chương 13 Trương Đình Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là giúp việc của họ lôi tôi ra ngoài sân vườn,lột sạch quần áo tôi,cả cái quần lót cũ kĩ cũng muốn lột.Là tôi liều mạng giữ lấy. Họ dùng vòi nước cỡ lớn phun trực diện trên người tôi. Công suất của nó làm tôi té ngã mấy lần chỉ đành ngồi một chỗ chịu trận,họ còn đổ thêm bột giặt ,rồi lại lấy bàn chải chà sát trên da thịt tôi cứ như tôi 10 năm không tắm gội .

Họ lại phun nước xả ,rồi lại đổ thêm bột giặt rồi lại chà làm ba lần bốn lượt như vậy ,da tôi rất nhạy cảm , bị họ chà như vậy,da càng mỏng, các tiểu hồng cầu trong da cũng bị vỡ làm cho da thịt tôi cũng ửng đỏ sưng phù như một con lợn quay .

"Các người làm như là tôi ở dơ 10 năm không bằng!!!!"

"Chứ còn gì nữa"họ trả lời tôi bằng giọng điệu mỉa mai .

"Anh thường ngày tắm bằng nước gì ?"

"Nước sông, nước giếng, nước khoan... "

Nào ngờ vừa trả lời xong càng bị họ chà mạnh tay hơn .

Chà chà chà ,tôi cảm nhận làn da tôi đang bỏng rát .

"Thôi đủ rồi!!!!!!"tôi gào thét trong đau đớn .

"Cậu chủ nhà tôi toàn ngâm mình với nước khoáng cùng những cánh hoa hồng thụy Sĩ . Cái thứ bá dơ như anh hèn gì lây bệnh cho cậu chủ "

"Anh có biết vì anh mà chúng tôi phải tổng vệ sinh cả toà biệt thự lớn này không ?"

"Trước khi dọn dẹp biệt thự phải dọn dẹp cái ổ dịch là anh "

Họ nói nhiều quá,tâm trí tôi hiện tại đã muốn lú lẫn rồi. Cái gì là nước khoáng hoa hồng thụy Sĩ ? Nước khoáng chẳng phải dùng để uống sao? Một chai nước khoáng giải khát tôi còn tiếc tiền không dám mua ,toàn lén uống nước trong nhà vệ sinh , vậy mà những cậu trai xinh đẹp này lại sa sỉ đến mức này .

Họ tắm tôi sạch một trận,tôi run như cày sấy vì bị thấm nước nhiều đến độ da tay da chân tôi cũng đã nhăn nheo,họ lại lấy máy sấy khổng lồ để sấy khô cho tôi ,thế là xong,heo quay giờ biến thành phồng rộp cháy khét.

Họ lôi tôi vào nhà vì tôi đứng không còn vững nữa , nhìn bộ dạng y như con heo, căng phồng cháy đỏ cả làn da của tôi ,Minh Kỳ không tránh khỏi cười sặc sụa đến Đình Hi cũng phải thả điện thoại xuống và cố nhịn cười .

Nói về Đình Hi thì cậu trai này đẹp thư thái như một hoàng tử vậy ,làn da trắng tinh tế ,đôi mắt một mí sắc sảo , chỉ một cái liếc mắt cũng đủ thấy sự tài năng và lạnh lùng của cậu ấy. Cậu ấy ít nói nhưng một khi mở miệng là tôi bị biến thành cái dạng này đây .

Đình Hi 20 tuổi,tôi 28 tuổi.

"Vì sao lại bắt tôi?"dù đã muốn bất tỉnh rồi nhưng tôi vẫn cố hỏi cho xong vấn đề mà Minh Kỳ vẫn chưa trả lời.

"Ồ ~ tôi vẫn chưa nói ra lí do ???"

Tôi thất vọng nhìn cậu ấy làm cậu ta ngỡ ngàng,còn trẻ mà đoãn trí rồi.

Quay lại chương trước ,đúng là vẫn chưa nói nguyên nhân .

"Hắt xì~"

Ậy, lại hắt hơi ,ngay khi tôi vừa nói cậu ấy bị đoãn trí.

Bảo Long ở bên cạnh lo lắng nhìn Minh Kỳ .Sự quan tâm ấy có bao nhiêu là tình ý .Nói đúng hơn là Bảo Long thích Minh Kỳ nhưng Minh Kỳ chỉ xem Bảo Long như một người anh.Đình Hi cũng chỉ đưa mắt nhìn Minh Kỳ một chút rồi tiếp tục đọc tin tức .

"Để trừng phạt, trừng phạt cho cái chết của người chị yêu dấu cùng với đứa cháu nhỏ không thể chào đời của tôi"Minh Kỳ từ tốn nói ra nguyên nhân.

Tôi ngỡ ngàng mất 300 giây , không nghĩ đến tôi vẫn còn mắc nợ vụ này,9 năm ở tù oan khuất.Mẹ vì vậy mà đột tử qua đời,ba thì tâm trí không còn sáng suốt,tôi mất nhà mất cửa, mất gia đình người thân,mất luôn cả tương lai ,thử hỏi những gì mà tôi phải chịu,ai đòi lại công bằng cho tôi ? Nói đúng hơn thằng Khôi Đạt dù có bị tôi bầm nát như tương cũng không đủ cho tôi nguôi giận, nhắc đến tương lại thèm món cá trưng tương mẹ tôi nấu rồi.

"Tôi chịu tù oan hơn 9 năm trời cũng đã đủ rồi ,cầu xin các cậu hãy để cho tôi yên, có muốn thì kiếm thằng Khôi Đạt, chính nó mới là thủ phạm thật sự vì tôi cũng bị nó lừa"

"Khôi Đạt là nhóm trưởng fanclub của nhóm nhạc thần tượng 5star .Nhóm nhạc có năm thành viên gồm anh Trần Bảo Long, Vương Minh Kỳ ,tôi Trương Đình Hi ,Hoàng Thiên Phúc và Lâm Duệ Khả , fanpage chỉ hoạt động hơn 1 năm ,ngay sau khi nhóm nhạc vừa ra mắt công chúng khoảng 1 tuần , có thể nói thành công của nhóm  được như ngày hôm nay,nhanh chóng có sự nổi tiếng cũng một phần là nhờ vào hoạt động tích cực của Khôi Đạt "Trương Đình Hi không thèm ngước mắt lên trả lời .

Tôi nói rồi , cậu ta không nói chuyện thì thôi, một khi nói ra ,tôi chỉ có thể thảm hơn .Bảo Long thì ở một bên đứng cười , còn Minh Kỳ thì lặng yên nhìn tôi ,xem tôi còn muốn nói được gì ?

Tôi nào có nói được gì ? Trong lòng gào khóc như một đứa trẻ nhõng nhẽo ,thầm trách ông trời sao lại bất công với tôi quá ,bất hạnh nào cũng đổ lên đầu của tôi hết .

"Không chịu đâu? Không chịu đâu ? Ông trời ơi! Sao ông bất công với con quá vậy?"tôi gào khóc trong lòng .

"Mau trói anh ta lại "ngay lập tức Minh Kỳ ra lệnh cho người giúp việc .

Họ lôi tôi lên ,và tôi sắp trở thành tấm bia sống cho Minh Kỳ chơi trò ném dao .

"Này! các câụ tra tấn trên tinh thần và thể xác của người khác là phạm pháp đó"

Tôi tin đất nước này rất nghiêm minh lắm , sẽ không bao che cho người giàu , người giàu trên cái đất nước này còn phải sợ những người nghèo mà.

"Phạm pháp? trước tiên anh có thể rời khỏi đây đã , chuẩn bị "Minh Kỳ buồn cười nhìn tôi.

Đình Hi im lặng ngồi xem điện thoại liền bấm nút điều khiển từ xa, cái bảng gỗ liền xoay .Tôi cảm nhận trời đất như quay cuồng, hết bị chổng hai chân lên trời rồi hai chân lại đứng trên mặt đất,xoay một chiều không đã, cậu ta còn ác ý giật tới giật lui , có khi xoay nhanh có khi chậm, tưởng dừng lại nào ngờ bản gỗ giật lùi một cái làm não tôi muốn nhũn ra , cậu ta lại thoải mái cười,hàm răng trắng đều cùng cần cổ thon dài trắng nõn ấy nhìn thật nhức mắt.

Bảo Long thì mang đến một khay đao đưa trước mặt Minh Kỳ, hãy nhìn ánh sáng phát ra từ lưỡi dao đi , có bao nhiêu là bén nhọn, chắc tôi chết,hôm nay chắc tôi sẽ chết mất , không bị ghim vào mắt chọc cho đui mù thì cũng lủng tim gan phèo phổi ,chúng nó cũng đang run rẩy khóc trong bụng của tôi.Cuộc đời của Hạo Nam tôi thế là xong , muốn tố cáo họ đã hành hạ tra tấn tôi thì phải sống sót rời khỏi đây đã , nhưng người chết rồi thì tố cáo cái kiểu gì? người giúp việc thì chẳng có ở đây một người , chứng tỏ họ đã định sẵn Lý Hạo Nam tôi sẽ phải chết ở đây rồi.

"Này Hạo Nam!"Bảo Long lên tiếng"tôi nói trước cho anh biết , trong 5 người thì Minh Kỳ là người chơi kém cỏi nhất ,cho nên hãy chuẩn bị tâm lý cây đao sẽ ăn vào thịt anh "

"Không!!!đừng giết tôi !"lệ rơi đầy mặt,tôi cầu khẩn Minh Kỳ ,tôi hiện tại đã nhục nhã lắm rồi ,để bảo toàn mạng sống dù có nhục nhã hơn nữa cũng chẳng quan trọng ,đàn ông rơi lệ là hèn nhát nhưng không rơi lệ lại chính là không có cảm xúc,tôi còn có cha,còn có lời hứa với Lý Hoa Nghiêm,tôi phải sống ,tôi phải sống để cuộc đời của tôi được sinh ra không phải là sự thất bại của cha mẹ.

Bỗng dưng Minh Kỳ khựng lại nhịp tay , Bảo Long nhìn thấy lạ liền hỏi .

"Em sao thế ?"

"Không có gì?"Minh Kỳ lắc đầu phủ nhận, nhưng thật ra khi nhìn vào ánh mắt cầu khẩn cùng những giọt lệ đau đớn của Hạo Nam .Minh Kỳ lại có cảm giác là lạ nơi ngực trái ,nhoi nhói như muốn khóc theo cùng đối phương .

"Im cái con miệng anh lại đi!anh mà làm tôi mất tập trung ,đao đâm trúng người anh ráng chịu !!!"Minh Kỳ tỏ ra giận dữ để che giấu nội tâm rối loạn nơi ngực .

Bản gỗ bắt đầu xoay mạnh .Minh Kỳ chuẩn bị tư thế phi đao , trong hình ảnh bản gỗ xoay mù tịt,tôi tuyệt vọng thét lên .

"Chị gái Minh Kỳ !!!!!!nếu tôi có lỗi với cô thì ngay nhát đao đầu tiên cứ để Minh Kỳ phóng chết tôi đi!!!!!"

"Im miệng!!!!đã bảo đừng để tôi phân tâm mà!!!"Minh Kỳ tức giận cũng thét lên,đồng thời phi đao đến .

Phập!phập! Một lúc hai cây đao .

Chiếc bản gỗ từ từ quay chậm lại ,cây đao không đâm trúng vào người tôi , một cây ở xa bên hong còn cây còn lại ở gần cổ tôi ,tôi ngẩng đầu lên để nuốt lại nước mắt của mình không cho nó chảy xuống và thầm cảm tạ ông trời vì đã nghe thấy lời cầu khẩn của tôi .

"Vừa rồi thật sự là nguy hiểm nhỉ ?"Minh Kỳ lại thản nhiên nhìn tôi cười,tôi cũng cười đáp lại cậu ấy .

"Nhờ chị cậu phù hộ "

"Im miệng đi!!!"

Phập!phập!bất ngờ cây dao phóng tới , nhưng không nghĩ đến ,tôi lại không hề sợ hãi mà bình tĩnh đối diện .

Phập! Phập! Cây dao lại phóng tới ,tôi nhắm mắt bình thản ,phập!phập!lại tiếp tục phóng tới ,cả mấy chục con dao rồi tôi không biết nữa ?trong tâm tôi trấn định thấy rõ, nếu bản thân không sai thì tôi chẳng cần phải sợ hãi điều gì nữa .

Phập!phập!keng ! Những cây đao nằm chằn chịt trên bản gỗ, đập vào nhau âm thanh phát ra keng keng,tôi có thể tận mắt chứng kiến những con đao bén nhọn đang múa lượn trước mắt tôi,phập!phập!âm thanh đao cắm vào bản gỗ vẫn tiếp tục .Bảo Long vẫn  để cho Minh Kỳ phi đao còn Đình Hi thì không còn ngồi xem điện thoại nữa , nhìn tôi như suy nghĩ điều gì ? Tôi không nắm rõ tâm tư của cậu ấy ,tôi chỉ biết là tôi đang chảy máu ,khắp người tôi toàn là mùi máu , từng giọt từng giọt rỉ xuống dưới chân tôi .

Chỉ là những vết cắt nhỏ chạy qua da nhưng nhiều quá thì tôi hiện tại giống như một cục thịt nằm trên tấm thớt ,máu me bầy nhầy , những em nhỏ ở ngoài kia có nhìn thấy đoạn này thì vui lòng đừng làm theo ở nhà vì nó rất nguy hiểm, còn muốn học ném đao chuyên nghiệp thì trước tiên hỏi ý kiến phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro