4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yuta mở mắt do tiếng bóp còi chói tai ở phía sau, hắn nhìn lại Minhyung đang ngủ say trên tay mình mà không nỡ đánh thức em dậy, Yuta đặt em nằm sang ghế phụ, cởi chiếc vest của mình đắp ngang người cho em mà lái xe đi, có một người yêu tinh tế như hắn là bao cô gái mơ ước.

Minhyung giật mình tỉnh giấc khi hắn bóp còi chiếc xe phía trước và phanh gấp, em bật ngồi dậy nhìn xung quanh, Yuta nhìn em bị mình làm cho giật mình mà hối lỗi vô cùng, em mỉm cười nhìn hắn, nét mặt thanh tú đó làm hắn điên đảo nữa rồi, Yuta lơ ngơ nghe em nói.

"chúc anh một ngày thật tốt lành"

"e...em cũng thế nhé Minhyung"

hôm qua hắn có nói gì không, một đống suy nghĩ nằm trong đầu Yuta, hắn cứ lơ ngơ nhìn em, hắn đưa em về đến nhà cũng vào trong giải thích cho ba mẹ em hiểu, ông bà không trách móc mà ngược lại còn khen hắn tốt bụng và đàng hoàng, tất nhiên là phải đàng hoàng rồi, Minhyung về nhà trong bộ dạng nguyên vẹn là biết hắn là người như thế nào rồi.
______

Một khoảng thời gian trôi qua không quá lâu, Minhyung quyết định mở thêm một tầng ở quán để mở mặt bằng cho quán nước kèm với bánh ngọt, với việc mở thêm một quán nước khiến quán em trở nên đông khách hơn, không những các bạn nữ mà có nhiều bạn nam còn mê mệt với nhan sắc của chủ quán này, và hàng ngày họ đến đây để ủng hộ em.

Yuta dạo gần đây không thể lui tới nhiều vì mấy cái hợp đồng và công tác ở nước ngoài khá nhiều, em cũng không mấy lo lắng khi hắn đi đâu và làm gì cũng nhắn tin với em dù chưa là gì chính thức.

Minhyung bưng nước đưa cho khách, ngay lúc Yuta bước vừa bước vào định sẽ gọi tên em, hắn như muốn điên lên khi có kẻ đụng chạm vào tay của Minhyung, là kẻ biến thái chứ không phải dạng bình thường gì cả. Hắn đi lại đập bàn khiến Minhyung giật mình suýt làm bể ly nước của khách

"làm gì vậy hả, về đi, ở đây không cần mấy loại khách biến thái như thế"

cũng may quán đang vắng người chứ không sau này em sẽ dẹp tiệm này quá, vị khách đó tức tối bỏ đi, hắn cầm ly nước lạnh tạt thẳng ra cửa xem như đuổi vong =)))

"anh Yuta, anh... về khi nào vây?"

"anh vừa về tới lúc nãy, nhớ em muốn xỉu nên đến đây"

"lúc nãy...em xin lỗi, do em không để ý nên..."

"không sao hết, em đóng cửa chút đi, anh có chuyện muốn nói"

Minhyung chạy ra ngoài đóng cửa rồi chạy vào cùng hắn, Yuta xoa lấy đầu em, lần này hắn không mua quà cáp gì vì nghe lời của em, Minhyung để hắn thoải mái ôm mình, Yuta cũng không ngần ngại mà chiếm hữu lấy báu vật phía trước.

"anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"ừm...anh nghĩ là bây giờ chúng ta nên hẹn hò, anh không thể không cho em danh phận mà lợi dụng em mãi được"

"vậy chúng ta sẽ hẹn hò"

"đúng vậy, anh yêu em...Minhyung ngốc"

"gì chớ, em không có ngốc"

"em là đồ ngốc, đồ ngốc nhất trên đời này"

Minhyung giận dỗi vào trong tự tay pha cho hắn một ly coffee đặc biệt, đem ra để lên bàn giọng đanh đá.

"đồ ngốc này mời chủ tịch uống nước cho khỏe"

Yuta bật cười nhìn em, Minhyung bĩu môi dọn dẹp bàn khi nãy của vị khách kia, đúng là cà phê do người tình tự tay pha lúc nào cũng sẽ ngon hơn ở chỗ khác dù cho có là muối thay đường.

"cái tên đáng ghét, anh cười gì hả?"

"không...anh đâu có cười gì đâu"

Minhyung bây giờ đanh đá thật, hắn chưa bao giờ thấy em trong bộ dạng này, vậy mà bây giờ mới hiện ra để hắn thấy đó chứ, hắn say đắm nhìn bảo bối của mình dọn dẹp, lòng hắn bây giờ rất vui vì có được người đẹp như em làm người yêu của hắn, ngoài kia hắn không thiếu người để hắn lựa chọn, nhưng ai mới là người hắn yêu thì chỉ một mình hắn biết mà thôi.

_________________
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro