chương 14 Hoàng Thiên Phúc,Lâm Duệ Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết qua bao lâu? Tôi cũng muốn ngất đi rồi thì một giọng nói trầm ổn bỗng dưng thốt ra .

"Tới giờ ăn cơm rồi,mọi người?"

Hoàng Thiên Phúc bước ra từ phòng làm việc với tinh thần sảng khoái cùng nụ cười rạng rỡ như ánh đông, và rủ đồng bọn đi ăn cơm nào ngờ chứng kiến tình cảnh thảm bại của  tôi .

Tôi yếu ớt nâng đôi mắt lên nhìn , muốn nhìn xem là ai nữa? có phải là muốn đến tra tấn hành hạ tôi nữa không?

Hoàng Thiên Phúc 20 tuổi, tôi 28 tuổi.

Cậu trai vai rộng đô con này cứ như một vận động viên thể hình hơn, nào giống với giọng hát chính của nhóm chứ, lại còn là người sáng tác viết nhạc nữa ,rồi cái bộ dạng ngầu lòi đẹp trai đó là sao ? Sao lại có một giọng cười ngây thơ như trẻ con vậy chứ ,bộ dạng hùng hùng hổ hổ là vậy , khiến ai nhìn thấy cũng phải e sợ nhưng sao khi nhìn đến tôi thì lại run rẩy đến bủn rủn hai chân.

"Các cậu~ các câụ~ thật quá đáng mà , như thế này thì còn tâm trạng nào ăn uống "

Ngay lập tức Đình Hi thả điện thoại xuống, chạy đến dỗ Thiên Phúc .Nhìn vậy thôi mà Đình Hi lại cao hơn Thiên Phúc một chút và một người tâm cơ như Đình Hi thì rất thích người bạn trẻ con Thiên Phúc này .

Mọi người đều biết Thiên Phúc sợ nhìn thấy máu nên cả Bảo Long và Minh Kỳ tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi vì hù sợ Thiên Phúc.

"Xin lỗi vì để cậu nhìn đến tình trạng này , nếu đã không thể ăn thôi thì vào trong viết nhạc tiếp, chờ Duệ Khả về cùng ăn luôn có được không?"Đình Hi ôn nhu nói với Thiên Phúc như dỗ dành một đứa trẻ .Thiên Phúc không phải là thiểu năng mà vì tính tình anh ấy như vậy? không suy nghĩ ác độc, không có ý nghĩ làm hại người , trong thời buổi này mà lại có người không tâm cơ như Thiên Phúc thì thật sự là trên ,hàng vạn người mới tìm được một,vô cùng quý giá.

"A !Đình Hi cậu nói đúng đó,tôi đang viết đến đoạn cho cậu hát ,mau vào trong thử xem "

"Ok!"

Cả hai cùng đi vào không chú ý đến tôi nữa, chỉ còn tiếng nói vọng ra từ Thiên Phúc .

"Bảo Long,hôm nay anh bảo Duệ Khả bỏ món sốt cà chua đi nhé! "

"Ok!"

Đó là câu trả lời của Bảo Long,tôi cảm thấy thật nhẹ lòng , cạch lại một tiếng, có người khác bước vào ,Bảo Long liền niềm nở ra đón.

"Cậu về rồi à ?"

"Anh Bảo Long ,hôm nay tôi đói quá nên về sớm "

"Ừ , vậy đợi chút, chờ tôi dọn dẹp cái ôn dịch này xong thì có thể ăn cơm, cậu đi tắm trước đi , vận động nhiều, mồ hôi ra nhiều nhỉ?"

Lâm Duệ Khả 20 tuổi,tôi 28 tuổi ,lúc này tôi không còn sức để nhìn đến ai nữa,đôi mắt chỉ muốn khép lại , thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy tôi lại nhìn thấy cơn giận dữ của Lâm Duệ Khả.

"Tại sao các cậu lại chơi cái trò này hả?"

Bảo Long và Minh Kỳ âm thầm nuốt nước bọt.

"Chúng tôi chỉ muốn hù anh ta một chút thôi cũng đâu nguy hiểm gì đến tính mạng"Bảo Long khó khăn giải thích, không hiểu sao dù Bảo Long lớn hơn Duệ Khả 1 tuổi nhưng lại rất nể sợ Duệ Khả.

"Còn chờ xảy ra án mạng thì các câụ vào tù rồi !! Tra tấn tinh thần người ta như vậy ? nếu lỡ có ai lợi dụng điều này để làm khó các câụ thì sao đây? lớn rồi cũng phải biết suy nghĩ có chừng mực chứ , nhất là anh đó Bảo Long !đừng nuông chiều Minh Kỳ quá !tôi đi tắm đây ,mấy người tự giải quyết đi !"nói xong Duệ Khả tức giận bỏ đi .

Ấy vậy mà tôi lại nhìn thấy cả hai người ,Bảo Long và Minh Kỳ âm thầm thở ra .Họ không ghét Duệ Khả ,mà thật sự còn rất tôn trọng .

Bảo Long cởi dây trói cho tôi ,còn chịu khó kè tôi vào phòng tắm tẩy rửa những dấu vết phạm tội của họ trên thân thể tôi ,chỉ là những vết cắt da nhỏ trên da thịt đến bỏng rát, nhưng đếm sơ sơ cũng mấy chục nhát .

"Chậc , Duệ Khả nói đúng, cậu ấy mà không về sớm hơn nhắc nhở chúng tôi thì chắc anh cũng đi đời nhà ma luôn quá "

Duệ Khả lúc bình thường rất điềm tĩnh và ôn nhu , đối với mỗi thành viên trong nhóm đều rất tử tế quan tâm , lại là người rất chịu khó xuống bếp , thường xuyên nấu những bữa ăn ngon cho cả nhóm ăn , nhưng nếu ai đó làm sai chuyện gì ? thì ngay lập tức sẽ chửi đối phương một trận , mặc kệ là ai đi nữa , cứ như con gà mái mẹ vậy, vốn dĩ Duệ Khả có năng lực phi phàm , bởi vì anh vẫn còn nhớ tiền kiếp của mình, kiếp trước Duệ Khả là một cô bé nghèo , chết vì gặp tai nạn ,sau này đầu thai làm con trai và sống đến bây giờ mà vẫn lưu giữ kí ức hai kiếp , nếu cộng cả hai kiếp lại với nhau thì tuổi của Duệ Khả lớn bằng tuổi ba tôi luôn . Chính vì vậy mà Bảo Long,anh cả của nhóm phải khiêm nhường vì Duệ Khả xứng đáng ,và nhìn vẻ ngoài dịu dàng của Duệ Khả, không ai nghĩ cậu là tổ trưởng của nhóm,rapper và cũng là dancer chính .

Tôi không cần biết,Bảo Long đang nói với tôi những gì, nhưng trước khi ngất tôi bắt lấy cánh tay cậu ấy và nói .

"Làm ơn~ tìm dùm tôi túi ba lô quần áo~"

Và rồi tôi thiếp đi,trong túi quần áo có sợi dây chuyền của Lý Hoa Nghiêm để lại cho tôi ,vì sợ mất nên tôi không đeo trên người ,sợi dây ấy quá mỏng manh, nhưng giờ cái túi ấy không mang theo chỉ sợ cũng mất luôn rồi .

Lần nữa tôi tỉnh lại chính là buổi trưa ngày hôm sau .Bảo Long quăng cái túi ba lô cho tôi ,đúng là cái túi của tôi rồi , nhận ra cái túi tôi vui mừng khôn xiết, lục lọi vào trong túi , nó vẫn còn , sợi dây chuyền vẫn còn và tôi quyết định đeo nó trên người .

Minh Kỳ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi .

"Bạn gái tặng cho anh à?"

"Không,là một người bạn tù tri kỷ đã để lại cho tôi "

"Ồ ~ thế anh có biết hiện tại anh đang ở đâu không?"Minh Kỳ lại hỏi tiếp .

Tôi nhìn lại thì thấy bản thân đang nằm ở một góc phòng khách , và cơ thể trần trụi như cũ thay vào đó đã được dán băng cá nhân đầy đủ.Còn mặc một cái quần lót , dưới thân là một tấm thảm vừa mềm vừa ấm ,tôi nghĩ bọn họ không đối xử tệ với tôi, nào ngờ .

"Tấm thảm này là của kaki,tôi mượn tạm cho anh xài"

"Kaki là ai?"tôi ngạc nhiên hỏi Minh Kỳ ,ngay lập tức tôi cảm nhận mặt sàn có chấn động nhẹ , một con sói tuyết chạy đến chỗ tôi , hùng hổ kéo tấm thảm dưới thân tôi rồi lại nhìn tôi sủa.

"Gâu!gâu!"

"Nó bảo anh đứng dậy cho nó lấy lại tấm thảm "Minh Kỳ liền phiên dịch lại .

Tôi cũng chẳng từ chối , cơ thể ngay lập tức bước xa khỏi tấm thảm ,con kaki liền cắn tấm thảm và nhõng nhạc tấm thân mủm mỉm của nó rời đi ,con sói không ra con sói,chó nhà không ra chó nhà , nó nghĩ nó cùng với con người là một loại sao?tôi bĩu môi xem thường nó nhưng đồng thời tôi cảm thấy tủi cho bản thân không bằng một con chó . Họ xem tôi như một con chó nhưng Minh Kỳ cậu cũng là chó hay sao mà lại hiểu được con kaki nói gì?tôi liền nói xấu Minh Kỳ cho xả tức.

"Hắt xì!"Minh Kỳ liền nhảy mũi , thật kì lạ ,bản thân Minh Kỳ bắt đầu thấy nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ là bản thân đã bị nói xấu nên mới hắt xì.

"Bây giờ ,tôi có thể đi được chưa?"tôi liền hỏi Minh Kỳ cùng Bảo Long còn ba người kia thì mỗi người một việc trên phổ nhạc ,trên máy nghe nhạc,trên điện thoại nên không quan tâm đến ba người ở đây .

"Đi? Ai bảo với anh là tụi tôi sẽ thả anh đi ?"Minh Kỳ lại cười nhạo tôi.

"Vậy thì các người còn muốn giam giữ tôi để làm gì ? Không sợ tôi bỏ chốn tố giác các người sao?"

"Nếu anh muốn chết thì cứ việc ra ngoài ,fan Tùng Dương có cả triệu người ,chỉ một giọt nước bọt của họ phun trên người anh cũng đủ dìm anh chết đuối"

Tôi sợ hãi nhìn Bảo Long,hôm đó nếu Bảo Long không bắt tôi đi thì có lẽ tôi đã chết rồi .

"Còn nếu như anh ở lại"Bảo Long từ từ nói tiếp"thì phải sống làm người hầu hạ cho chúng tôi, tùy mỗi người chúng tôi gọi bảo "

"Không được phản kháng, không được có ý kiến, thậm chí là chúng tôi đánh đập anh , chửi anh, đó là điều kiện "

Người giàu,họ thường mắc một căn bệnh ,đó là họ không còn muốn sống cuộc sống tiện nghi của thời hiện đại,lúc nào cũng muốn trở lại cái cuộc sống của thời nguyên thủy , muốn có nô lệ phục vụ.

Tôi không có lựa chọn nào khác, bởi vì tôi cần sống,sống để trả thù cho Lý Hoa Nghiêm.Tôi chấp nhận làm nô lệ của họ . Họ nhìn tôi ngạc nhiên , nhiều nhất là Duệ Khả , có sự bất đắc dĩ trong đôi mắt của cậu ấy ,giống như kiểu sao anh lại đồng ý ?

Bảo Long nhìn tôi đắc ý cười ,giống như kiểu không ngoài dự đoán của cậu ấy ,tôi sẽ chấp nhận yêu cầu phi lí của bọn họ , cậu ta đồng thời còn đưa tôi tờ đơn và bảo tôi kí .

ĐƠN XIN TÌNH NGUYỆN LÀM NGƯỜI HẦU .

Lí do : vì tôi quá ngưỡng mộ Vương Minh Kỳ nên xin được làm người hầu của cậu ấy cả đời.

Nhìn cái lí do ngớ ngẩn mà nước miếng trong miệng tôi toàn bộ muốn phun ra hết, thật nực cười ,cha sanh mẹ đẻ tôi nào biết ngưỡng mộ ai? có chăng chỉ có Lý Hoa Nghiêm.

Chấp nhận mọi yêu cầu và mong muốn của Minh Kỳ và các bạn của cậu ấy gồm : Trần Bảo Long,Trương Đình Hi, Hoàng Thiên Phúc,Lâm Duệ Khả, không được phản kháng và từ chối bất kỳ ai trong số họ,thậm chí nếu tôi làm sai ,họ có quyền đánh tôi chửi tôi , bởi vì bị đánh bị chửi là thể hiện tình yêu thương của họ đối với tôi là đặc biệt.

Vâng là đặc biệt, có chăng cha mẹ đánh con mới nói là vì yêu thương ,còn họ vì lí do gì? chẳng hiểu nổi, là ai đưa ra cái tờ đơn này?tôi lớn già đầu rồi còn cần bọn nít ranh chúng nó dạy bảo.

Tờ đơn này được lập ra với mục đích không có khiếu nại sau này và chữ ký của tôi là bằng chứng .

Mặc dù biết rõ đây là phạm pháp nhưng tôi là tình nguyện nên sẽ không có sự khiếu nại của bất kỳ ai liên quan đến tôi .

Tôi biết rõ họ rất cẩn thận,sống trong xã hội luật pháp này đâu phải chỉ có tiền là được ,họ biết lách luật và làm như thế nào để bịt miệng những kẻ đang dòm ngó họ .

Tôi không vội kí tên mà còn đưa ra điều kiện .

"Vốn dĩ tôi chỉ mắc nợ Minh Kỳ , làm như thế nào mà tôi cũng phải nghe theo lời các câụ ?"

"Vì chúng tôi tuy 5 người nhưng là 1 tập thể không tách rời ,anh phải nghe theo cả 5 người chúng tôi "Bảo Long ngay lập tức nói lí do.

"Tôi sẽ kí tên với một điều kiện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro