Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy nhưng không còn căn phòng trắng ở đó nữa mà thay vào đó là....cô đang ngủ cạnh một người đàn ông
Trời má ơi!?chuyện gì xảy ra vậy nè
Cô từ từ bình tâm lại,cô sực nhớ ra mình đang xuyên không vào bộ truyện mình đọc tối qua
Thật ra bộ truyện này chẳng có điểm gì nổi bật,tình tiết bình thường như bao bộ truyện khác,nhưng cô...là một đứa dại trai,chỉ vì nam chính của bộ truyện nên mới chịu khó thức đêm cày cho hết
Phải,chỉ vì nam chính đẹp trai thôi mấy bác à...
Mà nói đến vì sao bộ truyện này dở thì có cả tá bài văn thảo luận chứng mình nó dở,dở đến tệ hại
Nữ chính là một Mary Sue chính hiệu,làm người hầu trong gia đình đại công tước William,mà gia đình này lại làm thảm chùi chân..khụ  làm tay sai cho hoàng đế Leo
Nữ chính bất ngờ bị đẩy đi làm phục dịch chỉ vì nhìn mặt không ưa,muốn nhân cơ hội hãm hại đọa đày cổ,mà nữ chính có phải dạng vừa bằng sự thông minh,thánh thiện của mình cô đã làm hoàng đế yêu mình,và sắm cho mình vài anh ngon zai
Đấy truyện chỉ đơn giản đến đấy thôi đấy,mà tôi không làm nữ chính thì thôi,bà Marie nghiệp chướng kia còn bắt tôi làm nữ phụ
Phải chết thảm thương thì mới chịuuuuu
Phải biết cái người đàn ông đang ngủ với tôi là tên hoàng đế khát máu Leo Wildson kìa thấy chưa
Đằng sau cái vẻ nằm ngủ dễ thương thiên thần ấy là một bộ mặt của một kẻ giết người không gớm tay đấy,biết
chưa!!!
Hắn chuẩn bị dậy giết tui chỉ vì tui đụng đến bà nữ chính kìa?!
"Ngươi làm gì ở trên giường ta thế?" một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô
Éc,chết thiệt ùi...
"Ta nói ngươi đang.."
Người đàn ông trên giường kia chưa kịp nói xong đã bị ngón cái cô đè lên môi
"Đừng nói,tôi biết là tôi sai,tôi sai hết,nên chúng ta hãy nghiêm túc nói chuyện"
Cô hít một hơi dài,nói hết điều mình muốn nói ra
"Chúng ta...có thể coi như không quen biết nhau không?thì anh biết đấy,anh bum ba là bum tui thì tui là người thiệt nhất rồi,nên anh cũng không cần luyến tiếc gì hết,tui chỉ là một con đ.ũ.y nghèo hèn không có xuất thân gì hết,nên chia tay đi,anh không ảnh hưởng mà tôi cũng vậy...nên thế thôi nhé mình dừng ở đây"
Người đang nằm trên giường hay Leo Wildson nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm
"Này đừng nhìn tui bằng ánh mắt đỏ ngầu đó,nhìn ghê lắm,anh làm tui sợ đó,anh biết mỗi lần anh nhìn tui vậy là tui gặp ác mộng chín ngày chín đêm đấy biết không hả"
Leo mạnh bạo hất tay cô ra,cười khẩy nói
"Chính cô là người tự leo lên giường tôi,giờ còn giở giọng nói?tính làm bộ đánh thương cho ai coi à?"
"Anh..."
Chưa kịp nói xong,một thanh gươm lạnh buốt kề ngay cổ cô
"Anh...anh bình tĩnh có gì từ từ,sao cứ làm gì là cũng phải kề kiếm mới chịu à
"Đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa"
Leo khoác chiếc áo choàng lông rồi đóng cửa đi mất để lại cô với một tâm hồn hoảng hốt và hoang mang cực độ
Cái gì...sao hắn ta không nói mấy câu kinh điển như nữ nhân này thú vị hay gì đó đi..sao lại cục súc như vậy
À mình nghĩ mình nên gọi hắn ta là Leo cục súc rồi
Trầm ngâm hồi lâu,cô mới ngồi dậy,mặc lại bộ đầm màu đỏ nằm dưới đất
Thôi thì cô sẽ cố gắng để thay đổi ánh nhìn của Leo về mình vậy,được gì hay đó
"Nhìn bộ dạng của ngươi đáng thương ghê"một giọng nói lanh lẳng phát ra giữa căn phòng
"Marie..cô đấy à,đừng hù tui như vậy,có chuyện gì"
"Chỉ là ta muốn gợi ý cho ngươi để ngươi công lược Leo tốt hơn ấy mà"
Cô biết nếu con Marie nghiệp chướng đó có mặt thì chắn chắc là nó đang cười khinh bỉ với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro