Anh không muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TÌNH CỦA ANH
(2)

" Rầmm... Kéttt... "

Số cô chỉ đến vậy thôi sao? Thì ra cái chết nó không đau bằng một vài chuyện trên đời, cái chết không đáng sợ như người ta vẫn tưởng...

-------------
2 năm sau

Cô tay trong tay bước vào lễ đường cùng một người đàn ông, anh là người cứu cô trong vụ tai nạn năm ấy. Lúc cô tưởng như mình sẽ chết thì được anh cứu, anh mang cô vào bệnh việm và chăm sóc cô đến ngày hôm nay. Anh luôn quan tâm, an ủi, giúp đỡ cô vượt qua những ngày tăm tối của cuộc đời, nhờ có anh bên cạnh cô mới có ngày hôm nay. Cô rất hạnh phúc vì những gì mình đang có, năm đó ly hôn với hắn là lựa chọn đúng đắn của cô... Nhưng thật lòng hai năm qua cô cũng không quên được hắn, tình cảm của cô đối với anh chỉ là sự cảm kích chứ không phải tình yêu. Nhưng lấy anh thì có lẽ cô không hối hận, bởi anh là một chàng trai tốt... Cô tự hứa với lòng mình sẽ học cách yêu anh, học cách đối xử với anh thật tốt.

- " Lục Lang, con có đồng ý lấy Tử Nguyệt làm vợ không, con sẽ bên cô ấy cho dù ốm đau..."

- " Con đồng ý"

- " Tử Nguyệt, con có đồng ý lấy Lục Lang làm chồng không, con sẽ bên anh ấy cho dù ốm đau..."

- " Con........." Cô ấp úng nói, giọt nước mắt trên má cô rơi xuống, cô ước gì được vào lễ đường cùng người mình yêu.

- " Cô ấy không đồng ý" Cô đang định đáp lại thì có một giọng nói xen vào, từ đường xa cô thấy hắn, lạnh lùng bước vào. Hắn mặc bộ vest đen tiến đến nắm tay cô.

- " Anh xin lỗi, anh sai rồi... xin em đừng kết hôn với anh ta"

Cả thánh đường bỗng chốc yên lặng sau khi nghe hắn nói, cô thì hết ngạc nhiên này đền ngạc nhiên khác. Cô tự hỏi không biết hắn đến đây làm gì? Hắn còn yêu cô hay sao? Cô đã hi vọng điều này biết bao, tưởng như mơ mà lại thật? Cô khẽ vui trong lòng:

- " Anh làm gì vậy, sao anh lại đến đây"

- " Em đừng kết hôn với anh ta được không? Xin em đấy"

- " Tôi không thể, anh là gì mà bắt tôi hủy hôn lễ với anh ấy"

- " Anh không là gì của em cả, chỉ là anh sợ cảm giác nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác..."

Hắn dịu dàng nói, hắn không còn cọc cằn như trước nữa,  những lời hắn nói khiến tim cô mềm nhũn ra, ngay lúc này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Cả lễ đường nín thở nhìn ba người họ, hai chàng trai với hai bộ vest đen đang đứng trước một cô gái, cả hai giận dữ đưa ánh mắt nhìn nhau rồi nhìn cô gái bên cạnh.

- " Anh... anh muốn cướp dâu sao? "

- " Đúng vậy"

Giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra cũng là lúc xen lẫn tiếng bàn tán của mọi người, sự ngạc nhiên tột độ cú cô. Cô cứ tưởng chuyện cướp dâu chỉ ở trong phim nhưng giờ đây nói lại sảy ra với mình.

- " Nhưng... nhưng mà..." Cô khó xử đáp, cô còn yêu hắn nhưng không thể nào hủy hôn lễ với anh. Anh quá tốt nên cô không thể làm tổn thương anh. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy hi vọng, xen lẫn đau lòng và khó xử. Cô cảm nhận được anh muốn xin cô đừng hủy hôn lễ với anh...

- " Không nhưng gì cả... Anh biết em còn yêu anh, em làm vậy là muốn trả thù anh. Nhưng anh xin em mà, dừng lại đi... anh không thể chịu nổi khi nhìn người mình yêu bên người khác đâu... Em hủy bỏ lễ cưới được không? "

Hắn nhìn cô cầu khẩn, cô cảm nhận được sự thật lòng trong đó. Cô không nghĩ là có một ngày hắn lại hạ mình vì cô như vậy...

#Còn
#p/s: Có ai hóng cái kết không? Sẽ bất ngờ lắm ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản