2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sweet melon sắp phải đóng cửa vì hết giờ, Minhyung dọn dẹp lại dụng cụ làm bánh ở phía sau, Yuta lén đi vào đặt hộp bánh pizza còn nóng và trà sữa trên bàn của khách cho em cùng với tờ note dán trên hộp bánh rồi rời đi. hắn cố tình làm vậy vì biết em chưa ăn gì từ lúc trưa, Yuta leo vào xe ngồi nhìn từ phía xa, Minhyung đi ra thấy liền ngơ ngác nhìn xung quanh, em cầm tờ giấy lên và đọc.

"ăn uống đầy đủ và đúng bữa đi, em muốn chết sớm để khỏi làm vợ tôi sao? hẹn gặp lại vào ngày mai, chào em!!"

"trời ơi ai mà viết mấy cái sến súa vậy trời"

Minhyung bật cười cất tờ giấy vào hộc tủ, nhìn phần pizza cũng không phải là rẻ tiền, có cả trà sữa mà topping là thạch dưa hấu, không lẽ là Yuta sao?

"ngày mai mình hỏi anh ấy mới được"

Em cũng về nhà sau khi đóng cửa quán, Minhyung có chút vui vì hôm nay quán em rất đông khách.

Qua những ngày sau đó, Yuta thường xuyên đến quán người kia, tối về còn phụ em dọn dẹp và ngỏ ý đưa em về nhà, dần dần cả hai càng thân thiết hơn, vì Minhyung chẳng có thời gian đi chơi nên Yuta thường xuyên đến quán phụ em sẵn đó có thể cùng em nói chuyện nhiều hơn.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân đồng nghĩa với việc khách sẽ đông hơn hẳn so với hằng ngày, khách vừa đi lại có khách khác đến, em chỉ có một mình nên công việc có chút vất vả vì làm chẳng kịp, Yuta vừa đến sau giờ làm ở công ty liền đeo tạp dề và bán phụ em đến khi hết bánh cũng đã 20 giờ, Yuta nhìn em đang ngồi nghỉ mệt để chuẩn bị dọn dẹp.

"hôm nay nghỉ sớm, em có muốn đi chơi không?"

"nhưng mà lễ tình nhân, em đâu có người yêu mà đi"

"đi với anh"

Minhyung nhìn hắn một lúc cũng bắt tay vào dọn dẹp, rất nhanh tiệm bánh đã được đóng cửa và chủ của nó cũng vui vẻ mà đi về, em và hắn cùng nhau đến công viên, Hàn Quốc vẫn còn ở mùa đông nên tuyết rơi dày đặc, Minhyung bị ngã do lún xuống tuyết, Yuta bật cười kéo em lên mà phủi sạch hết đống tuyết trên người. Em tiếp tục nghịch tuyết, vo thành cục tròn ném ra xa rồi lại cười như một đứa con nít, hắn đứng tựa vào gốc cây nhìn em rồi tự động mỉm cười ngu ngốc.

"yahhhh Yuta hãy nhận lấy"

em ném vào người hắn, Yuta đi lại gần kéo em ôm sát người mình, Minhyung ngơ ngác nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh bây giờ trở nên nóng đến lạ, mãi một lúc sau Yuta mới phá tan bầu không khí đó, hắn xoa đầu em phủi sạch tuyết, vừa xoa hắn vừa nói.

"em thật sự 20 tuổi sao? trông em cứ như đứa trẻ lên 5"

"gì chớ, em đã có căn cước rồi đó"

"vậy mà em không nhận ra có người thích em đến điên"

Yuta bĩu môi quay đi, Minhyung thắc mắc kéo tay hắn lại mà hỏi.

"ơ, anh nói gì đó, em cũng có người thích sao?"

"không, ai thèm thích em"

hắn đỏ mặt, Minhyung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cùng hắn đi dạo thêm chút nữa sẽ về, Yuta cũng muốn ngỏ lời, cũng muốn nói rằng mình yêu em nhưng như thế có hơi vội vàng, hắn muốn em tìm hiểu kĩ hơn về hắn, hiểu hắn nhiều hơn nữa rồi hãy thổ lộ lòng mình cho em biết.

"Anh Yuta, em mỏi chân quá đi"

Yuta suy nghĩ một chút cũng ngồi xuống.

"lên anh cõng"

"nhưng..."

"mau lên"

Minhyung vội leo lên lưng hắn, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, tay ôm lấy cổ để hắn cõng mình đi dễ hơn, em áy náy hỏi hắn.

"anh không thấy em phiền sao?"

"phiền chuyện gì chứ?"

"thì...anh đã giúp em bán bánh mà còn như thế này"

"không, anh thấy vui vì được giúp em"

"nếu cô gái nào quen anh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đó"

"thay vì nói câu đó thì em nên tìm hiểu kĩ về anh đi"

"hỏ?"

Minhyung đưa cặp mắt long lanh thắc mắc ra, Yuta mà thấy được chắc chết mất, dễ thương vô cùng luôn ạ.

"Minhyung nè, nếu có một người thích em, mà người đó không dám ngỏ lời thì sao?"

"ơ, nếu không ngỏ lời làm sao em biết được... nhưng mà em sẽ chờ câu ngỏ lời và đồng ý "

Yuta mỉm cười, cậu nhóc này ngây thơ nhưng được cái khiến hắn hài lòng ở mọi mặt của em, một cậu nhóc hoàn hảo ở mọi thứ, hắn cứ suy nghĩ gì đó một khoảng lâu rồi mới lên tiếng.

"Minhyung...anh thích em"

hắn không nghe câu trả lời liền xanh mặt vì sợ em không đồng ý, ai ngờ xoay lại nhìn thấy em đã ngủ trên lưng mình, hắn cười khổ mà đưa em về nhà, ba mẹ em rất dễ nên hắn cũng không thấy lo về phụ hyung em có khó khăn hay không, điều quan trọng là ở em. Yuta đưa em lên phòng, đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, nhìn em một chút rồi đi về, có vẻ như hôm nay sweet melon quá đông nên em mới mệt mà ngủ quên như thế, nhưng vì hắn thương em nên hắn có thể làm mọi thứ vì em, chỉ là hắn chưa có cơ hội để bày tỏ thôi.

"Yuta, cảm ơn con đã đưa Minhyung về nhà, nếu rảnh con có thể đến đây chơi với em nó, Minhyung có hơi khờ khạo vậy thôi chứ nó ngoan lắm"_mẹ

"dạ bác gái, con trai của bác tuyệt lắm ạ, em ấy rất tuyệt vời luôn, con sẽ đến chơi sau ạ, thừa bác con về"

Yuta sau khi chào mẹ em cũng về nhà mình, một bước tiến nhảy vọt của anh là đã lấy lòng được mẹ em, Yuta cứ cười ngu ngốc trên đường về nhà, về đến nhà cũng tắm rửa và ngủ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro