Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế ngươi có cao kiến gì thì nói nhanh đi,đừng có vòng vo tam quốc vậy"
"Được rồi,ta thấy ngươi hãy bỏ ý định trở thành người tốt đi"
"Ngươi nói vậy thì chắn chắc là muốn giết ta đúng không,lời ngươi nói thật sự nực cười,nếu không tốt bụng trong thế giới này,thì chỉ có chết mới là thứ chờ đợi ngươi thôi"
Con Marie nghiệp chướng im lặng như suy nghĩ một điều gì đó xa vời,nhưng cũng không lâu lắm giọng nói lanh lảnh lại phát ra:
"Phải,đúng là thế giới nếu không tốt thì sẽ không sống được nhưng mà là ngoại trừ ngươi,ngươi tốt thì ai cũng sẽ tin duy chỉ có tên Leo đấy là nghi ngờ ngươi thôi"
Hai đôi mày đen của cô đanh lại,cô bấu chặt gấu váy mình
"Ngươi làm khó ta quá,tên Leo này sao mà khó chiều thế"
"Thì nếu khó chiều vậy thì ta ở đâu làm gì?ngươi an tâm,ta đã nói chơi trong trò chơi của ta là ngươi sẽ không thiệt mà,tên Leo đó khó trị nhưng không phải là vô phương,ta xuất hiện tất nhiên là sẽ có cách cho ngươi"
Cô ngồi xuống bên chiếc ghế gần giường,mệt mỏi tháo giày xuống,đưa hai tay chải tóc mình cho đỡ rối
"Cách gì?"giọng nói cô điềm đạm,phó mặc tình huống này cho con Marie nghiệp chướng kia
"Chính là làm người xấu~"
".......ngươi đây thật sự là muốn giết ta mà,ta có đọc truyện nên không ngu đến mức tự tìm đường chết,tính của hắn ta là càng có người cản trở mình tán nữ chính thì càng chết"
"Ta biết,nhưng ý ta không phải làm kẻ xấu hoàn toàn ngươi hiểu chứ?"
Marie thở dài,bàn tay thon dài,trắng trẻo của cô hạ xuống,cô đứng lên rồi bước ra khỏi phòng,để lại chiếc hài màu đỏ của cô dưới đất như là một sự thanh thản,hoặc có lẽ một sự giải thoát cho cô khỏi căn phòng ngột ngạt ấy
Khi cô đẩy cửa ra,bầu trời bên ngoài xanh trong,mây trắng cứ chậm rãi trôi đi như quên mất cả thời gian,cũng có đôi lúc có vài cơn gió heo hút luồn qua mái tóc màu hạt dẻ của cô khiến vài lọn tóc cứ không ngừng bay qua khuôn mặt trắng nõn của mình
Cô luôn tự hỏi mình là ai kể từ khi bước vào thế giới này,mọi thứ cứ lạ lẫm ngay cả thân thể này cũng vậy,hay cái khung cảnh yên bình kia cũng thế nó luôn lạ lẫm khiến cô không ngừng khó chịu
Ở thế giới bên kia cô đã không có một ký ức tốt đẹp gì nhiều,cô được nuôi dạy bởi bà ngoại mình,bà cô thì là một kẻ cực đoan và cổ hũ,bà luôn khiến cô phải kìm nén những cảm xúc dù tiêu cực hay tích cực
Cho đến ngày bà chết cô cũng không thể cho bà được giọt nước mắt nào để trả ơn hết,còn bố mẹ cô là một kẻ nhạt nhòa trong mắt cô từ khi cô còn nhỏ,họ lúc nào cũng đi công tác xa và gửi cô lại cho bà,lúc này cô đã khóc không biết bao nước mắt để giữ ba,mẹ lại
Nhưng họ cứ thế đi thôi,rời bỏ cô,rồi khi có bệnh tật,nợ nần thì lại tìm cô và nhìn cô với ánh mắt của cha,mẹ như họ thật sự đã chăm sóc cô từ rất lâu rồi vậy
Nực cười....
"Nè Marie,ngươi còn đó không?"cô vén những sợi tóc lũ rũ trước trán
"Haizz,vậy là ả ta đi thật rồi.."
Cô bắt chuyến xe ngựa khi đang đi bộ từ hoàng cung đến thị trấn,gã lái xe ngựa liếc nhìn cô một cái rồi hất cầm ý muốn bảo cô lên xe
"Chắc anh biết lâu đài của bá tước Levil nhỉ?anh hãy chở tôi đến đó đi"
Gã lái xe không nói gì nhưng cỗ xe ngựa cứ chậm rãi lăn bánh,rồi giữ vận tốc hướng về phía Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro