Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặn xuống phía bên của ngọn đồi,Marie đưa cho người lái xe hai đồng vàng rồi đi về hướng khu dinh thự
Kẻ chạy ra chào đón cô đầu tiên là chú chó mà Marie trước kia thích nhất,cô mỉm cười cúi thấp người xuống để xoa đầu chú chó của mình
"Thật chẳng ra nề nếp gì,con gái gì đâu đi từ lúc sáng đến lúc hoàng hôn mới chịu thò đầu về"một giọng nói cứng rắn và khắc nghiệt phát ra từ người đàn bà đứng trước mặt cô
Người đàn bà này rất đẹp và có khí chất của quý tộc thứ hai mà cô gặp,mặc một chiếc đầm đen có viền những ren trắng ở quanh,cộng với chiếc mũ cũng là màu đen rũ xuống trông người này thật toát lên vẻ gì đó quyến rũ,và bí ẩn
Cô không muốn nói gì,chỉ lặng lẽ đứng lên rồi đi qua,thì cô lại bị chặn lại bởi bàn tay của người đàn bà đó
Cô khinh bỉ liếc mắt sang nhìn,dùng đôi mắt xanh mình đe dọa
"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn,mong người hãy cư xử cho giống một người mẹ"
Nói rồi cô giật tay mình ra khỏi tay người đàn bà cô cho là mẹ đó
"Mẹ?Marie à,ngươi thú vị hơn ta tưởng tượng nhiều đó,lâu rồi không gặp ngươi bớt nhàm chán đi nhiều rồi đấy"Bà nở nụ cười trên môi làm lộ ra hàm răng trắng của mình
"Bà này bị điên rồi,à cũng phải thôi trong tiểu thuyết bà ta cũng được miêu tả với dáng vẻ điên điên,khùng khùng kiểu này mà"
Người đàn bà đang đứng trước mặt cô được miêu tả như một kẻ điên khùng,ăn mặc không giống ai,tính cách thì cũng như cách ăn mặc,nhưng điểm làm ai cũng biết bả điên nhưng không dám đụng chính là bởi
Bà ta độc ác,có một trái tim của quỷ,rất mưa mô và xảo trá,chính vì điều đó nên người ghét bả có cả đống nhưng lại chẳng thể bắt bẻ được.
Cô nghĩ thầm một lúc nhưng cũng rất nhanh lấy lại được lý trí,cô lạnh lùng nói tiếp:
"Tôi mệt rồi,nên không biết mẹ tôi đây còn muốn nói gì nữa không?"
"Haha tất nhiên là không,ngươi đi đi ta cũng chẳng thích làm khó dễ người phế vật như ngươi"
Cô mệt mỏi tính quay đầu đi thì lại nghe câu nói khiến cô khựng lại
"Em trai ngươi ấy,từ chiến trường về rồi nên tiếp đón cho cẩn thận,ngày kia ta đi diện kiến công tước Joseph nên cũng chẳng có thời gian mà,ngươi biết đấy,em trai ngươi có mệnh hệ gì thì khó cho gia tộc này lắm"
Cô im lặng,đôi tay bất giác siết chặt,hàng lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt xanh của cô
Cô không đáp lại lời,tiếp tục đi lên cầu thang bỏ lại người đàn bà ấy ở lại phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro