Tưởng là nữ chính ngôn tình hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
NGƯỜI TÌNH CỦA ANH

(3 - Hoàn)
Hắn nhìn cô cầu khẩn, cô cảm nhận được sự thật lòng trong đó. Cô không nghĩ lại có một ngày hắn hạ mình vì cô như vậy...

Cô khó xử nhìn hai người, cô còn yêu hắn nhưng nếu hủy hôn với anh thì cô cảm thấy rất có lỗi. Cô đi cùng hắn thì mình anh ở lại sẽ đối mặt với mọi người như thế nào... Cô phải làm sao đây.

- " Em hủy hôn đi mà, em không thể lấy anh ta được. Em không yêu anh ta thì cưới chỉ làm cả hai thêm khổ thôi..." Cô đang không biết nói như thế nào thì hắn lên tiếng.

- " Nhưng còn anh ấy..."

- " Cậu ta không quan trọng, quan trọng là ở em..."

- " Được, vậy em đồng ý" Cô nói với hắn rồi quay sang nhìn anh vẻ mặt đầy hối lỗi:

- " Em xin lỗi, nhưng em không yêu anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian vừa qua. Em mong rằng anh sớm tìm được hạnh phúc của đời mình."

Anh khó xử nhìn cô, anh không nói một lời nào. Thấy anh im lặng cô cũng tự tuyên bố trước mọi người là hủy bỏ lễ cưới. Có lẽ với cô, lấy người mình yêu mới là hạnh phúc.

Hắn nghe xong thì bước nhanh về phía cô, giọng thỏ thẻ:

- " Cảm ơn em"

Hắn nói rồi đứng đó nhìn cô, cô mỉm cười hạnh phúc, cô muốn hắn nắm tay cô bỏ đi, cuối cùng cô cũng được bên hắn... Nhưng là cô ảo tưởng, hắn đứng một lúc thì lướt qua người cô, đứng trước mặt anh, dịu dàng nói:

- " Cô ta không yêu em, cô ta chấp nhận hủy bỏ hôn lễ rồi. Em không phải sợ cô ta tổn thương nữa... mọi lỗi lầm anh gây ra đối với cô ta, em đã thay anh trả rồi. Bây giờ chúng ta không còn nợ gì cô ta nữa... Mình đi thôi, anh yêu em, hơn hai năm qua anh nhớ em đến phát điên rồi."

- " Thì... thì ra... anh ta là người tình của anh? Hai người..."

- " Đúng, là người tình của tôi? Cũng may suýt nữa thì cô cưới nhầm, còn tôi lại mất đi người mình yêu thương nhất..." Cô chưa nói hết câu thì bị hắn ngắt lời...

- " Tại sao anh làm vậy với tôi?"

- " Vì tôi yêu cậu ấy, bây giờ chúng ta không nợ nhau nữa... tôi đi trước."

Hắn nói rồi kéo anh bỏ chạy khổ hôn lễ trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự không thể tin được của cô. Cô không biết nên khóc hay nên cười khi biết sự thật.

Cô đứng đó, tức giận muốn ói máu, cô bị chọc một cú đau đớn, mọi người ai cũng nhìn cô mà bàn tán, mỉa mai. Chính cô cũng không hiểu sao chuyện cứ tưởng như mơ này lại sảy ra với mình. Cô suy nghĩ rồi rút ra một kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình...

"Điều đáng thương nhất trên đời không phải là bạn bị ngược như thế nào mà đáng thương nhất là chính bản thân mình ảo tưởng, tưởng có tất cả nhưng lại mất tất cả.... Tưởng là nữ chính trong ngôn tình nhưng lại là nữ phụ trong đam mỹ. Suy cho cùng chỉ tại bản thân quá ngu ngốc mà ra."

Giờ đây, anh và hắn đã kết hôn và có một gia đình nhỏ, gia đình họ sống với nhau rất hạnh phúc. Còn về phần cô đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa chồng, cô vẫn ám ảnh chuyện trước đây. Cô tự nhủ bản thân mình không được ảo tưởng, ngộ nhận nữa để tránh yêu nhầm người, vì thế đến bây giờ cô vẫn lẻ bóng...

( Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản