Chương 18 công việc không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt tôi dại ra . Cả một nhóm vệ sĩ mấy chục người còn muốn thuê riêng tôi làm gì? Thật là!

Càng làm tôi kinh hãi hơn là những fan này họ đã ở đây đứng đợi hơn ngày trời chỉ để gặp mặt thần tượng.Họ không có công ăn chuyện làm sao? Đã thế tiền đâu ra để đu ai đồ?

Còn 5 người bọn họ,đi đường xe mệt nhọc lại dửng dưng như bình thường còn cười nói dịu dàng đối đáp fan. Quan tâm fan nào là đứng đợi có lâu không? Đã ăn gì chưa? Rồi uống gì chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe? Mọi người mệt là chúng tôi đau lòng lắm đồ!

Chỉ một câu nói mà đánh đổ bao nhiêu trái tim ngục xuống sẵn sàng chết để được ở bên cạnh bọn họ.

Tôi cảm thấy cái đầu nhức nhức không chịu nổi nữa nhanh nhanh đi vào khách sạn. Chưa kịp choáng ngợp trước trang trí sa hoa sáng sủa của đại sảnh thì được một nhân viên đi đến tiếp đón hướng dẫn tôi nhận phòng.Tôi đưa ra danh tánh liền được nhân viên hướng dẫn lên phòng Vip còn phụ vận chuyển hành lý cho tôi.Thật là nhẹ gánh!

Theo yêu cầu của Bảo Long là phải một dãy phòng lớn có phòng chung cùng 5 phòng ngủ riêng biệt.Giá thuê một đêm cao ngất ngưỡng có khi còn cao hơn cả giá cát xê một đêm diễn của 5 người.Không phải họ phung phí mà vì họ có điều kiện.

Đứng giữa phòng khách chung,tôi cảm thấy cơ thể mình thật nhỏ bé.Bởi vì sao? Bởi vì căn phòng này to quá!!! Quá to và sang trọng rồi.

Lúc bình thường thì lạnh lùng không muốn quan tâm đến. Nhưng khi không có ai lại nói cho tôi nghe rất nhiều việc.Đó là Đình Hi.

Bảo Long, Đình Hi, Duệ Khả, Thiên Phúc đều có gia thế khủng,định sẵn mỗi người đều sẽ thừa kế gia sản khổng lồ từ những người ba của mình nhưng chưa muốn tiếp quản chỉ có Minh Kỳ là thấp nhất vì mọi quyền lợi đều bị người anh rể nắm chiếm trong tay . Không muốn bị anh rể điều khiển.Minh Kỳ mới thành lập nhóm nhạc không phải để kiếm tiền mà là để nâng cao giá trị cổ phần của bản thân.Người anh rể cũng thật ranh ma.Mặc dù đồng ý cho thành lập nhóm nhưng không hỗ trợ bất cứ điều gì? Có lợi nhuận thì cùng ăn chia.Nhưng thất thoát thì 5 người phải tự gánh lấy.

Cho nên trong quá trình hoạt động của nhóm nhạc,cả 5 người phải tuyệt đối sạch sẽ, không được vướn vào bất kì vụ scandal nào, bằng không cổ phần của Minh Kỳ sẽ tụt giảm và không còn gì cả.

Anh tốt nhất là sống cho an phận, biết điều nên làm và không nên làm.Nếu Minh Kỳ gặp chuyện gì? Thì người đầu tiên xử lý anh là Bảo Long.Đình Hi nói với tôi như thế.

Đó không phải là lời đe doạ, đó là sự thật.

"Ôi mệt, nhức cả đầu" Tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Ngay khi tôi vừa chợp mắt thì 5 người đã quay lại.Không dám ngồi nghỉ,vội vàng đứng dậy,nép qua một bên như đợi lệnh.

"Em nhức đầu quá Bảo Long, còn muốn nôn nữa"

Bảo Long dìu Minh Kỳ bước vào ngồi ghế sô pha nơi tôi vừa mới ngồi,ân cần hỏi han  Minh Kỳ.Duệ Khả tìm trong túi lấy ra vĩ thuốc còn Thiên Phúc rót nước mang đến.Đình Hi ở một bên nhẹ nhàng day day chán cho Minh Kỳ, thỉnh thoảng còn xoa bóp vai.Không ai bảo ai nhưng lại rất ăn ý hành động.Xong rồi còn không an tâm mà ngồi nhìn Minh Kỳ mãi,dù một cái nhíu mày nho nhỏ của Minh Kỳ cũng đủ làm 4 người còn lại lo lắng.

Đình Hi nói, nếu tôi tổn hại đến Minh Kỳ, người đầu tiên xử lý tôi là Bảo Long.Cái này đúng nhưng còn thiếu,ba người sau cũng lần lượt sẽ xử lý tôi.Tôi âm thầm nuốt nước bọt.Tay nhẹ nhàng day day chán để bớt nhức đầu.Nhớ khi còn nhỏ,mỗi khi nhức đầu mẹ sẽ sức dầu bóp gió cho tôi, bảo tôi nằm xuống rồi nhẹ nhàng quạt mát cho tôi.Nhưng giờ phải tự chăm sóc bản thân, không ai lo và quan tâm cho mình đâu ?

"Nếu thật sự không ổn thì hủy sô thôi"Bảo Long không thèm suy nghĩ nhiều, một lời nói ra đi tong cả tiền tỷ.Tiền đặt phòng khách sạn, tiền bồi thường hợp đồng hủy sô.

Nghe xong tôi càng muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Không được,công sức của chúng ta từ đó tới giờ khó khăn tạo dựng không thể bị hủy được.Tới giờ chưa anh Đình Hi?"

"Cũng vừa lúc "

Minh Kỳ liền đứng dậy"chúng ta đi thôi,đi thử sân khấu "

Tôi nghe mà sửng sờ,lại phải đi nữa sao? Trong khi chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi.

Biết không thay đổi được Minh Kỳ,4 người còn lại cũng lục đục đứng lên và tôi cũng lẽo đẽo theo sau bọn họ trong khi cơm trưa còn không được ăn.Tôi đói~~~

Lại phải di chuyển cũng may từ khách sạn đến hậu trường sân khấu chỉ hơn 15 phút.Hai bên đường san sát người hâm mộ đứng đợi gọi tên idol .Nghe mà nhức cái đầu, thế nhưng Minh Kỳ vẫn thò đầu ra mỉm cười vẫy tay chào họ,định lực thật phi thường.

Khi đến nơi cũng là lúc Tùng Dương thử sân khấu xong.Đôi bên tình cờ gặp liền cúi đầu chào hỏi cứ như thân thiết vậy.Nói tóm lại Tùng Dương ra mắt sớm hơn nên phải lễ phép với đàn anh cũng là không để anti fan nhắm vào.Bảo Long đã nói rồi,vấn đề của Minh Kỳ tuyệt đối không để xảy ra bất kì tính huống không mong muốn nào.Nên dù ghét cay ghét đắng Tùng Dương thì tôi vẫn phải cúi đầu xuống thấp giả vờ không nhìn thấy nó,may có cái mũ kết cùng khẩu trang đã che hết toàn bộ gương mặt của tôi.Trông rất lạnh lùng, giống kiểu tôi đây đang làm nhiệm vụ chứ ngại đến gần.Có lẽ nhờ vậy mà Tùng Dương không để ý đến tôi.

Trước khi bước lên sân khấu,Minh Kỳ ỉu xìu như lá rụng mùa thu.Nhưng khi đứng giữa sân khấu thì tinh thần phấn chấn lạ.Tôi mãi tập trung vào cậu ấy đến khi âm nhạc phát ra cái đùng làm tôi giật mình che tai lại.muốn thủng màn nhĩ rồi trời ơi! Đối với một người ở tù 9 năm quen sống trong tĩnh lặng thì âm thanh này quá không chịu được rồi.

Tùng Dương ở bên cạnh cười giễu nhìn tôi.Tôi nhìn nó và phát hiện nó cũng đang si mê nhìn Minh Kỳ.

Nhớ người xưa phải không? Hoa Nghiêm thì mày có thể đụng vào nhưng Minh Kỳ thì mày không có cửa.4 người còn lại sẽ thay tao lột da mày.

Đó là một bài hát sôi động,âm thanh bắt tai và lời nhạc dễ nghe nên rất được giới trẻ và sinh viên học sinh yêu thích .Đây cũng là bài ra mắt đầu tiên của nhóm.Còn chưa nói là khả năng dancer của nhóm cũng là cách thể hiện sự năng động của bài hát.Tôi ngu về phương diện này lắm nên không biết nói như thế nào cho chuyên nghiệp,cho mọi người dễ hình dung nhưng sơ sơ chỉ là buổi tập luyện kiểm tra sân khấu của nhóm.

Trải qua hơn 4 phút thì cũng kết thúc bài hát bằng một lời rap cuối câu của Bảo Long.Xong rồi cả bọn lại thở hì hì như vừa trải qua một trận chạy nước rút.Mồ hôi ướt đẫm cổ áo.Hoá ra bọn họ cũng lao động thật vất vả.

Sau đó Thiên Phúc lại bận rộn với âm thanh.Vừa rồi trong lúc hát có vài lỗi nghe cần phải điều chỉnh.Thế là những người còn lại ra giải lao để chuẩn bị cho bài hát thứ hai.Còn tôi xoa vành tai cho bớt ngứa màn nhĩ.

Tự nhiên Duệ Khả lại gần tôi, lấy ra một cặp tai nghe chống ồn và bảo

"Quên đưa nó cho anh" Đặt nó vào tay tôi xong liền bỏ đi.

Tùng Dương ngạc nhiên nhìn chúng tôi nhưng cũng không nói gì và rời đi.Tôi nhìn Duệ Khả.Cậu ấy tập luyện giữa sân khấu,mắt nhìn hướng ra còn tôi đứng sau lưng cậu ấy ( trong cánh gà) Nhưng cậu ấy vẫn phát hiện ra là tôi không chịu nổi âm thanh sao?

Thế là họ lại tập luyện cho ca khúc thứ hai,ca khúc này nhẹ nhàng hơn.Nhờ có tai nghe chống ồn mà tôi có thể cảm nhận trọn vẹn lời nhạc mà họ đang hát.Nội dung đơn giản là niềm vui, niềm hân hoan khi được ra mắt,khi được mọi người biết đến và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng lời hứa chúng ta sẽ mãi đồng hành cùng nhau của nhóm nhạc.Nghe bảo là cả hai ca khúc đều là do Thiên Phúc sáng tác.

Thiên Phúc đảm nhận sáng tác, hát chính .

Duệ Khả dancer và là trưởng nhóm.

Bảo Long nhà tài trợ.

Đình Hi quản lý .

Minh Kỳ visual của nhóm.

Biết được những điều này cũng là nhờ Đình Hi nói cho tôi nghe.Tôi thấy mình bớt ngu hẳn.

Kết thúc buổi thử sân khấu thì nhường chỗ cho người khác.Ngay khi cả bọn đi  xuống thì lại gặp người quen.Mỗi lần nhìn thấy nó là hàm răng tôi tự động nghiến vào nhau nghe ken két.Nó so với 9 năm trước đã cao to hơn nhiều nhưng bộ mặt giả đò ngây thơ không biết gì? Vẫn như cũ là thằng Khôi Đạt.

"Chào anh trưởng fanclub"Minh Kỳ niềm nở đón tiếp.Cẩn thận còn hơn cả chó săn chính là con người này.Thành hay bại cũng một phần tùy vào anh ta.Cách anh ta quảng bá nhóm đến với cộng đồng người hâm mộ.Tôi lén nhìn phản ứng của Bảo Long, hình như Bảo Long cũng không vui cho lắm khi nhìn cách Minh Kỳ tỏ ra nịnh nọt Khôi Đạt.

" Biết các cậu bận rộn không kịp ăn uống nghỉ ngơi nên tôi có chuẩn bị mấy phần cơm nước cho các cậu và mấy anh vệ sĩ dùng"

"Ồ cũng vừa lúc em cảm thấy đói,anh Khôi Đạt lúc nào cũng thật chu đáo"

Có vài người bước đến xách túi lớn túi nhỏ cùng nước uống kèm theo đưa cho các anh vệ sĩ sau lưng tôi.Còn đến khi tôi nhận thì vừa đúng 5 phần cơm.Ủa? Rồi phần của tôi đâu ?

Nhìn bộ dạng tôi trầm ngâm làm Khôi Đạt chú ý đến.

" đây là?"

"Vệ sĩ riêng của tụi em "Minh Kỳ trả lời.

"Sao các cậu không thông báo cho tôi một tiếng, làm tôi chuẩn bị thiếu một phần cơm rồi"

"Không sao? Tôi sẽ tự mình mua cơm hộp quen đường."

Nghe giọng nói của tôi làm Khôi Đạt có chút ngờ ngợ.

"Nếu vậy để lần sau tôi sẽ bồi thường lại cho anh . Chắc mọi người mệt mỏi rồi, chúng ta chỉ chào hỏi tới đây thôi, buổi tối hẹn gặp lại"

Minh Kỳ và những người còn lại cúi đầu chào nó rời đi ,riêng tôi thì không? Nó nhỏ tuổi hơn tôi mắc gì tôi chào nó.Tôi không tẩn nó một trận là may phước tám đời nhà nó rồi.

Đang lúc tức giận tôi nào biết là Bảo Long luôn nhìn tôi, nhìn từng biểu hiện của tôi,xem tôi có mắc lỗi gì không?.Việc này cũng là Đình Hi sau này nói cho tôi biết.(Hai bạn công Bảo Long và Đình Hi để ý vợ dữ hen, thích lắm rồi mà còn chảnh với chê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro