Chương 17 làm vệ sĩ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm đó,bọn họ về rất trễ.Sau khi nói chuyện điện thoại với Minh Kỳ xong tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Là ngủ trên ghế sô pha tại phòng chung.Cả biệt thự to đùng như thế nhưng hình như không có ý định cho tôi một phòng ngủ.

Cả 5 người mở cửa bước vào và đứng nhìn tôi cùng lúc.không biết trong lòng họ nghĩ gì? Tôi thì ngủ say như chết chỉ cảm nhận hơi thở nóng hổi của ai đó? Có lẽ là Minh Kỳ phủ trên gương mặt tôi . Nói nhỏ vào tai tôi"Cả đời này anh đừng hòng rời khỏi đây"

Tôi giật mình mở mắt như trải qua cơn ác mộng và thấy trời đã sáng.Nhìn lại thì thấy 5 người đang ngồi ăn sáng.

"Ngủ ngon nhỉ?"Minh Kỳ nhìn tôi cười cười,tôi ngủ sớm dậy trễ thật là có tiền đồ mà.

Tay chân mặt mũi tôi tới giờ vẫn còn sưng húp,sau cơn hành hạ của bọn họ không thấy gì? Qua hai ngày mới thấy có điểm ghim người,ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn.

"Giờ tôi phải làm gì?"Tôi liền mở miệng hỏi.Tuy 9 năm ở tù nhưng tôi đã quen với công việc có lao động giờ giấc . Giờ ăn không ?nằm không ?tự nhiên thấy không thoải mái.

"Đêm qua tôi cũng bàn qua với anh rể của tôi cho anh làm cận vệ riêng và anh rể tôi đã đồng ý "

Anh rể? Nghe hai từ này tôi lạnh sóng lưng.Theo tìm hiểu sơ bộ thì công ty giải trí này là anh rể của Minh Kỳ lập ra nhờ vào nguồn vốn chủ lực của gia đình vợ.Sau khi vợ anh ta mất thì cổ phần chia điều cho hai là anh ta và Minh Kỳ.

Tôi bắt đầu cảm thấy tương lai mù mịt rối bời sau khi ra tù.

"Tôi cho phép anh ở nhà thời gian,cho các vết thương trên người anh khỏi thì theo chúng tôi ra ngoài,vài bữa nữa thôi là có sô diễn phải bận rộn rất nhiều có khi anh sẽ có cơ hội được gặp Tùng Dương."

Minh Kỳ chỉ nói vài câu đã giúp tôi không còn thấy chán nản và quyết tâm sống tiếp.Phải rồi, phải rửa oan cho Lý Hoa Nghiêm tống thằng Tùng Dương vào tù mới là mục đích thật sự của tôi.

"Anh có đói thì qua ngồi ăn"

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Duệ Khả lên tiếng.

"Chúng tôi công việc bận rộn nên tranh thủ ăn sớm nhưng tôi cũng có làm phần cho anh , nếu thấy nguội thì đặt vào lò vi sóng hâm lại"

Nói xong thì từng người một đứng lên,đi vào phòng ngủ của mỗi người thay đồ rồi bước ra cùng nhau ra ngoài.

Minh Kỳ đi qua tôi tiếp tục nhìn tôi cười và nói " Chờ đó,tôi sẽ tranh thủ làm xong việc về sớm để chơi đùa với anh một chút có được không trinh nam?"

Bốn người còn lại cũng không quan tâm đến tôi dù chỉ một chút.Họ dửng dưng như không biết rằng tôi cũng là con người.và họ không có quyền xem tôi như là món đồ chơi.

Hết cách rồi,sống làm người không có dễ.Cả đời phải lương thiện thì mới không bị người ta bắt thóp.Tôi xem như là trả dần nợ mà tôi đã vô tình gây ra.

Tôi không biết sử dụng lò vi sóng nên ăn đại.Món trứng ốp la bị nguội nên cũng hơi tanh làm tôi khó khăn lắm mới nuốt nổi bữa sáng .

Sau đó tôi tập thể dục theo động tác ở trại giam và bắt đầu xem các tin tức liên quan đến Tùng Dương.Xem thời gian trước gây náo loạn như vậy liệu còn ai quan tâm đưa tin không? Thật không ngờ là không hề,thậm chí là còn tẩy trắng hoàn toàn, còn được khen là gần bùn mà vẫn sạch, được quý như hoa sen vậy .Thậm chí số lượng fan còn tăng lên.

"Chết tiệt! Cứ như vậy thì làm sao đòi lại công bằng cho Hoa Nghiêm"

Tôi đau đầu suy nghĩ có khi lại ngồi ngẩn cả ngày đến quên ăn quên ngủ.Đừng quên là tôi cũng chỉ là một thằng thất học mới ra tù.

Đến cuối cùng tôi nhớ lại lời hứa của Bảo Long bảo rằng sẽ giúp tôi điều tra Tùng Dương.Nếu cậu ta làm được thì bất cứ điều gì tôi cũng sẽ chấp nhận chiều lòng cậu ấy.

Dù Minh Kỳ bảo rằng về sớm nhưng cũng hơn nửa đêm cả nhóm 5 người mới cùng nhau vô nhà.Tôi bắt đầu cảm thấy nể phục mấy bạn nhỏ này.

Minh Kỳ theo thói quen trước đứng nhìn tôi,mỉm cười một cách tự nhiên.Lí do vì sao tôi biết là bởi vì tôi chưa hoàn toàn ngủ nhưng vẫn giả vờ ngủ say.

"Cũng dễ thương đó"

Tự nhiên nói câu đó làm mi mắt tôi giật giật.Trong thâm tâm luôn xem Minh Kỳ là Hoa Nghiêm,cả hai có tướng mạo tương đồng, nét đẹp của cả nam lẫn nữ.Lời yêu thương đó luôn làm tôi bùi ngùi nhớ thương da diết về Hoa Nghiêm.

Tôi không chịu nổi cái ánh nhìn của cả 5 người đành mở mắt ngồi dậy nhìn bọn họ.

"Về rồi hả?"

"Đúng rồi đó, chúng tôi thường về nửa đêm như vậy,hôm nay là sớm nhất rồi đó"

So với hai ngày trước,Minh Kỳ tự nhiên rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ lại luôn nhìn tôi trìu mến lạ.

Tôi âm thầm nuốt nước bọt vì bản năng luôn cho tôi biết rằng khi nào thì giông tố sẽ ập đến.Hi vọng mãi là sóng yên gió lặng đi.

Tôi âm thầm ngước mắt nhìn những người còn lại.

Đình Hi,Bảo Long lạnh lùng còn Duệ Khả bình thường, Thiên Phúc thì mỉm cười nhìn tôi tuy không phải trìu mến như Minh Kỳ.Đó là nụ cười tự nhiên dễ chịu .Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười đó làm Đình Hi và Bảo Long nhìn tôi bằng ánh mắt âm trầm còn Minh Kỳ thì ngạc nhiên hỏi.

"Ánh mắt ngờ nghệch gì đây?"

Tôi giật mình quay lại nhìn Minh Kỳ mà không biết Thiên Phúc cũng ngượng ngùng quay mặt đi chỉ còn Duệ Khả là đập tan sự xấu hổ, kéo tay Thiên Phúc rời đi trước.

"Đi ngủ! Cả đám đứng tần ngần nhìn trai, không biết xấu hổ"

Đình Hi nghe vậy cũng gật gù đi vào phòng ngủ.Minh Kỳ mất hứng cũng rời đi chỉ còn lại Bảo Long nhìn tôi giống như kiểu có việc gì nói nhanh.

Trong 5 người, người tôi luôn tránh né ánh mắt nhất là Bảo Long vì trong lòng có việc nhờ nên bản năng  muốn tránh.

"Việc tôi nhờ cậu làm được chứ?

"Nếu tôi làm được thì sao?"

Bảo Long đứng khoanh tay trả lời,bộ dạng thật thư thái.Tại sao là tôi mà không phải là chúng tôi.Trong khi đối tượng muốn điều tra có thể là tội phạm nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến gia đình người thân.Chỉ một câu trả lời đã đủ làm tôi nể sợ Bảo Long rồi trong khi cậu ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều.

"Trả lời đi"Bảo Long không kiên nhẫn nhìn tôi hỏi lại.

Tôi cúi đầu xấu hổ,tôi chẳng có gì trao đổi ngoài cái thân xác này.

"Cậu muốn tôi làm gì? Tôi cũng làm cho kể cả ngồi tù thay, hay hiến tạng"

Tự nhiên Bảo Long đứng nhìn tôi rất lâu và cuối cùng chốt lại một câu.

"Cũng có điểm để tôi phải chú ý đến anh nhỉ?"

"Trong kí ức của tôi anh giống như một thằng ngờ nghệch ngốc nghếch,đã phạm tội mà còn khai man không biết tự biện minh cho bản thân, vừa đen vừa côn đồ "(qua lời kể của Minh Kỳ hồi 9 năm trước) Tưởng rằng sau thời gian ở tù sẽ khôn ra,ai ngờ vẫn còn ngốc ."

Bảo Long khom người lại gần tôi hơn, còn cố tình phả hơi thở nóng hổi vào mặt tôi.

"Đối với một người ngốc như anh còn phải phiền tôi để ý nhiều hơn bằng không anh lại gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến Minh Kỳ thì thật phiền phức"

"Vài hôm trước nếu không phải tôi bắt anh về đây thì có lẽ anh đã nằm chết thối rữa trong cống ngầm cũng nên?"

Tôi xanh mặt nhìn Bảo Long,bên môi cậu ấy lại hiện lên nụ cười chế giễu.

"Đã được ở đây thì sống yên phận một chút, tự lo cho bản thân trước đi"

Tôi cúi đầu im lặng không nói lời nào? Đến khi Bảo Long đi về phòng tôi cũng không nhận ra.

Bảo Long nói đúng,tôi quá hấp tấp,quá nóng vội.Không sợ bản thân gặp chuyện nhưng lại ảnh hưởng đến những người  khác.Nhưng nếu bảo tôi chỉ ngồi yên đợi thì tôi không tài nào nhắm mắt ngủ ngon được.

Vài ngày hôm sau, tôi được mặt đồ vét ,ngồi xe hơi cùng 5 người bọn họ đi tham gia sô diễn.Đó là một sự kiện hoành tráng hội tụ những ca nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và cả nước ngoài.Tôi nói thật những vấn đề này tôi luôn mù tịt chỉ hiểu nôm na là công việc của tôi phải đi theo bọn họ, bảo vệ an toàn cho 5 người bọn họ.

Nhìn bộ vest đen trên người,tôi cho rằng cả đời này sẽ không có cơ hội mặc nó.Nhìn cái xe hơi 7 chỗ,tôi cho rằng cả đời này chỉ ngồi xe buýt với xe tù thôi.Kể từ khi gặp 5 người bọn họ, tôi luôn được trải nghiệm những điều mới mẻ.

Trong 5 người thì 4 người biết lái xe, luân phiên đổi tay.Chỉ có Minh Kỳ là say xe nên khi lên xe không lâu đã ngã đầu lên vai tôi ngủ.

Nói thật, tôi không ghét Minh Kỳ.Thay vào đó tôi lại đem Minh Kỳ thành thế thân của Hoa Nghiêm để tự an ủi bản thân.

"Hắt xì!"

Ôi nhạy thật, tôi vừa nghĩ về cậu ấy trong đầu,cậu ấy liền hắt hơi.

Bảo Long ngay lập tức lấy mền chùm kín người Minh Kỳ, sợ cậu ấy lạnh.Còn ôm cậu ấy vào lòng để sưởi ấm.Đôi tay to lớn sang đẹp của Bảo Long ôm chọn Minh Kỳ vào lòng.Đôi mắt thì lại thiết tha trìu mến nhìn người trong lòng.Ôi thật là, sao bọn họ đẹp đôi đến vậy? Ba người còn lại cũng tự khắc im lặng không trò chuyện nữa.Sau cùng tôi cũng ngoắc nghẽo cần cổ ngã qua bên ngủ.

Chiếc xe dừng lại,tôi mơ màng mở mắt là Duệ Khả gọi tôi dậy . Không biết từ khi nào? Duệ Khả lúc đầu lái xe mà giờ chuyển thành cái gối cho tôi kê đầu ngủ?

"Xuống xách hành lý cho chúng tôi" là Đình Hi.

"Ờ"tôi phản ứng chậm rì bước xuống xe.Trong khi 5 người đang vận động gân cốt sau mấy tiếng chạy xe đường dài. Nhìn định vị xung quanh thì tôi xách 5 túi lớn,ôm 5 túi nhỏ trên người.

"Tôi xong rồi"

5 người quay lại nhìn chính là bộ dạng tôi to cao xách 5 túi lớn nhỏ,đầu đội nón kết, mặt mang khẩu trang .

"Ừm anh đi vào trước đi"

Ngay khi Minh Kỳ nói câu đó thì một trận ồn ào xông đến.

"Anh Minh Kỳ ới ời!!!!!"

"Anh Bảo Long ơi!!!*

"Anh Đình Hi hoàng tử lạnh lùng của chúng em!!!"

"Thiên Phúc ơi!!! thiên sứ ánh sáng ơi!!!"

"Anh Duệ Khả tài giỏi của chúng em ơi "

"Chúng em ở đây này!!! Hãy nhìn chúng em một chút đi!!!!"

Ngay lập tức ở hai hướng khác nhau chạy ra một nhóm người vận đồ đen, kính mắt đen dựng hàng ngang ngăn cách nhóm 5 người với hàng trăm fan ùn ùn chạy tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro