3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet melon vừa mới mở cửa được nửa tiếng đã có vị khách bước vào, anh ta còn trêu em.

"có loại bánh nào ngọt ngào như giọng nói của chủ tiệm không?"

Minhyung giật mình quay qua nhìn hắn, con người này hôm nay có vẻ yêu đời quá ha, em đang dở tay nướng mẻ bánh vừa mới làm. Yuta vào ngồi bàn dành cho khách, công ty của hắn hôm nay không làm vì là cuối tuần nên hắn đến đây để phụ người đẹp trong lòng hắn.

"Anh Yuta, hôm qua anh bỏ quên cái đồng hồ ở nhà em"

Minhyung lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ được sản xuất theo phiên bản giới hạn, em đưa lại cho hắn, Yuta có chút ngạc nhiên, rõ ràng là hắn muốn tặng nó cho em nên mới cố tình để ở nhà em sau khi đến nhà chơi mà.

Yuta kéo người kia ngồi lên đùi mình, Minhyung có chút ngơ ngác, cái dáng ngồi này không phải dành cho các cặp tình nhân sao, em không thấy sợ mà lại ngồi im trên đùi hắn, dù sao đây cũng là chuyện thường ngày mà cái đôi này hay làm, chỉ là chưa tỏ tình thôi.

"anh đi công tác ở nước ngoài, thấy nó đẹp nên anh mua để tặng em, nhưng mà anh quên mất việc nói với em"

"nhưng nó đắc lắm, em không dám nhận đâu"

"không có bao nhiêu cả"

"lấy tôi một cái bánh kem"_khách

một vị khách bất ngờ bước vào, Minhyung giật mình đứng dậy ngay lập tức, người khách kia chợt nhận ra người đang ngồi là chủ tịch công ty mình, liền cúi đầu chào khiến Minhyung có chút ngơ ngác, trông em lúc này đáng thương vô cùng .

"chào chủ tịch, chủ tịch cũng thích bánh ở đây sao?"_khách

"bánh ở đây ngon, với lại... người làm bánh cũng ngon nữa"

"h...hả?"_khách

"cậu mua bánh rồi thì đi đi chứ,tin tôi đuổi việc cậu không hả?"

sau khi Minhyung đưa bánh và nhận tiền của người kia, vị khách đó cũng chạy đi ra khỏi tiệm. em gãi đầu nhìn hắn có chút lưỡng lự.

"a...anh là chủ tịch của công ty đó sao..."

"phải, anh chưa nói với em sao?"

"dạ chưa... nhưng mà...em cũng khá bất ngờ..."

Yuta bật cười xoa đầu em, hắn tiếp tục kéo em ngồi xuống đùi mình, đeo cho em chiếc đồng hồ khi nãy còn dang dở, Minhyung nhìn người kia một lúc lâu, con người này có cái gì giấu em nữa không chứ, biết nhau gần 5 tháng trời vậy mà người ta thân phận con nhà giàu, chủ tịch của một công ty lớn vậy mà chẳng biết, thật đáng trách quá mà.

"ngày mai em có thể không bán được không?"

"tại sao vậy ạ?"

"thật ra thì ngày mai anh là sinh nhật của bạn anh, hmmm...anh muốn em cùng anh đến đó"

"nhưng có kì quá không ạ?"

"không kì, vậy nha "

Minhyung gật đầu đồng ý, em cũng bán nốt ngày hôm nay rồi đóng cửa một hôm để nghỉ ngơi.

khoảng 18 giờ, Yuta đến xin phép ba mẹ được đón em đi chơi, Minhyung cũng từ trên nhà bước xuống, em mặc khá đơn giản, chỉ là áo sơ mi cùng với quần tây đen đóng thùng gọn gàng, sau khi xin phép ba mẹ, em cùng hắn lên xe ngồi, Yuta dành riêng cho em ghế phụ, trước giờ chưa ai được ngồi lên chiếc ghế đó vậy mà bây giờ em lại được đặc cách như vậy.

Đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật, Yuta nắm tay em đi vào trong, cả đám bạn của hắn cũng ngạc nhiên khi thấy hắn lại nắm tay một nam nhân đi vào sâu khi giới thiệu xong, hắn để em chơi cùng hội "nằm dưới", bao gồm có Jaemin, Chenle, Renjun, Jungwoo, Doyoung...v...v, còn hắn lại cầm ly rượu nhâm nhi với mấy thằng bạn của mình, cả đám nhìn vào cậu nhóc mà họ gọi là người tình của Yuta, bàn tán gì đó một cách sôi nổi.

" ở đâu mà mày hốt được con mồi ngon vậy?"_Johnny

"mồi cái đầu mày, em ấy là chủ tiệm bánh đối diện công ty tao, đẹp, giỏi giang, ngoan hiền nữa"

"ngon như Jaemin của em không Yuta"_Jeno

"chưa có ăn chưa có biết, nhưng nhìn là biết hảo hạng rồi"

cả đám cười phá lên làm hội thụ bên đây phải xoay lại nhìn, và rồi cùng ăn uống với nhau đến say mèm, chỉ có Minhyung, do ngày mai em còn phải đến sweet melon và vốn dĩ tửu lượng yếu nên em chẳng dám uống mà chỉ uống nước ngọt. Em chào cả đám bạn của Yuta và đỡ hắn ra xe, hắn bây giờ dường như không còn thấy đường để lái xe nữa rồi, Minhyung để hắn ngồi ngay ngắn, người hắn toàn mùi rượu khiến em nhăn mặt, Yuta chập chờn mở mắt, bên cạnh mình là Minhyung, người mà hắn ngày đêm thương nhớ biết bao lâu nay.

"anh Yuta, anh ngồi đây nha, em chạy đi mua nước cam cho anh"

Minhyung chưa kịp mở cửa đã bị hắn kéo lại, để em nằm trọn trong lòng mình, Minhyung dù không chịu nổi mùi rượu thì bây giờ cũng phải ráng ngửi vì không thể né được, hắn ôm lấy eo em, tay của Minhyung cũng vòng qua cổ hắn, Yuta hưởng thụ mùi hương trên cơ thể em, một mùi hương ngọt ngào mà hắn ao ước có thể ngửi mỗi ngày.

"Minhyung..."

"em nghe đây"

"nếu như một người đàn ông đến và nói với em rằng... là người đó yêu em, em sẽ như thế nào?"

"em...em sẽ suy nghĩ... nếu như người đó thật sự tốt trong thời gian chúng em làm bạn bè...có thể em sẽ quen"

"nhưng mà... nếu là anh nói câu đó thì sao, Minhyung? "

Minhyung suy nghĩ một chút, em bật cười xoa lấy má hắn..

"nếu là Yuta sao...hmm em nghĩ mình sẽ chọn anh"

Yuta bất chợt ôm lấy em chặt hơn, tay hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt em, đôi mắt lờ đờ do say của hắn nhìn em bằng cách chân thành nhất, Minhyung lúc này quyến rũ trái tim hắn quá, nhưng sợ nói ra em lại nghĩ hắn vì say mà nói khùng nói điên lại tội cho hắn mà thôi. Yuta lấy hết can đảm để hôn vào môi em, nó giống như việc hắn sẽ đánh dấu chủ quyền và đôi môi này chỉ có hắn được hôn lấy, Minhyung cũng không phản kháng, dù em cũng chưa biết tình yêu là gì và nó sẽ như thế nào.

"hôm nay chúng ta ngủ ở đây, anh sẽ giải thích với ba mẹ em..."

"ưm...em không sao mà...anh ngủ đi nha "

Yuta chỉnh lại chiếc ghế lái cho nó ngã về phía sau giống như một chiếc giường, tay hắn vẫn ôm chặt lấy em, Minhyung chỉ nắm hờ vạt áo của hắn mà nhìn hắn ngủ, em chần chừ đưa tay lên chạm môi hắn, dù khi nãy có chút khó chịu do mùi cồn nhưng bây giờ nhìn hắn quyến rũ và chân thành làm sao, Minhyung mạnh dạng tay ôm lấy hắn, được tay hắn làm gối nằm cho mình khiến em cũng thoải mái đi vào giấc ngủ ngay sau đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro