chương 11 hành trình tìm lại công bằng cho Hoa Nghiêm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn hắn , lần đầu tiên không thấy tức giận ,dù gì thì cũng cảm ơn hắn, không nhờ có hắn có lẽ ba tôi cũng đi theo mẹ tôi từ lâu rồi.

"Ba tao phiền mày chăm sóc "

Hắn liền đưa tôi một cái điện thoại .

"Giữ lấy,tôi mới mua ,còn có cả sim mới ,khi nào tôi gọi là phải đến "

Tôi bất lực tiếp nhận cái điện thoại và bỏ đi không quay đầu lại . Cuộc đời của tôi thua thảm bại bởi hai người,Khôi Minh,Khôi Đạt. Hai anh em chúng nó, có lẽ vì kiếp trước mắt nợ nên kiếp này nó đeo bám đòi lại.

Tôi đến chùa để thắp nhang cho mẹ , nhìn di ảnh mẹ, tôi không kiềm được nước mắt và bắt đầu khóc thúc thít như một đứa trẻ.

"Mẹ à~ con nhớ mẹ quá , biết có phép màu nào để cho mẹ quay trở lại bên con hả mẹ ?"

Tôi ở lại chùa kể cho mẹ tôi toàn bộ sự việc đã xảy ra từ thời điểm thằng Khôi Đạt lừa tôi ,cho đến khi tôi chịu oan khuất ở tù 10 năm.Trong thời gian 10 năm tôi đã quen ai và gặp chuyện gì ?tất tần tật tôi đều nói ra hết vì tôi biết rằng mẹ luôn là người tin tưởng tôi ,sau khi nói xong mẹ sẽ yên tâm vào đứa con là tôi hơn,hi vọng ở bên kia mẹ không cần phải bận tâm về tôi nữa.

"Mẹ à~ chờ con đòi lại công bằng cho Hoa Nghiêm ,con sẽ quay lại đây đón mẹ về ,mỗi ngày đều đốt nhang thờ cúng mẹ "

Hiện tại,tôi chẳng có gì cả ,lí lịch đã mang một tội danh lớn ,tiền chỉ đủ thuê nhà trọ sống tạm vài tháng .Để đối phó với thằng Tùng Dương thì tôi phải bảo đảm bản thân không bị chết đói ,đến lúc đó còn tiền an dưỡng cho ba tôi nữa ,mỗi tháng 10 triệu ,tôi chỉ đành cắn răng chịu nhục để thằng Khôi Minh chơi tôi .

Ăn vội nửa ổ bánh mì rồi chạy nhanh đi khuân vác hàng hóa cho người ta, số tiền nhận được tầm 5 hoặc 6 triệu một tháng trừ tất cả các chi phí chỉ để dành được hơn 1 triệu ,cả ngày vất vả là thế nhưng nhờ có điện thoại thằng Khôi Minh cho tôi mà tôi có thể theo dõi được thằng Tùng Dương đi sô ở đâu và làm gì ?nghe nói , cuốn sách viết về cuộc đời của nó đã được xuất bản và nó sẽ có buổi kí tặng fan ở nhà sách ZZZ,tôi ngay lập tức gọi điện cho quản lý xin nghỉ việc riêng một ngày ,cằng nhằng cả buổi,tốn của tôi mấy chục ngàn tiền cước điện thoại, hắn mới chịu cho tôi nghỉ nhưng tôi bị mất 400 ngàn tiền chuyên cần,mẹ ~ một tháng 31 ngày làm hết 31 ngày,lâu lâu có việc đột xuất xin nghỉ mà nó trừ người ta không thương tiếc .

Tối hôm đó,tôi vẫn phải tiếp tục chổng mông cho thằng Khôi Minh chơi tôi , nó nhét một cái dương cụ giả vào mông tôi xong, nó tiếp tục nhét thằng nhỏ của nó vào ,hai cây chơi một lỗ làm tôi ngất xỉu tại chỗ vì không chịu đựng nổi sức ép , vẫn như cũ, lưng tôi chằn chịt toàn là dấu răng của hắn.Mợ~không biết sau này có mắc bệnh dại hay không nữa,đồ chó dại .

Nếu nói thằng Khôi Minh là thằng đạo đức giả một thì thằng Tùng Dương là thằng đạo đức giả hai , nó có cái gì hay ho mà nhiều người ái mộ nó dữ vậy ,thà nhịn đói nhịn khát,đứng dầm cả buổi trời dưới nắng nóng chỉ chờ tới lượt được nó kí tặng cho một chữ kí, còn không tiếc tiền mua về cả đống cuốn sách nói về cuộc đời giả tạo của nó.Không phải một người mua một mà là một người mua cả đống chỉ để muốn nâng tên tuổi của thần tượng. Thành công của hắn là do một mình hắn chăm chỉ luyện tập , không tiếc vất vả mà dựng thành ,giống như cá chép vượt long môn ,khó khăn trùng trùng nhưng chỉ cần không từ bỏ đam mê là thành công, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến ba từ Lý Hoa Nghiêm , người bạn thanh mai trúc mã.

Xé xé xé,tôi xé nát quyển sách này , thậm chí là giẫm đạp cái bản mặt của nó dưới chân, cái bản mặt được in trên bìa ,hành động của tôi đã khiến fan của Tùng Dương ngỡ ngàng.

Xé chưa đã tôi giật lấy cả cuốn sách trên tay của những fan u mê khác .Họ giằng co với tôi nhưng kết quả vẫn bị tôi xé rách .Tôi chạy đi xé tiếp ,cả một tập thể fan vì tôi nhiễu loạn mà gây nhốn nháo . Họ quay quanh tôi cùng tôi liều mạng với cuốn sách , kết quả vẫn bị tôi xé rách .

Tôi vừa chạy vừa giật sách xé ,họ rượt theo bắt tôi . Tôi khéo léo luồn lách qua họ , từ trưởng nhóm fan club hay gì gì đó đều bị tôi làm cho họ tông nhau ngã chổng vó .

Cả một đám nề nếp luôn giữ gìn hình tượng cho thần tượng nay vì tôi mà kêu réo than trời trách đất , bằng mọi cách muốn bắt tôi lại,cả ngàn con người rượt bắt chỉ mỗi mình tôi , không cần nghĩ cũng biết khung cảnh ấy nhiễu loạn đến mức nào .Tôi nhanh chân luồn lách qua người họ , để họ tự tông nhau mà té ,họ đâu biết công phu mà tôi luyện được là nhờ tôi luyện khi ba xách chổi dừa rượt đánh tôi,chỉ vòng quanh sân nhà cũng đủ làm cho ba tôi mệt nghỉ .

Phóng viên không còn hứng thú chụp hình Tùng Dương nữa , nghe nói ở ngoài sân drama hơn nhiều nên cả đám nhanh chóng chạy ra ngoài xem ,và họ đã kịp thời bắt được những hình ảnh với tiêu đề một an ti fan gây nhiễu loạn trước buổi kí tặng của Tùng Dương .

Tùng Dương thấy lạ liền hỏi quản lý ,đây có phải chiêu trò để quảng bá sách không thì quản lý lắc đầu bảo không ?họ liền chạy ra xem,xem có chuyện gì xảy ra .

Kết quả trước mắt họ chính là cả đống sách rơi đầy mặt đường,còn fan thì ngồi bò lăn bò lóc .Một số người khoẻ hơn thì tiếp tục rượt bắt Hạo Nam ,y như mèo vờn chuột.Hạo Nam đã khiến họ chạy theo anh vòng quanh cả nhà sách , nhìn thấy Tùng Dương ,Hạo Nam liền chạy đến trước mặt hắn,bảo vệ xông ra ngăn cản nhưng Hạo Nam liền cúi ngập người xuống cho bọn đang rượt theo anh đằng sau anh kia xông trực diện vào bảo vệ đằng trước.Cả đám người ngã chổng vó trước mặt Tùng Dương còn Hạo Nam thì tiếp tục nhặt lên cuốn sách của Tùng Dương mà xé bỏ ,hành động đó được phóng viên quay trực tiếp rõ ràng và cả ngàn người đang theo dõi.

"Này anh , tại sao anh lại làm như thế với quyển sách của em ?"rất lịch sự và lễ phép ,Tùng Dương ngay lập tức mang đến cho người xem nhiều thiện cảm còn Hạo Nam chỉ là một kẻ phá hại vì hành động của anh quá bốc đồng, người ta sẽ kiện anh với tội phá hoại tài sản và gây nhiễu loạn trật tự công cộng , nhưng không làm như thế thì làm sao có thể đối diện chất vấn thằng Tùng Dương .

"Trong hồ sơ vụ án của Lý Hoa Nghiêm mấy năm trước,công an có điều tra đến người bạn thanh mai trúc mã là mày ,thế nhưng tại sao trong cuốn sách này của mày lại không hề nhắc đến người bạn Lý Hoa Nghiêm "

Chỉ một câu nói ,Hạo Nam đã thành công làm Tùng Dương khiếp sợ.

"Anh kia ,anh đang nói linh tinh gì vậy ?chúng tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết á?"quản lý của Tùng Dương kiêm là người giám sát mọi hành động của Tùng Dương liền bước ra nói chuyện.

"Quốc Huy~ mày đang sợ có phải không? vụ án vận chuyển trái phép chất cấm không phải là vụ nhỏ đâu"

Cái gì? chất cấm?anh ta đang tố cáo Tùng Dương từng liên quan đến vụ án ma túy năm xưa sao? vụ này đúng là drama à nha ,ngay lập tức phóng viên chớp lấy cơ hội.

"Thưa các bạn ,đúng là tôi có một người bạn là thanh mai trúc mã, nhưng người bạn ấy có cuộc sống của bạn ấy cùng con đường nghệ thuật của tôi không hề có liên quan nhau , thiết nghĩ câu chuyện của bạn ấy không hề có giúp ích gì trong quá trình phát triển sự nghiệp của tôi ,và nó cũng chẳng phải là tấm gương đẹp để cho xã hội tìm hiểu nên tôi quyết định không kể ra người bạn này trong cuốn sách "

Chỉ như vậy mà nó dễ dàng phủ nhận hết mọi công lao cùng tâm tư của Lý Hoa Nghiêm dành cho nó, mày giỏi lắm thằng chó chết.

"Nhưng như thế cũng là thiếu chân thật chẳng khác nào là lừa dối độc giả "một phóng viên chớp lấy cơ hội liền chỉ trích .

Ngay lập tức nhiều người nhận ra ,cuốn sách tự thuật về cuộc đời của thần tượng không còn giá trị vì thiếu chân thật .

Biết bản thân sai ,Tùng Dương liền cúi đầu nhận lỗi với mọi người .

"Là do lần đầu tiên ra sách thiếu kinh nghiệm nên không dám kể ra chi tiết đầy đủ mong mọi người thông cảm "

Ấy vậy mà fan liền tha thứ và vui vẻ đón nhận .

Quả là người của công chúng , ứng biến vô cùng linh hoạt khiến ai cũng chẳng tìm ra được lỗi nào kèm theo với tài năng diễn xuất chỉ có thể khiến người ta tin tưởng đến chết ,thành công của Hạo Nam hôm nay chính là đã khơi mào lại nghi vấn của vụ án năm xưa để cho một số phóng viên tò mò muốn tìm hiểu .

"Quốc Huy ,mày nghe cho rõ đây ,Lý Hoa Nghiêm nhờ tao nhắn lại với mày rằng ,em ấy đang chờ mày đến xin lỗi em ấy "

Thả một chút thính để chờ đợi con cá là tụi phóng viên thích bới móc mắc câu , như vậy cũng đủ rồi nên tôi bỏ đi nhưng đi chưa ra tới mặt đường liền bị công an tóm, với tội danh gì thì mọi người biết rồi đó .

Với lí lịch của tôi ,tôi bị công an giáo huấn cả buổi trời, bắt nhốt 24 tiếng đồng hồ mới được thả ra , đến lúc thả ra thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, thằng quản đốc gọi điện hỏi tôi vì sao lại nghỉ thêm mà không xin phép? vì sao gọi điện cũng không bắt máy?

Nó nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lúc nào cũng nói chuyện giọng điệu ta đây ,xem tôi chẳng ra gì ? Đúng là cái đồ hỗn láo .

"Tao bị bắt tạm giam một ngày, điện thoại bị tịch thu làm sao mà gọi điện cho mày "

"Vậy thì trừ anh 5 ngày công "

Cái gì ?moá cái thằng đa cấp này .

"Nếu mày trừ tiền công tao thì ngay bây giờ tao nghỉ việc !"

Tôi nóng giận tắt máy , chờ cho cơn giận nguôi ngoai mới biết bản thân nóng nảy bất đồng cỡ nào? Công việc hiện tại khó khăn tìm kiếm,là bản thân cầu người ta chứ người ta không cần mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro