1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mùa thu, mùa thu có nắng vàng chói chang...là lá la"

Minhyung nhảy chân sáo, tay cầm tiền chạy tung tăng trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua giúp mẹ vài món đồ, nếu người ta nói em năm nay đã 20 tuổi thì có ai tin hay không, chính xác Minhyung đã bước qua tuổi 20, sau khi tốt nghiệp lớp 12 em quyết định sẽ đi làm và hiện tại em có một cửa hàng bánh ngọt siêu ngon ở đối diện công ty của Yuta, vì hôm nay là giỗ của bà nên Minhyung không bán và từ đó định mệnh đã xảy ra.

"ui da..."

Minhyung bật ngửa ra phía sau khi đụng phải một người cao hơn em một cái đầu, anh ta mặc nguyên một cây đen làm người ta tưởng mafia từ phương nào tới ấy chứ, Yuta ngồi xuống kéo tay người kia đứng dậy, Minhyung cúi đầu xin lỗi rồi chạy qua quầy khác mua đồ cho mẹ khiến Yuta bên đây lơ ngơ một chút. Nakamoto Yuta là con trai thứ của một đại gia bất động sản, hiện tại anh vừa tròn 29 tuổi và đang nắm giữ trong người khối tài sản lớn thứ 9 tại Hàn Quốc (ảo quá ảo:)))) )

"đại ca, cậu nhóc đó làm gì để anh bận lòng sao?"

Yuta kéo kính râm xuống và nhìn một lượt tìm cậu nhóc đó nhưng không thấy đâu, xoay qua quầy thanh toán và thấy em đang đưa đồ cho nhân viên để tính tiền, hắn nhếch môi cầm đại một bịch kẹo dẻo vị dưa hấu, chỉ là hắn bốc đại thôi nhưng lại được lòng bảo bối nhỏ của hắn đó =)))

Yuta sau khi thanh toán bịch kẹo liền đưa cho nhóc con bên cạnh mình, em lưỡng lự thắc mắc vì sao anh ta lại đưa cho mình nhưng vì cái sở thích đối với việc ăn dưa hấu quá to lớn nên nhận lấy.

"em cảm ơn anh"

Yuta đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc của người kia trước khi em rời khỏi cửa hàng, hắn cũng rời khỏi đó và nhìn về hướng Minhyung đang vừa đi vừa gãi đầu nhìn bịch kẹo dẻo, hắn nhìn tên đàn em mình và nói.

"theo dõi và tìm thông tin cậu nhóc đó"

"dạ vâng"

hắn lái xe về trụ sở tiếp tục công việc của mình, nhưng đâu của hắn không thể suy nghĩ gì ngoài khuôn mặt đáng yêu lúc nãy hắn gặp tại cửa hàng tiện lợi, giọng của em khi xin lỗi hắn như có cả một loài mật ngọt, nhẹ nhàng, mái tóc mềm mượt và vóc dáng nhỏ nhắn khiến hắn mãi không tập trung gì vào sổ sách, chợt có tiếng điện thoại vang lên, hắn nghe máy và lấy giấy viết ghi lại.

"đại ca, em đã tìm được thông tin cậu nhóc đó cho anh rồi"

"mau nói đi"

"Lee Minhyung, 20 tuổi, là người mang quốc tịch Canada, đang sống cùng ba mẹ và có một anh trai ở gần cửa hàng sáng nay tụi mình gặp cậu ấy, em còn nghe bảo cậu ấy là chủ của một cửa hàng bánh ngọt ở đối diện công ty chúng ta"

Yuta sau khi ghi hết thông tin của em ra giấy liền cúp máy không để người kia nói hết câu, nhìn lại đồng hồ cũng quá giờ làm, cả công ty chắc chắn đã về hết, Yuta đi xuống sảnh, hắn đứng nhìn qua bên kia đường, là một tiệm bánh ngọt có tên "sweet melon", hắn ngay lập tức nhận ra cậu bé kia có một niềm đam mê mãnh liệt với dưa hấu, vậy là sáng nay bịch kẹo đó là vật chứng để hắn được lòng em.

Ngày hôm sau, hắn cố tình ăn mặc một cách bình thường chứ không ra dáng ông trùm như hôm qua, hắn mua một coffee cùng với nước ép dưa hấu và ghé vào Sweet melon của Minhyung, hình như em đang nướng bánh bên trong, hắn nhìn vào tủ kính, là mấy cái bánh tự tay em làm, dù không phải trang trí quá đẹp nhưng nó chắc chắn sẽ rất ngon. Từ bên trong Minhyung đang đeo tạp dề bước ra, với dáng vẻ đó em lại khiến Yuta mê mệt, tim hắn đập liên hồi khi thấy em nhưng hắn đã phá tan bầu không khí ngột ngạc đó.

"anh...anh là người hôm qua đã cho em bịch kẹo dẻo ạ?"

ôi cái giọng nói đó, khuôn mặt đó, Yuta dường như đứng hình mất mấy giây làm Minhyung khó hiểu, hắn lấy lại tinh thần gãi đầu nhìn em.

"ờ... phải phải, là tôi đây, hình như tiệm bánh này mới mở đúng không?"

"vâng ạ, em chỉ mới chuyển mặt bằng về đây được vài hôm, nhân viên bên công ty đó họ hay qua đây ăn bánh của em lắm ạ"

Minhyung chỉ tay qua phía công ty đối diện, hắn mỉm cười vì có mấy đứa nhân viên hiểu ý hắn ấy chứ, Minhyung lấy bàn ghế và mời vị khách đầu tiên ngồi, em vào trong lấy một chiếc bánh vừa mới ra lò, bên trên được phủ một lớp kem dày đem ra cho Yuta.

"anh ăn thử đi, em mới tìm ra công thức mới, anh ăn và đưa ý kiến giúp em nha"

Yuta gật đầu và thưởng thức bánh, hắn không còn lời nào để chê vì người đẹp mà làm bánh lại ngon đến vậy, tại sao hắn không biết đến sweet melon sớm hơn chứ.

"à...bánh rất ngon, em không cần chỉnh sửa công thức đâu, à... tôi có mua nước ép cho em, làm mệt thì uống cho khỏe"

Yuta giơ ly nước ép đưa cho Minhyung, em gãi đầu tại sao người đàn ông này lại tốt với mình đến thế, là kẻ xấu hay tốt đây chứ.

"em cảm ơn"

Minhyung lại chạy vào trong lấy bánh để vào hộp, là mấy cái bánh đầu tiên ra lò, em đem ra đưa cho Yuta.

"em tặng anh đó, có gì anh ghé ủng hộ em nha"

"được được, mà tiệm mấy giờ đóng cửa vậy"

"21 giờ ạ"

"được rồi, cảm ơn em vì phần bánh này, đây là ti..."

Yuta chưa kịp nói hết câu thì Minhyung đã chặn lại nhét số tiền vào tay của hắn.

"em không lấy đâu, anh đã mua nước và kẹo dẻo cho em rồi"

"nhưng..."

"lần sau anh đến ủng hộ em lấy gấp đôi nha, lần này em không lấy đâu ạ"

Yuta bật cười rồi cũng tạm biệt em mà qua công ty, Mark có chút tò mò nhìn người đó, hình như anh là nhân viên của công ty đó thì phải, nhưng mà nhân viên gì lại ăn mặc như tổng giám đốc vậy chứ, em cũng ngừng thắc mắc và quan tâm mà vào trong chuẩn bị bán cho khách vì trời cũng đã dần sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro