Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mặc kệ cho cậu có phân bua, có giải thích, có khản giọng cầu xin. Anh vẫn một mực không thèm nghe mà còn nhẫn tâm, mắng nhiếc và thậm chí còn sỉ vả cậu. Không màng đến cơ thể gầy gò, yếu ớt mà nhẫn tâm chà đạp, đánh đập không thương tiếc. Cậu bị mang tới một nơi tối tăm, lạnh lẽo bị bao trùm bởi tiếng khóc ai oán và tiếng gào thét tới rợn người.
       Tay chân cậu bị trói chặt vào ghế, khuôn mặt biến sắc, tái xanh. Quần áo cậu mặc trên người bị xé nát, cả cơ thể một lần nữa lại lộ ra trước mặt bao nhiêu người. Cậu tính mở miệng nhưng khi vừa hé miệng cậu lại bị ăn một cái tát đến hoa cả mắt. Ngồi trên chiếc ghế màu đỏ như máu, hướng con mắt chán ghét, căm phẫn xuống con người bé nhỏ, gầy gò đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.
       -" Sao nào?? Có vẻ được nuông chiều nhiều quá nên cậu quen thói phải không?? Ai đã ra lệnh cho cậu? Hả!??"_ Anh nhìn cậu nói.
        Cậu hướng ánh mắt cầu xin nhìn anh, từ từ hé miệng:
       -" Chủ nhân,... tôi thật sự không làm chuyện đó.. xin ngài..tôi___"_chưa hết câu cậu lại bị đánh.
      Đánh một lúc, anh lại ra lệnh dừng lại và hỏi lại câu hỏi vừa rồi:
     -" Ai đã ra lệnh cho cậu??"
    Cứ thế câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, khuôn mặt và cơ thể cậu lại xuất hiện thêm nhiều vết thương. Khi không thể chịu đựng nổi cơn đau, cậu choáng váng và ngất đi nhưng bỗng một xô nước lạnh toát tạt mạnh vào mặt khiến cậu phải mở mắt. Một lúc sau, Kid bước tới nắm lấy tóc cậu khiến cậu phải ngước đầu nhìn lên.
       -" Tôi hỏi lần cuối, ai ra lệnh cho cậu?!''_Kid nhìn cậu bằng ánh mắt đùng đùng lửa giận.
        Lúc này cậu chỉ có thể mở hé mắt nhìn anh, giọng nói yếu ớt:
        -" Khô..ng...c..ó...xin anh...".
       -" Được, cậu không khai đúng không?? Được thôi tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị của sự phản bội là như thế nào. Lúc đó cậu sẽ hối hận."_ nói rồi Kid đánh mạnh vào mặt cậu, khóe miệng cậu rớm máu. Đầu óc quay cuồng, cậu ngất lịm.
       Anh phủi phủi tay rồi quay lưng đi, trước khi đi còn nói với bọn chúng rằng:
      -" Hãy khiến nó phải sống không bằng chết đi. À phải rồi tôi cũng muốn xem cậu ta van xin như thế nào. Làm tốt vào nhé."
        Bọn chúng tuân lệnh và nhìn nhau cười một cách ghê rợn, anh không thậm chí còn không kịp nhìn thấy nụ cười ấy. Chiếc xe lăn bánh rời đi, tiến thẳng về biệt thự.
         Ngày tháng cứ vậy trôi qua, ngày nào anh cũng nhận được một cuộn băng ghi hình cảnh cậu khóc lóc, nài xin dưới chân chúng và cảnh tra tấn dã man trên cơ thể gầy gò, ốm yếu của cậu. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào đoạn băng ghi hình, vẻ mặt không một chút cảm xúc, lạnh lẽo, vô vị.
        Cậu bị bỏ đói, chịu lạnh, chịu rét ngày này qua ngày khác. Chúng đổ thức ăn xuống nền đất bẩn thỉu và bắt cậu phải ăn cho bằng sạch, không khác gì một vật nuôi trong nhà. Nhiều lần cậu đã cố gắng chống cự nhưng nhận được chỉ là những vết thương đau đớn. Trời mưa lớn chúng trói cậu ngoài trời, rồi bỏ mặc cậu ở đó. Cứ như vậy, cơ thể cậu ngày một tiều tụy hẳn đi, nhiều lúc cậu sốt cao, kiệt xức vì đói, vì rét nhưng chúng chẳng mảy may quan tâm đến. Giờ đây cậu còn không thể trụ vững trên đôi chân của mình, cậu bị lôi ra hành hạ hết lần này đến lần khác. Cậu ước rằng mình có thể chết đi, để không phải chịu những lời xỉ vả cay đắng, tủi nhục. Nước mắt cậu cứ rơi xuống nhưng vẫn không nhận được sự thương cảm mà là sự khinh rẻ, tệ bạc.
         Một thời gian sau, khi đang ở trong phòng làm việc. Thư kí của anh mang vào cho anh một phong bì đóng kín, cô ấy nói anh ta có một mái tóc vàng và anh ấy không nhắn gì nữa chỉ nhờ chuyển cho anh. Anh sững người, chạy vội ra bên ngoài nhưng anh ta đã đi mất. Trở về phòng, anh mở vội chiếc phong bì và thấy một cuộn băng ghi hình và tập hồ sơ mật đính kèm một tờ giấy nhỏ. Anh vội mở tờ giấy, trong đó là nét chữ quen thuộc, trong đó ghi:
     " Chắc hẳn cậu đã biết tôi là ai rồi nhỉ?? Cậu có biết rằng cậu đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ không? Người mà cậu tin tưởng nhất lại chính là người đã bán đứng cậu. Có thấy đau đớn không khi bị chính người mình yêu thương phản bội. À phải cậu xem đó như một người cậu sẽ yêu thương nhưng chỉ là trò lừa bịp bợm mà đã khiến cậu trúng bẫy, những điều tôi nói ở đây chắc cậu cũng không tin được đâu đúng không? Đoạn băng kia hãy từ từ mà xem nhé. Rồi cậu sẽ thấy được mặt tối mà cậu vô ý bỏ qua, rồi tôi sẽ chờ xem vẻ mặt của cậu lúc đó."
       Đọc xong tờ giấy nhỏ, anh run run hướng ánh mắt nhìn vào cuộn băng ghi hình nằm trên bàn, thậm chí anh còn không dám cầm lên vì sợ điều đó là sự thật. Đang trầm ngâm một lúc tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình, anh lẳng lặng bắt máy
       -" Boss, Sanji cậu ấy trở về rồi. Cậu ấy đang đợi anh."_ vang lên là giọng của Robin.
        Anh cấp tốc về nhà, đúng thật trước mặt anh là Sanji với khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh. Ngồi trên ghế sofa đối diện là Nami, bên cạnh là Zoro và Robin cùng một vài người khác, sắc mặt họ cũng không khá hơn là mấy. Anh bước vội vào nhà, không để anh mở miệng Sanji thẳng thắn hỏi:
        -" Cuộn băng tôi đưa anh đã xem chưa?"
        Thấy anh lặng thinh Sanji nén sự tức giận hỏi lại câu vừa rồi, bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Sanji giờ đây như một con người hoàn toàn khác hẳn vẻ thường ngày. Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên:
        -" Tôi hỏi anh là đã xem cuộn băng đó chưa?''
        -" Tôi chưa xem. Sanji thời gian qua cậu đã ở đâu?? Tôi và mọi người rất lo lắng cho cậu."_ Kid trả lời đồng thời cũng hỏi han Sanji.
        -" Tôi ở đâu không liên quan tới anh. Tôi chỉ đi điều tra một chút thôi. Không nói cho ai biết vì tôi muốn giữ bí mật đến phút cuối. Xin lỗi vì đã để anh lo rồi, Zoro."_ đối đáp vs Kid xong, Sanji quay sang Zoro với vẻ mặt hối lỗi.
      Cậu ấy chỉ tỏ vẻ như vậy được một lúc rồi lại trở lại vẻ mặt lạnh như băng, tự tay lấy ra cuộn băng ghi hình mở lên cho mọi người xem, hình ảnh được hiện lên khác xa so với những gì được thấy lần trước. Những đoạn phim bị cắt nay được phục hồi lại, không thể tin vào mắt mình. Anh bần thần nhìn con người đang tái xanh mặt ngồi trên ghế sofa.
       -" Không...thể nào, Nami...cô...tại sao...cô làm vậy??? Trả lời tôi!!!!"_ Kid quát.
       Nami giật mình, lắp bắp nói:
      -" Em... không có.... anh ta lừa anh đó. Rõ ràng anh cũng đã xem camera quan sát rồi mà."
       -" Vậy sao?? Tôi thì không nghĩ vậy đâu, cô đã âm thầm cắt xén đi sự thật nhưng không ngờ sự dối trá của cô cũng có ngày bị lộ tẩy. Cô chắc cũng không ngờ đến người mà cô mua chuộc lại chính là thuộc hạ của tôi đâu nhỉ? Không uổng công tôi gài vào để quan sát cô. Không ngờ thu về được một kết quả đáng mong đợi. Thấy sao hả? À bây giờ vẻ mặt anh trông thật thảm hại đấy, Kid.''_ Sanji châm biếm.
        -" Im miệng đi, dối trá. Anh là cái thá gì mà dám buộc tội tôi hả??"_ Nami cãi lại.
        -" Im miệng, đến giờ cô còn chối được ư?? Cô lừa tôi bấy lâu nay, sao tôi lại hồ đồ mà tin cô chứ?? Thật ngu ngốc mà. Khốn nạn, cút cho khuất mắt tôi. Đem con khốn này đi đi."_ Kid đập mạnh tay xuống bàn, nói.
        Anh thẫn thờ ngồi trên ghế, Sanji cũng chỉ lẳng lặng hỏi:
       -" Law đâu rồi, cậu ấy khỏe không??"
       Nhắc đến Law, anh giật mình. Thấy anh có biểu hiện lạ, Sanji nắm lấy cổ áo anh:
      -" Law đâu, cậu ấy đâu rồi?? Anh đã làm gì, Kid??"
        Bỏ mặc câu hỏi dang dở của Sanji anh bước vội ra ngoài, leo lên xe phóng đi một mạch. Sanji bị Zoro kéo lại vào một chiếc xe khác, cả hai xe nối đuôi nhau chạy hết tốc lực. Robin nhìn theo bóng ba người họ, âm thầm cầu nguyện: " Hãy trở về an toàn nhé."
       

--------------------------------------------------------
      Không bk câu cú có lủng củng j hem nữa aigoo. Hellu i'm back.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro