần gọi về cho gia đình"

- "À được, được chứ...của cậu đây"

- "Cảm ơn bác"

...

- "Ai đấy?"

Nghe giọng là cậu biết hắn đang sốt sắng thế nào rồi. Cảm thấy có lỗi quá!

- "Em đây,!"

- "JungKook?...em đang ở đâu? Em có sao không hả? em đi đâu mà mấy tiếng rồi không về? Mà có đi cũng phải gọi báo anh một câu chứ! Điện thoại gọi cũng không bắt máy..."

- "Tae à...bình tĩnh đã nào, em không sao, em đang trên đường về nhà rồi. Anh đừng lo nhé, đợi em về em sẽ nói với anh sau"

- "Em đang ở đâu, anh sẽ đến đón!"

- "Em đang đi taxi, sắp đến nhà rồi. Anh đợi em ở nhà đi"

- "Em không sao thật chứ?"

- "Nae, đừng lo"

- "Được rồi! Đi cẩn thận, anh đợi em"

...........................

- "Cháu gửi tiền xe ạ!"

- "Của cậu hết 20 ngàn won"

Chết m* rồi! Ví tiền đâu? Hay lúc chạy làm rơi rồi??

- "Bác ơi...bác chờ cháu một chút ạ"

- "Cậu không mang tiền hả?"

- "À...vâng, nhưng nhà cháu đây, bác đợi cháu gọi người nhà ạ"

Một buổi tối vừa xui vừa quê, đáng ghét thật!

Cũng may bác tài xế này dễ tính, không đã bị cằn nhằn rồi.

Cậu bấm chuông cửa. Rất nhanh đã có người ra mở cổng. Là chồng cậu, Kim TaeHyung. Hắn chắc hẳn đang đợi sẵn cửa nên mới lao ra nhanh như vậy.

Hắn vừa nhìn thấy đã ôm chầm lấy cậu.

- "Anh lo lắm đấy biết không hả?"

- "Em xin lỗi...nhưng mà khoan đã chồng, bỏ em ra đã"

- "Tại sao?"

Hắn buông cậu ra, khó hiểu hỏi.

- "Anh...đưa em 20 nghìn won đi"

- "Huh? Làm gì?"

- "Cậu ấy chưa giả tiền xe" -bác tài cười cười lên tiếng.

- "À...cháu gửi bác, cảm ơn bác"

Hắn đưa tiền xong rồi thẳng tay bế cậu vợ vừa la cà ngoài đường 3 tiếng đồng hồ vào nhà.

- "Dép em đâu?"

- "Em làm mất rồi"

- "Còn tiền? Em bảo đi mua táo mà không cầm tiền?"

- "...Em cũng làm mất rồi?"

- "Em cứ thế này sao anh dám để em ra ngoài đường một mình nữa hả? Em còn không bằng TaeMi với TaeJung nữa!"

- "Do hắn ta chứ em đâu tự dưng mà bị thế này đâu!"

- "Hắn ta??"

- "À..."

- "Ngồi xuống đây, nói rõ mọi chuyện cho anh nghe"

......

Sau khi cậu kể hết cho hắn nghe. Hắn đã rút điện thoại ra gọi ngay cho ai đó. Những lúc Kim TaeHyung tức giận, bực mình như thế này cậu khá sợ nên ngồi im thin thít.

Hai đứa nhỏ thì đã được hắn dỗ dành lên phòng ngủ rồi dù chúng cũng muốn đợi baba về.

- "Alo"

- "..."

- "Hong JaeSeok, xử lí hắn đi!"

Cậu đang trợn tròn mắt lay lay tay hắn ý bảo hắn dừng lại, đừng manh động.

- "Em yên lặng! Nếu em không chạy được thì bây giờ sẽ thế nào?!"

- "Nhưng mà...anh định làm gì?"

- "Haizzz...yên tâm, anh không giết người. Đánh một trận, rồi làm cái án tù vài chục năm chẳng hạn"

Thấy cậu có vẻ sợ thật nên hắn dịu giọng lại giải thích.

- "Vậy còn được..."

- "Còn em, anh đã cảnh báo em tránh xa hắn ta rồi mà không nghe lời"

- "Em xin lỗi mà...em đâu có muốn như vậy đâu, đừng giận em...nhé?"

Bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc mềm mượt xinh đẹp. Người này là để hắn nâng niu, yêu thương bất cứ ai cũng không được động vào. Lần này hắn sẽ không tức giận trách móc vợ hắn đâu. Ẻm cũng bị một phen hú vía rồi, không cần dọa thêm dù trong lòng hắn vẫn còn rất bức bối.

- "Có đau chân không? Chạy mất cả dép thế này"

- "Không ạ" -bây giờ cậu mới nhẹ nhõm mỉm cười được

- "Một lát lên phòng ngâm chân nhé, anh pha nước cho vợ. Rồi từ bây giờ trở đi, đi đâu cũng phải có người đi cùng, không phải anh thì tài xế sẽ đưa em đi. Không được cãi!"

- "Tuân lệnh!"

- "Ngoan~"

- "Mà anh...con ngủ rồi hả?"

- "Ừ, anh dỗ mãi mới chịu ngủ đấy"

- "Có lỗi với Taemi quá, em không mua được táo còn để con bé phải đợi"

- "Mai sẽ có người chuyển táo đến. 10 thùng đủ chưa?"

Hắn nói với bộ dạng tỉnh bơ. Đúng thật là hắn đã gọi thẳng đến vườn táo đặt mua trực tiếp, sáng ngày mai sẽ có xe chở đến đây.

- "HẢ? Anh mua rồi à? 10 thùng!? Nó sẽ hỏng trước khi anh ăn hết cho mà xem!"

- "Cho ba con em no táo thì thôi. Cả vườn anh còn mua được nói gì mấy thùng nhỏ"

- "Phí tiền!"

- "Ba ba con thích là được hết! Không cần phải đi mua làm gì"

Cậu cười khổ. Có anh chồng thế này vừa vui vừa tức, tiền hắn làm ra rất nhiều nhưng cũng tiêu xài rất nhiều. Có những thứ không cần đến hắn cũng mua, có những thứ vợ con chỉ vô tình nhắc đến ngay hôm sau sẽ xuất hiện tại nhà. Cậu cáu hắn rất nhiều về chuyện này nhưng hắn vẫn giấu diếm mua đồ, mua rồi mới thông báo.

- "Em lên phòng hai đứa một lát đây"

- "Nhanh nhé, anh pha nước ngâm chân sẵn cho em"

- "Nae"

__________________________

👻 @iabb






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro