Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cậu bất chợt tỉnh dậy giữa đêm. Gương mặt mệt mỏi, đầu đau nhức, cơ thể rã rời. Ngồi thừ người trên chiếc giường trắng, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dọc thái dương. Cậu dần nhớ lại từng kí ức đau đớn, tủi nhục trước kia điều đó khiến cậu run rẩy, sợ hãi. Cổ họng cậu khô khốc, đau rát. Cậu trượt dần xuống giường, khi đặt chân xuống giường định bước đi bỗng cậu khuỵu xuống. Hông và eo cậu như muốn rời ra vậy, cậu vịn vào thành giường từ từ đứng dậy, chậm chạp bước từng bước ra ngoài. Bây giờ có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi, đi một lúc một giọng nói vang lên khiến cậu giật bắn mình:
      -" Cậu Law, cậu tỉnh rồi sao. Thật tốt quá!! Ủa? Cậu đi đâu vậy?"_ thấy Law từ xa Robin lên tiếng gọi.
        Quay đầu lại cậu thấy Robin, thở phào một cái. Cậu nói:
     -" Xin lỗi,... làm phiền cô rồi. Tôi muốn uống.... chút nước thôi.. cổ họng tôi đau quá."
     Robin nghe vậy, vội kéo cậu theo hướng ngược lại. Vì lực kéo bất ngờ nên cậu loạng choạng, chật vật theo sau cô hầu gái. Đến nơi, cô ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước uống cho cậu. Một lúc sau cô ngó đầu ra hỏi:
      -" Ah? Cậu muốn uống gì nhỉ?? Nước ngọt, trà, cafe,...hay sữa nóng??"
     -" Chỉ nước lọc thôi, cám ơn cô."_Cậu vội nói.
     -" Oh, được rồi chờ tôi chút, cậu đã ngủ suốt hai ngày rồi đấy, thảo nào cổ họng khô khốc là phải."_ Robin nói.
     Ngồi trên ghế, cậu nén cơn đau cố gượng ra vẻ mặt tươi nhất có thể để Robin không phải lo lắng nhiều.
      -" Của cậu này, có cần gì nữa không?"_Robin đưa nước cho cậu rồi hỏi.
     -" Không.. không cần đâu.. ổn rồi.."_Law cầm lấy cốc nước vội khua tay nói.
       Uống nước xong, cậu vịn tay vào thành bàn đứng dậy. Robin thấy vậy đỡ lấy cậu, không nói gì lặng lẽ dìu cậu trở về phòng. Đỡ cậu ngồi xuống giường, chờ đến khi cậu nhắm mắt ngủ, cô mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. " Tội cho cậu quá, Law." Khi nhìn thấy Kid bế cậu vào với tấm khăn trắng dính máu. Cô đã không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
         Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi một giọng nói chua chát, bực tức của Nami.
     -" Này này!!!! Tính ngủ đến bao giờ hả??? Vết thương không có gì to tát lắm đừng có tỏ vẻ mặt đáng thương để người khác thương hại chứ!!"
      Cậu gượng ngồi dậy, giọng khản đặc:
     -" Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền cô. "
    -" Chậc... đủ rồi. Làm việc đi. Từ nay cậu sẽ làm người hầu trong căn nhà này. Hãy liệu mà giữ kín miệng, không thì đừng trách tôi."_ Nami gằn giọng đe dọa rồi bước ra khỏi phòng.
     Khi bước ra vô ý cô đụng phải Robin, làm rơi đống quần áo mới ủi phẳng và gấp cẩn thận. Cô tỏ thái độ bực tức quát:
     -" Đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt à? Mới sáng sớm mà đã gặp thứ không đâu. Thật bực mình."
     -" Xin lỗi cô chủ, tôi sẽ chú ý hơn."_Robin cúi đầu nói.
      Liếc Robin một cái nhìn sắc lẻm, Nami quay người rời đi. Robin chỉ nhìn theo rồi thở dài, cúi người nhặt từng chiếc áo " Haizz lại phải làm lại rồi thật mệt mỏi", cô thầm nói với chính mình. Ngẩng mặt lên cô thấy cậu đang đứng ở cửa phòng, chầm chậm bước ra ngoài. Nhìn thấy Robin, cậu đi tới ngồi xổm xuống hỏi han:
      -" Robin có chuyện gì vậy? Tôi giúp cô nhé."
     -" Không không cứ để tôi làm, cậu đang mệt mà."_ Robin cản lại.
     -" Xin cô đấy, hãy cho tôi giúp đi. Cô chắc hẳn đã rất mệt khi phải chăm sóc cho tôi suốt hai ngày trời rồi mà."_ Law nắm tay Robin nài.
      Cô thở dài rồi cũng đưa cho cậu cầm một nửa, thấy vẻ mặt của cậu vui vui khiến cô cũng vui lây. Vừa đi, cô vừa nói chuyện rất nhiều với cậu, cậu cũng kể về xuất thân và lại lịch của mình. Dường như Robin đã khiến cho cậu cảm thấy như mình đã có một người để tin tưởng. Tới trước cửa phòng, cậu chào cô rồi bước vào. Cô lại tiếp tục công việc của mình.
       -" Robin!!! Cô đâu rồi???"
      Nghe tiếng gọi, cô đứng dậy ra ngoài.
      -" Dạ thưa ngài, tôi đây ạ"_ Đứng trước mặt Kid, cô cúi chào và lên tiếng.
      Kid dời mắt khỏi tờ báo liếc lên nhìn cô rồi nói:
       -" Cậu ấy đã tỉnh chưa??"
      -" Dạ, cậu ấy mới tỉnh ạ. Có cần tôi đi gọi cậu ấy kh___?"_ Robin nhanh nhẹn nói với một vẻ mặt tươi cười. Có lẽ cậu chủ đã dần dần biết trân trọng cậu rồi.
     -" Anh yêu à, về rồi sao? Nhớ anh quá."_ tiếng Nami vang lên cắt ngang lời Robin đang nói.
      Hôm nay cô mặc một bộ váy đỏ rực, bó sát tôn lên vòng eo thon gọn. Nước da trắng trẻo của cô lại càng làm tôn lên vẻ quý phái, sang trọng. Tiến lại gần anh, cô chiễm lệ ngồi lên đùi. Vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh, nói tiếp:
       -" Anh à, thằng nhóc đã tỉnh rồi. Có vẻ vết thương không có gì nghiêm trọng. Cậu ta sẽ trở thành người hầu hạ cho chúng ta nhé. Được không anh??"
       -" Được nếu đó là điều em muốn, à anh có quà cho em này."_ Kid cưng chiều nói đoạn lấy ra một sợi dây chuyền vàng đeo lên cổ cho Nami.
      Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ ghen tị với những cử chỉ của anh đối với cô. Nhưng đối với Robin điều đó chỉ là sự nịnh nọt, nũng nịu đáng ghê tởm. Bộ mặt giả tạo mà Nami khoác lên mình để che đi con người thật của bản thân điều đó khiến cô khinh bỉ.
       -" Gọi Law lại đây."_ Kid ra lệnh cho Robin.
       Cô gật đầu rồi quay gót tiến về phòng. Một lúc sau, cô và cậu bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Nami đang ngồi trên đùi anh và cánh tay anh đang yên vị trên vòng eo thon gọn của cô, cậu có một cảm giác hụt hẫng xen lẫn nét buồn khó tả. Nhưng cậu không để lộ điều đó ra ngoài vì cậu nghĩ mình thật sự không xứng đáng để có thể được anh đối xử như vậy.
       " Từ nay cậu sẽ thành người hầu ở đây. Hãy lo liệu mà hoàn thành tốt công việc."_ Nói rồi anh đứng dậy cùng Nami rời.
        Cậu vẫn cúi đầu, chờ tới khi anh rời đi hẳn cậu mới dám ngẩng mặt lên, cậu đã lầm rồi, lầm vì đã dại dột đem lòng yêu thương chính chủ nhân của mình để rồi nhận lại đau đớn và tủi nhục. Rồi cứ thế suốt 3 tháng trời cậu vẫn sinh hoạt và làm việc tại căn nhà ấy với tư cách là một kẻ thấp hèn, nhỏ mọn. Dù ốm hay bệnh cậu vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Ban đầu cậu gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự chỉ bảo của Robin và Zoro, cậu cũng dần quen được với công việc. Ban đầu Kid còn không thèm để ý những hành động của cậu nhưng dần dần anh dường như không muốn rời mắt khỏi từng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt của cậu. Lặng kẽ kín đáo, dù cậu không là gì so với thân hình bốc lửa của Nami nhưng tại sao lại cho anh một cảm giác khác lạ. 
       Nami vì không có cảm tình gì với cậu nên toàn giao cho cậu những công việc nặng nhọc, bắt cậu vắt kiệt sức để làm dù vậy nhưng cậu cũng không một lời kêu ca hay than phiền gì cả, luôn gồng mình lên gánh chịu và hoàn thành rất tốt. Dạo gần đây cô để ý thấy Kid có biểu hiện rất lạ, không được như trước nữa nên cô đã âm thầm theo dõi anh rồi thấy anh rất thường xuyên để ý tới cậu. Lòng ghen ghét, đố kị của cô lại sục sôi lên, cô tìm cách dập tắt sự tin tưởng của anh dành cho cậu.
        Rồi thời cơ cũng đến, lần đó anh có dự án lớn. Công việc chưa kịp hoàn thành nên tài liệu anh phải mang về để hoàn thành cho kịp thời hạn. Sanji thì vẫn chưa có tin tức gì nên anh phải tự mình hoàn thành. Nami nhân cơ hội này để gài bẫy cậu, thừa lúc anh đi vắng vì công việc, mang theo Zoro và Robin. Hiện tại bây giờ chỉ còn cô và cậu cùng một vài người khác ở lại. Chờ lúc cậu vào dọn dẹp rồi trở ra ngoài, cô lẻn vào lấy tập hồ sơ rồi đi mất. Cậu vẫn ngu ngơ không biết gì hết, vì giấy vụn vương vãi trên nền đất nên cậu gom lại và mang ra ngoài, chỉ để vứt đi thôi nhưng không ngờ chính vì vậy mà tai họa lại một lần nữa giáng xuống người cậu.
        Cô đã bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng những người đã chứng kiến, cô đã âm thầm tiết lộ hết những kế hoạch và dự án lớn cho những môi giới thù địch. Không những vậy cô còn sai người lừa cậu đến giao những tập tài liệu đó cho người khác rồi bí mật ghi hình lại tại camera theo dõi của ngôi nhà. Vì được dặn là không được mở ra gặp là đưa luôn nên cậu cũng rất ngoan ngoãn và không mảy may nghi ngờ gì. Toàn bộ sự việc đều được cô tính toán kĩ.
    Mọi chuyện bắt đầu xảy ra, công ty bị mất cắp hồ sơ mật cùng một số tài liệu quan trọng. Các dự án liên quan đến sự phát triển của công ty cũng không cánh mà bay nhưng các công ty đối nghịch từ những công ty ngang tầm và nhỏ lại phát triển một cách vượt bậc đến khó tin. Cổ phiếu của công ty bị tụt giảm nghiêm trọng, Zoro cùng anh và những đồng nghiệp khác phải đàm phán và tìm cách tạm thời để giải quyết vấn đề. Khi mọi chuyện đã dần được ổn định, anh trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi và tức giận. Đập mạnh tay xuống bàn, anh gằn giọng:
      -" Tại sao hồ sơ mật lại bị lộ ra bên ngoài như vậy được."
      -" Tôi nghi ngờ trong chúng ta có nội gián từ bên trong. Boss chúng ta cần phải làm rõ chuyện này."_ Zoro lên tiếng.
       -" Không cần tiến hành điều tra gì đâu anh yêu. Chúng ta có camera quan sát, không phải sao??"_ Giọng nói của Nami vang lên.
     Kid nhìn cô rồi lên tiếng cho bật tất cả những thước phim được ghi lại lúc anh đi vắng. Ban đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, một lúc sau cậu xuất hiện và bắt đầu công việc dọn dẹp. Bất chợt cậu mở cửa phòng làm việc của anh rồi bước vào, một lúc sau cầm một sập giấy tờ bước ra ngoài. Mọi người nín thở theo dõi đoạn ghi hình và thấy cậu đưa sấp giấy tờ đó cho một người lạ mặt, che kín nên không thể điều tra ra là ai. Thời gian cùng lúc với việc bị thất lạc tập hồ sơ mật.
      Mọi nghi ngờ đều dồn về phía cậu, mọi ánh mắt như muốn xuyên thấu qua cả cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò của cậu.
      -" Tôi thật sự không thể ngờ.. là cậu sao hả?? Tôi đã đối xử tốt với cậu,cho cậu một cơ hội mà giờ cậu trả ơn tôi như thế này ư?? Tôi đã lầm khi tin tưởng cậu rồi."_Kid xô ngã cậu xuống sàn, gằn giọng.
       Cậu sợ hãi, lên tiếng thanh minh nhưng không ai thèm nghe cậu nói cả. Dù bị anh đánh và bị mắng chửi, cậu vẫn lên tiếng:
      -" Xin ngài, tôi không có. Xin ngài hãy tin tôi, thật sự tôi không có làm chuyện đó mà. Tôi...tôi chỉ___"
      -" Còn mạnh miệng chối được à. Cậu có biết những việc cậu làm được ghi lại hết trên camera quan sát hay không hả?? Còn chối được để tôi xem cậu còn chối được đến bao lâu nữa. Mang nó đi!!"_ Kid ra lệnh.
       Nghe vậy, cậu sợ hãi hướng ánh mắt cầu xin về phía anh và mọi người, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự chán ghét và thất vọng. "Hết rồi, thế là kết thúc rồi ư? Mình sẽ bị giết mất. Làm sao đây, có ai không hãy làm ơn... làm ơn giúp tôi với" cậu bị thuộc hạ của anh bước tới trói chặt và mang đi.
      -" Cho nó thấy "địa ngục" là thế nào đi, đến lúc đó để xem còn mạnh miệng chối được hay không!!?"_Kid nói rồi quay trở vào phòng cùng với cô nàng Nami. Một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt của cô, sắc lạnh và tự đắc.
      

   ------------có gì lỏng lẻo quá hem nhỉ--- sẽ rất Ngược Ngược lắm đây. Có mem nèo thích ngược như ta hem. Ahihi
   
    

     
     
    
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro