chương 12 Trần Bảo Long và Vương Minh Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi điện lại cho thằng quản lý , thấp giọng năn nỉ nó.

"Cho tôi xin làm lại "

30 giây im lặng và tôi biết nó đang hả hê cười nhạo tôi ,sau đó nó lại nói .

"Tôi vừa mới xem tin tức ,anh nghĩ sao mà lại đi vu khống ai đồ của tôi vậy hả?"

Mợ nó , thằng quản lý ngu xuẩn .

"Tao không vu khống, đó là sự thật và thằng Tùng Dương là một thằng dối trá "

"Thôi đủ rồi ,tôi không cần biết Tùng Dương là người như thế nào chỉ cần nhạc cậu ấy nghe hay là được ,anh mà còn như thế nữa tôi không thuê anh "

"Mày mà còn bênh vực nó thì tao cũng éo làm việc cho mày "

Tôi tắt máy ,thế là tôi thất nghiệp , không đụng chuyện thì thôi đến khi vướng vào thì không biết bao nhiêu thị phi xảy ra ? Tôi trở về phòng trọ của mình liền bị chủ nhà trọ đuổi , vài bộ quần áo cái ba lô , một cái chiếu, cái gối , cái mền và cái quạt gió , bị bà ta lôi ra ngoài dầm mưa hết một đêm ướt nhẹp ,nhìn thật thảm thương .

Tôi tức giận đập cửa nhà bà ta hỏi cho ra nhẽ.

"Sao bà ôm hết đồ của tôi văng ra ngoài vậy hả ?"

"Con gái tao bị cả trường bo xì cũng chỉ vì tao cho mày thuê phòng ,cho nên tao không cho mày thuê phòng nữa , tiền đặt cọc này tao trả cho mày "

Bả văng tiền trả tôi cứ như là cho ăn mày , đó là tiền của tôi,công sức làm việc mấy năm trời trong tù kiếm được, lúc tôi thuê nhà bà ta ,hai tay dâng đến tận tay bà ta rất cung kính lễ phép,đến khi trả lại tôi thì bả văng như thế đó .

Tôi chạy đi kiếm thằng quản lý để đòi tiền ngày công còn lại, nó trừ hết của tôi ,vỏn vẹn chỉ còn lại 5 ngày , nó cũng như bà chủ nhà vậy, văng tiền trả tôi như văng rác rồi bảo tôi cút đi thật nhanh ,đừng bao giờ đến cầu xin nó nữa. Cái thứ vừa mới ra tù như tôi được nó thuê làm là may phước lắm rồi,còn không biết thân biết phận , nó làm như nó là thánh nhân và tôi phải thấp nhang lạy tạ nó không bằng.

Mang số tiền ít ỏi trong người, cũng không đủ để thuê một nhà trọ khác ,số tiền chỉ đành để dành ăn ,ngủ ngoài lề đường , cái quạt gió cũng phải bán đi mất .

Đeo túi xách,ôm tấm chiếu đi lang thang khắp nơi để xin việc làm ,tôi hiện tại so với cái bang cũng không khác mấy ,thế nhưng chuyện xúi quẩy vẫn còn đeo bám tôi.

"Ê có đúng ổng không ?"

Có một đám học sinh tuổi đời 13 ,14 tuổi ,trong lúc tôi đang ngồi nghỉ mệt tại công viên thì xúm nhau lại đánh hội đồng tôi ,tôi chẳng hiểu gì hết , nhìn thấy tụi nó còn nhỏ quá nên chỉ biết ngồi ôm đầu đỡ đòn .

"Chết nè!đánh cho ông chết nè!dám vu khống anh Tùng Dương của tụi tôi hả?"

"Tôi đánh cho ông chết!cho ông chừa !"

Chúng dùng chân giẫm đá tôi không thương tiếc , cái túi sách cũng lôi ra đập vào người tôi , người qua đường nhìn qua thấy một đám học sinh ngây thơ trong sáng đánh một ăn mày , chắc họ nghĩ tôi là trộm cướp nên cũng không can ngăn mặc cho tôi kêu réo cứu mạng .

"Cứu mạng!!!!!!!! Bớ người ta!!! cứu mạng!!!!!"

"Cứu nè !cứu nè! Đồ trộm cướp ! không ai cứu ông đâu !"

Chúng dọng vào mặt tôi ,đá vào mồm tôi, còn vu khống tôi là trộm cướp để người ta không cứu tôi mà kéo thêm cả người lớn xông vào đánh tôi , trời ạ ,chúng là nít quỷ chứ học sinh trong sáng gì ? Nhớ thời mình đi học nào có quỷ như chúng nó, cùng lắm phá làng phá xóm cho người ta réo tên rủa chơi thôi .

"Dừng lại đi !!!"

Có ai đó bảo họ dừng lại, nhưng họ không dừng vẫn tiếp tục đánh tôi ,tôi nằm ngục trên đường gần như muốn bất tỉnh .

"Trời ạ,là ai cũng được miễn cứu tôi thoát khỏi tụi học sinh này thì tôi xin mang ơn kẻ đó suốt đời "

Bảo Long từ trong chiếc xe xịn bước ra . Là một quý tử con nhà giàu , đẹp trai ngời ngời khiến ai nhìn cũng phải thốt lên ,wow anh ấy đẹp  quá,đẹp như hoa vậy.

Gương mặt giống như được chỉnh sửa từ nét bút bước ra , lại đẹp tự nhiên đến không thể chê vào đâu được ,khen ai đã sinh ra người con trai có nét đẹp kiêu mị này.(Thanh Duy ở một nơi nào đó cảm thấy ngứa lỗ mũi, trong lòng ngờ ngợ hỏi ai nhắc đến mình?)

Bảo Long 21 tuổi,tôi 28 tuổi,tôi nằm bẹp dí từ dưới mặt đất ngước đầu lên để ngắm nhìn cậu ấy , trời~ đúng là cực phẩm mà ,cả 100 triệu người mới tìm ra một anh chàng này , không hiểu sao dù cậu ấy đẹp trai hơn tôi,giàu có hơn tôi, có nhiều người ngưỡng mộ hơn tôi nhưng tôi lại không hề ghét hay ganh tị gì hết .Cậu trai với ánh mắt lạnh lùng ấy ngược lại làm cho tôi có cảm tình.

"Để bênh vực thần tượng ,fan của Tùng Dương ra tay đánh hội đồng một an ti fan ,tin tức này đưa ra chắc chắn Tùng Dương sẽ bị chỉ trích nặng nề đấy "

Trong hỗn loạn nhưng chỉ cần câụ ấy mở miệng lại như có lực khiến nhiều người chú ý và phải dừng lại .

Tụi học sinh nghe thấy giật mình,bỗng dưng tụi nó đứng khép nép và xếp hàng một cách chỉnh tề ở trước mặt Bảo Long ,còn khoanh tay cúi đầu chào rất ngoan ngoãn .

"Dạ ~ tụi em chào anh Bảo Long"

"Sao đây?tôi đã quay clip hết rồi nha ~"

"Dạ~ tụi em đâu phải là fan của anh Tùng Dương đâu ạ ~"

Còn chối,Bảo Long cũng biết tụi nó nói dối để tránh tội .

"Cái túi sách in hình ai vậy ?, chiếc dây đeo khắc tên ai vậy? còn có cái nón nữa,in hình của ai?"

Mới là học sinh mà đã dư tiền mua những thứ này, không phải fan thì là gì?

"Anh ơi anh , tụi em chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh Tùng Dương , tức giận quá nên mới làm thế,xin anh đừng đăng bài nếu không tụi em không còn mặt mũi để nhìn anh Tùng Dương "

"Ok,anh không đăng bài nhưng clip thì anh giữ để tránh mấy đứa còn hành động thiếu suy nghĩ"

"Dạ ~ tụi em biết lỗi rồi ạ~ "

"Đi về~ lo học hành đi "

Tụi nó cúi đầu chào rồi lầm lũi bỏ đi ,đi được mấy bước lại chạy lại .

"Anh ơi~ cho em xin chữ ký đi ~ "

Chỉ cần là thần tượng,đẹp trai lại tài giỏi .Chúng nó đều sẽ thích và sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ ai đồ.

Đuổi đi mấy đứa học sinh .Bảo Long cũng chẳng thấy phiền , cậu ngồi nhìn Hạo Nam hỏi .

"Anh ổn chứ ~"

"Cám ơn đã giúp tôi "

"Không cần phải cám ơn vì tôi đến là để bắt anh "

Ánh mắt Bảo Long nhìn tôi cười nhạo, dù là cười nhạo nhưng tôi lại bị mê hoặc bởi đôi mắt sâu đen ấy.Bảo Long ra dấu tay,ngay lập tức có hai cảnh vệ chạy đến ôm lôi tôi vào một chiếc xe khác .

"Túi quần áo của tôi,tấm chiếu của tôi "tôi chỉ có thể kêu lên như vậy và không ai thèm quan tâm đến.

La lối om xòm như vậy thôi đến khi lên xe tôi liền buồn ngủ , cũng phải thôi ,đi mệt cả ngày trời ,đói bụng chưa kịp ăn còn bị người ta đánh đập tàn nhẫn dưới trời nắng nóng nên khi vừa bước vô xe ,khí lạnh của máy lạnh lùa vào phổi làm tôi biết sống như thế nào là hưởng thụ nên nhắm mắt lại và cảm nhận nó thế là tôi ngủ say như chết bị người ta ôm lôi trói vào tấm gỗ tròn ,làm bia cho người ta chơi trò ném dao.

Đôi mắt tôi lim dim mở vẫn chưa biết tình cảnh của bản thân.

"Ô ~ tỉnh rồi kia~"

Đập vào mắt tôi chính là một gương mặt quen thuộc đến ngỡ ngàng .

"Hoa Nghiêm~"tôi gọi .

Minh Kỳ nhíu mày hỏi"anh ta gọi ai vậy?"

Bảo Long lắc đầu giả vờ không biết.Đình Hi ngồi im lặng xem tin tức, không quan tâm đến,còn hai người nữa, đó là Duệ Khả và Thiên Phúc, Duệ Khả thì tập sáng tác vũ đạo một mình chuẩn bị cho ca khúc mới.Thiên Phúc thì ở trong phòng viết nhạc,ngâm nga một mình không muốn bị làm phiền.

Nhìn kĩ lại thì người con trai trước mặt tôi đây xinh trai hơn Hoa Nghiêm , cái họ giống có lẽ là đôi mắt nên tôi bị lầm tưởng,thầm trách thượng đế thật sự đã bất công với phái nữ khi đã tạo ra con người này, người gì đâu lại đẹp hơn cả hoa nữa , bạn hãy thử đặt một loại hoa mà bạn cho rằng đẹp nhất trên thế gian, đặt ở bên cạnh cậu ấy và so sánh ,bạn sẽ phải bật thốt lên là cậu ấy đẹp hơn cả hoa .

Vương Minh Kỳ 19 tuổi,tôi 28 tuổi.

"Em trai,sao lại bắt anh ?"

Tôi hỏi vì tôi vẫn còn nhớ là Bảo Long nói muốn bắt tôi , nhưng vì sao lại bắt tôi và trói tôi lại như tội phạm chuẩn bị nghiêm hình .Tôi và mấy đứa nhỏ này không hề quen biết nhưng hình như tụi nó lại rất hiểu rõ về tôi.

"Mặt mũi anh ta sao thảm vậy?"Minh Kỳ hỏi.

"Bị đánh ,mới ra tù đi kiếm chuyện với Tùng Dương bị fan của Tùng Dương đánh cho một trận "

"À ,ra thế ,sao anh không để cho bọn họ đánh anh ta thảm thêm chút nữa,cho mặt mũi anh ta sưng lên như trái banh , chắc là nhìn vui lắm"

Mặt mũi xinh đẹp ,hàm răng trắng đều xinh đẹp ,bờ môi hồng nhuận trái tim nhưng lời thốt ra thì lại quá vô tâm , muốn cho tôi bị đánh chết mới vừa lòng sao?tôi có đắc tội đến ông bà cha mẹ chú bác nội ngoại mồ mả nhà cậu ta sao ?

"Hắt xì ~"bỗng dưng Mình Kỳ hắt hơi một cái làm Bảo Long lo lắng .Đình Hi cũng chú ý nhìn lại cậu ta .

"Minh Kỳ ,em có sao không ?"Bảo Long đưa tay kiểm tra đầu Minh Kỳ.

"Tự nhiên hắt hơi thôi anh đừng lo lắng ,em không sao ? Chắc chắn là có ai đó đang nói xấu em "

Tôi âm thầm nuốt ngụm nước bọt ,cậu trai này có giác quan thứ sáu sao?tôi vừa mới có ý nghĩ xấu về câụ ta trong đầu mà cậu ta lại hắt hơi rồi .

"Hay là đều hoà quá lạnh ,cẩn thận vì hắt hơi chính là triệu chứng cho việc vi khuẩn muốn tấn công vào đường hô hấp "Đình Hi ngồi xem điện thoại , ánh mắt khẽ liếc nhìn tôi một cái tỏ vẻ xem thường ,tôi hiện tại bị trói trên tấm bia ,hai tay hai chân đều bị dạng ra nhìn thảm bại vô cùng .

"Vi khuẩn ư?"Bảo Long có điều suy nghĩ"căn nhà này rất sạch sẽ , một ngày khử khuẩn một lần ,vi khuẩn dơ bẩn ở đâu ra ?"

Và rồi cậu ta lại nhìn tôi chợt hiểu ra trên người tôi chính là quần áo bẩn như nồi giẻ , nhưng tôi bảo đảm nó vẫn sạch vì tôi thường giặt nó chung với tôi mỗi ngày .Trời nắng quá tìm một cái vòi tưới nước ở công viên xả sạch cơ thể từ trên xuống dưới cùng với quần áo mặt trên người là xong , không cần phải tốn công giặt ,lại mát mẻ trên người cả ngày .

Không phải là rất tiện ích lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro