Chương 19 trình tự gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vô xe, nhìn gói hộp cơm tôi liền nói.

"Các cậu đừng ăn đồ thằng Khôi Đạt đưa có được không?"

"Không được"Bảo Long hờ hững đáp làm tôi chưng hửng.

"Không những ăn mà còn phải ăn hết sạch"Đình Hi trả lời tiếp "hộp cơm này là từ nhà hàng cao cấp, đặt riêng dành riêng cho từng khẩu vị 5 người, nếu bọn này không ăn thì chính là thiếu tôn trọng, nhà hàng cũng đồng thời gỡ bỏ hình ảnh quảng bá của chúng tôi"

"Nếu chúng tôi ăn,cho ra lời nhận xét ngon thì tiền quảng cáo chính là một phần của thu nhập"

Tôi không còn lời nào nói nữa rồi chỉ cảm thấy tiếc cho Minh Kỳ.Cơm của kẻ thù đưa cho cũng nuốt nổi sao?

"Cho tôi xuống đây được không? Ăn xong tôi tự đi bộ về"

Nhìn thấy quán cơm bình dân quen đường, Duệ Khả cho xe dừng lại.

Tôi bước xuống xe, lấy ra từ trong túi 220 ngàn đồng.Tôi chọn một suất cơm 150 ngàn.Trong lòng than thở, lúc bình thường một ổ bánh mì 15k còn không dám mua nhưng giờ chỗ này vẫn là rẻ nhất.

Ngồi vào bàn ăn,tôi từ từ cởi khẩu trang, cái nón che khuất tầm nhìn quá nên cũng lột xuống để qua bên . Nếu tôi biết cái nón này có giá 15tr thì tôi sẽ không vứt lung tung rồi.Nón là Minh Kỳ đội cho tôi.Tôi không biết ngay lập tức liền bị chụp lén và hình ảnh của tôi đã gửi cho thằng Khôi Đạt.

Nhìn hình ảnh quen thuộc,Khôi Đạt cũng không ngoài dự kiến.Trong lòng ngờ ngợ cũng đoán ra 50 phần.Chỉ là không nghĩ đến người bị mình lừa gạt phải ngồi tù 9 năm giờ xuất hiện lại cũng ngon mắt.Hèn gì khiến anh trai mê mụi với anh ta như vậy không nỡ bỏ.

Năm xưa nhìn anh ta đen nhẻm,ngốc nghếch đúng chuẩn một thằng lưu manh nhưng giờ thì da trắng,dáng cao cũng đẹp trai không kém gì bọn trẻ.

Nếu nói bọn trẻ đẹp như những cánh hoa có khi còn xinh đẹp hơn.Đẹp đến quá mức hư ảo , không ai dám chạm vào vì với không tới nổi thì người đàn ông này lại thực tế hơn nhiều.Đẹp trai nhưng không kiêu hoa.

Khực khực khực cuộc sống dàm chán này bắt đầu thú vị lên rồi.Là nhờ có mày đó Hạo Nam . Mặc dù tao ghét mày,tao ghen với mày vì anh tao đã lựa chọn mày mà không chấp nhận tao . Nhưng giờ thì tao cảm thấy vui hơn rồi đó.

Trở về phòng khách sạn, vẫn như cũ đội nón,khẩu trang kín mặt chỉ mở ra một chút cho nhân viên tiếp tân xem để báo danh tánh rồi mới lên phòng.Bọn trẻ lúc này cũng ăn cơm xong rồi.Đình Hi đang gửi hình ảnh hộp cơm ăn sạch trả lại cho Khôi Đạt kèm vài lời cảm ơn còn bảo tất cả đều ăn rất ngon miệng.Tôi ngán ngẫm với việc giả dối này, nhưng không nói gì? Im lặng đứng một bên chờ chỉ thị.

"Qua đây"Minh Kỳ gọi tôi qua,tôi nhẹ nhàng bước đến."Ăn cơm có vừa miệng không?"

Nhìn thần sắc Minh Kỳ có vẻ ổn hơn rồi.Tôi trả lời "rất ngon miệng"chỉ là hơi viêm màn túi chút.Tôi đau ở trong lòng.

Duệ Khả ở một bên liền nói hộ lòng tôi"nếu đã thuê người làm hộ vệ riêng thì em cũng nên định kì trả lương hàng tháng còn bao gồm cả tiền cơm "

Minh Kỳ liền mỉm cười"Anh Duệ Khả nhắc em mới nhớ là sơ suất của em , con người không chỉ sống nhờ không khí mà còn nhờ thực,anh Bảo Long làm cho anh ta một cái thẻ,định kì hàng tháng chuyển khoản 10tr dùm em nhé? nhiêu đây chắc anh đủ xài rồi phải không? Hạo Nam?"

Tôi im lặng không ý kiến,Minh Kỳ lại nói thêm " tôi bao ăn bao ở còn bao luôn cả trang phục này nọ miễn là tôi nói gì? Anh cũng phải nghe theo là được "

Tôi gật đầu chấp nhận ,1 tuần trước tôi vẫn còn là một thằng thất nghiệp sắp bị người ta đánh chết nhưng giờ có công ăn chuyện làm  là nhờ Minh Kỳ cưu mang.Tự nhiên tôi cảm thấy bọn trẻ không phải là xấu. Mấy trò tra tấn ban đầu cũng chỉ là thử thách,xem tôi có thể chịu đựng đến mức nào? Nhắc đến kì hẹn 1 tuần của Khôi Minh tôi lại âm thầm lo lắng.Tôi đã vứt điện thoại ở lại chỉ vì tôi không thể từ chối chuyến đi này.

"Tháo khẩu trang ra"Minh Kỳ liền bảo tôi.

Tôi máy móc làm theo,cậu ấy ngắm nhìn tôi một lúc liền gật gù nói "quả nhiên cái nón tôi mua cho anh cũng rất hợp lắm,đẹp trai lắm"

Tự nhiên bị một cậu con trai khác khen đẹp trai, làm mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.Bụng dạ nóng ran như có lửa đốt trong thân.Tôi xấu hổ quay mặt đi không dám đối diện với ánh mắt như muốn lột hết quần áo trên người tôi ra của Minh Kỳ.

Minh Kỳ lại cười"thôi được rồi,anh qua kia ngồi nghỉ đi,đứng lâu cũng mỏi chân nhỉ."

Được lệnh ân xá ,tôi như trút được gánh nặng đi qua bên sô pha nhỏ ngồi.

Bảo Long liền nhắc nhở Minh Kỳ"em không cần phải ghẹo anh ta như vậy?"

" tại vì em thấy vui mà,cứ luôn miệng bảo không phải gay nhưng thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn em lạ lắm "

"Đó là vì..."Sau cùng Bảo Long không nói tiếp"bởi vì Minh Kỳ có gương mặt giống Lý Hoa Nghiêm, người bạn tri kỷ ở trong tù của anh ta.Việc này Bảo Long làm sao dám nói thẳng với Minh Kỳ là Hạo Nam chỉ xem em ấy như người thay thế.Việc này Minh Kỳ không điên cuồng lên mới lạ.

"Là sao?"Minh Kỳ dỏng lỗ tai nghe Bảo Long nói tiếp nhưng Bảo Long lại không nói cùng lúc Đình Hi nhắc nhở "MUA(chuyên viên trang điểm)sắp đến rồi, chuẩn bị thôi"

Thật ra Minh Kỳ biết vẫn còn sớm nhưng không nghĩ Bảo Long giấu diếm mình việc gì nên cũng cho qua ,đi vào phòng và chuẩn bị trang phục biểu diễn.

Công việc nghệ thuật là một việc gì đó rất là mất thời gian.Chờ chuyên viên trang điểm tô son điểm phấn cho 4 người xong tôi cũng ngủ quên mất .

Cô gái ấy cứ đứng nhìn tôi mãi " Trời ơi người gì đâu mà có nét dữ vậy nè? Các cậu lụm được ở đâu vậy có thể nhượng lại cho tôi không?"

Gương mặt Minh Kỳ lạnh tanh trả lời" không nhé " ở đâu ra mà xin người của tôi vậy, bà cố nội?

Nữ nhân viên trang điểm biết chọc giận Minh Kỳ rồi liền cười xuýt xoa" nói giỡn thôi mà,thôi chị đi nhé, chúc mấy cưng có buổi biểu diễn thành công tốt đẹp?"rồi phắng đi gấp,cô ấy cũng chẳng có ý gì? Chỉ là nhìn gương mặt phù hợp, liền có ngẫu hứng sáng tác chỉ muốn ngay lập tức cầm cọ lên để tô điểm trên gương mặt của người ta.

Minh Kỳ liếc mắt nhìn tôi phán một câu,"che chắn kĩ cái bản mặt lại." Rồi khó chịu rời đi à,khổ thân, có ai ngủ mà còn phải đeo khẩu trang không?

Lúc chúng tôi đến cũng là lúc thằng Tùng Dương đang biểu diễn.Khúc hát nói lên một tình yêu mãnh liệt cùng với tiết tấu tiếng đàn cuồn cuộn da diết đã hút đi mọi cảm xúc của người nghe, một mình một đàn piano điện độc tâú trên sân khấu thế nhưng mọi ánh mắt điều đổ dồn lên sân khấu nhìn nó cùng với trang phục mang phong cách hoài niệm vừa nhẹ nhàng vừa lịch sự phù hợp với lời bài hát.Quả thật thằng Tùng Dương cũng là một tài năng lại đẹp trai ngời ngời , chỉ tiếc nó là một thằng ham hư vinh chẳng ra gì?

Đang lúc MC giới thiệu thì bọn trẻ cũng đã sẵn sàng lên sân khấu,Minh Kỳ liền bảo tôi đi ra  đối diện sân khấu mà đứng.Để làm gì? Vị trí này có thể nói là rõ ràng nhất khi nhìn lên sân khấu mà cũng mệt mỏi nhất vì chính là vị trí VIP nhất dành cho khách.Nếu trong số khách VIP có những fan cuồng quá mức thì chẳng biết làm sao mà xử lý?

"Không được quay lưng,tôi muốn nhìn thấy mặt anh"

Minh Kỳ đã nói vậy và tôi phải làm theo.Trang phục biểu diễn là áo sơ mi trắng kèm theo những trang sức trắng bạc lấp lánh,ôm lấy vòng eo thon.Đôi chân thon dài cùng với vũ điệu mạnh mẽ thật sự là bọn trẻ cứ như những ngôi sao lấp lánh nhảy múa trên bầu trời.Tôi nhìn mà hoa cả mắt, đẹp quá, từ góc độ nào? Visual của cả 5 thành viên điều lần lượt làm cho khán giả cả fan nam fan nữ gào thét, trong đó có tôi nhưng là tôi đứng dại ra như cây ngay chết đứng.Sắp bị bẻ cong rồi.

Minh Kỳ vẫn luôn dõi mắt nhìn tôi, từ vị trí trung tâm có thể là rõ ràng nhìn đến bộ dạng điêu đứng của tôi.Bỗng dưng có người nắm lấy bờ vai kéo tôi ngã ra sau.

"Anh gì ơi, dẫn em lại gần sân khấu nắm tay các anh ấy rồi em cho tiền,em năn nỉ đó "

Trong âm thanh ồn ào của tiếng nhạc cùng gào thét khản cả cổ của khán giả,cô gái trang điểm lòe loẹt đậm mùi nước hoa gần như lấy hết sức bình sinh mà thét vào mặt tôi.Trên sân khấu Minh Kỳ nhìn qua lại giống như tôi bị người ôm đầu ra sau cưỡng hôn.

Minh Kỳ kiềm chế cơn tức giận bùng bùng trong lòng, hoàn thành xong bài hát một cách hoàn hảo nhất,4 người còn lại thì cũng nhìn chằm chằm vào tôi và cô gái, làm gì mà lâu thế phát bực à?

Khổ thân tôi,ồn ào như vậy dù cô gái có thét khản cả cổ lâu như vậy tôi mới hiểu được ý tứ và phải rất khó khăn để từ chối cô gái, không bỏ cuộc cô gái cứ lôi lôi kéo còn rủ cả đồng bọn làm rớt luôn cả nón cùng khẩu trang của tôi.Tôi phát bực rồi, một tay vung lên gạt ra tất cả.Bất ngờ các cô gái nhìn tôi trân trân, không gào lên ồn ào nữa.

"A! Ở đây cũng có anh trai đẹp nè tụi bây ơi!!!"

Cũng là lúc âm nhạc của bọn trẻ kết thúc.Tôi quay lại nhìn bọn trẻ lại nhìn ra ánh mắt như có lửa . Thế nhưng Minh Kỳ không ngay lập tức biểu diễn thêm bài hát thứ hai mà muốn giao lưu với fan, điều này không có trong kịch bản như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người đợi phía sau nếu làm trễ lịch trình của họ thì thật khó ăn nói.

"Dạ em chào các anh chị, chào các bạn, các bạn fan Love , hôm nay mọi người thấy thế nào ạ?"(tên fan club của 5stars)

A vẫn là Minh Kỳ,ngay lập tức các cô gái không còn quan tâm đến tôi nữa,tôi nhận ra ánh mắt ra hiệu rời đi của Bảo Long nên nhặt lại cái nón đội lên rồi nhanh nhất có thể đi vào trong.

Minh Kỳ lễ phép dễ thương như vậy liền chiếm lấy cảm tình của những người khác.

"Tụi em rất vui ạ ?" Fan gào thét, trời ơi mấy trăm người mà sao đồng thanh dữ vậy . Tiếng thét át luôn cả tiếng mic.

"A! Minh Kỳ ới!!! Anh dễ thương quá 5 stars! 5stars! 5stars ! Chúng tôi yêu anh!"

"Các bạn, cảm ơn thật sự cảm ơn"Minh Kỳ gần như là cảm động đến muốn rơi lệ bởi tình yêu của fan.

Gương mặt như hoa lê ấy ngưng nhẹ cảm xúc làm tan chảy những trái tim băng giá nhất của nhưng fan khác,ngay lập tức fan lai sinh ra.

Tài năng có, sắc đẹp có,EQ có làm thế nào cũng không ghét bỏ được mặc dù họ đang kéo dài thời gian chờ đợi biểu diễn của người khác.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro