chương 16 dạ thưa cậu Vương Minh Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đang nói chuyện với ai đó ?"giọng Minh Kỳ có điểm lạ như là tức giận.

"Thì tôi đang nói với cậu chứ nói với ai ? chẳng phải đang ở trên tivi sao ?sao có thời gian gọi điện cho tôi ?"tôi hỏi lại bằng một thái độ cục súc như dân chợ búa.

Chỉ nghe tiếng cậu ta hừ lạnh và sau đó giải thích .

"Chương trình đã thu trước và phát sóng sau 30 phút, hiện tại chúng tôi đang giải lao và cũng như anh ngồi xem lại chương trình để rút kinh nghiệm thiếu xót lần sau "

"Ồ thì ra là thế "

Trên tivi , bọn trẻ thản nhiên trả lời câu hỏi đối đáp của ban tổ chức chương trình và thể hiện tài năng của bản thân cũng như mỗi thành viên , thậm chí không ngần ngại giao lưu với khán giả xem đài , trong tivi chỉ toàn nghe tiếng hò hét 5star! 5star! Nghe mà nhức cả lỗ tai.

"Vừa rồi anh đã cười cái gì? Khi đang xem tiết mục chúng tôi biểu diễn thì ngay lập tức anh ôm bụng cười "

Vì tiếng hò hét quá lớn làm tôi nhức một bên lỗ tai không chịu nổi phải đưa ngón tay vào lỗ tai móc ngoáy,giọng Minh Kỳ lại nhỏ nên vô tình cũng bị tiếng hò hét trong tivi lấn át , cậu ta hỏi tôi lâu như vậy mà không nghe tôi trả lời liền nổi sung thiên.

"Tôi nói anh có nghe không?"

"Ờ nghe mà nghe cái gì?"tôi trả lời cho qua như vậy , không biết Minh Kỳ có phải đang nổi điên hay không ?mà chẳng nghe cậu ấy nói gì ?

Quả thật Minh Kỳ đang muốn nổi khùng lên với thái độ hờ hững của anh ,bảo anh nhìn tivi xem bọn họ biểu diễn ,để anh thán phục hâm mộ bọn họ, nào nghĩ đến anh chỉ lo móc ngoáy lỗ tai không hề để bọn họ trong tầm mắt khao khát và ngưỡng mộ .

"Anh đang nói chuyện với ai?"

"Thì là nói với cậu chứ nói với ai? chẳng lẽ nói với ma?"

Giọng Minh Kỳ có vẻ cứng ngắc.

"Tôi là ai?"

"Cậu là Minh Kỳ"

"Tôi là gì của anh ?"

"Là ..."tôi khó khăn trả lời, không hiểu ý cậu ta muốn hỏi cái gì?

"Tôi là chủ nhân của anh và anh là người hầu của tôi ,mỗi lần tôi gọi là anh phải dạ thưa cậu Minh Kỳ cho gọi ạ , phải lễ phép đàng hoàng rõ chưa?"

Tôi im lặng không trả lời , vì đang tức giận khi bị cậu ta giáo huấn và nhắc nhở thái độ của tôi , từ trước tới giờ Lý Hạo Nam tôi ương ngạnh bốc đồng nào lễ phép cúi đầu với ai?

"Sao không trả lời?"

Cậu ta lại hỏi và tôi cố chấp mím chặt môi lại không hé ra nửa câu , vì tôi sợ lời nói phát ra từ miệng tôi chính là câu"tao biết rồi đồ khỉ gió"

"Hắt xì~"

Ngay lập tức Minh Kỳ hắt xì ngay khi tôi vừa nói xấu cậu ấy .

"Sao thế?"

Tôi lại nghe thấy giọng của Bảo Long quan tâm hỏi Minh Kỳ và cái mũi Minh Kỳ sụt xịt.

"Không có gì? tự dưng lỗ mũi nó ngứa, muốn đưa tay vào trong móc"

Bảo Long liền đập tay Minh Kỳ ngăn cản.

"Như vậy dơ lắm để anh cuộn giấy cho em "

Kết quả Bảo Long móc ra một cục cứt mũi to từ mũi Minh Kỳ.

"Đã bảo chăm xì mũi đi mà không nghe , nhìn đi to như vậy đúng là ở dơ"Bảo Long liền trách móc Minh Kỳ ,tôi nghe mà hả dạ .

Bảo Long vội đi rửa tay chỉ còn lại Minh Kỳ quay lại nói chuyện với tôi .

"Tôi nói như vậy đã hiểu chưa?"

Tôi im lặng vẫn là cố chấp đến cứng đầu.

"Nếu làm không được thì ngay lập tức rời khỏi đi, ở đây tôi không giữ"

Cậu ta biết rõ tôi không thể rời đi,đi là bị fan của Tùng Dương đập chết lại còn mối thù của Lý Hoa Nghiêm vẫn chưa thể đòi lại công bằng, đã đến lúc tôi phải học cách chịu nhịn và cúi đầu rồi.

"Dạ thưa,tôi đã hiểu rồi, cậu Vương Minh Kỳ"giọng tôi rất nhỏ nhưng mỗi câu phát ra rất rõ ràng .

Minh Kỳ rất hài lòng,Bảo Long đi ra ngạc nhiên hỏi .

"Anh ta chịu lễ phép với em rồi à?"

Minh Kỳ không trả lời Bảo Long mà tiếp tục hỏi tôi .

"Vừa rồi anh cười cái gì?"

"Có cười cái gì đâu ạ ?"

"Còn chối , trong nhà có lắp camera ,lúc chúng tôi đang biểu diễn bài hát nghiêm túc mà anh lại ôm bụng cười là sao? bài hát của chúng tôi mắc cười lắm hả?"

À, thì ra là vấn đề này ,tôi ăn ngay nói thật liền trả lời, không hề có ý xúc phạm đến công việc của các câụ ấy.

"Tôi mắc cười là vì các câụ đẹp trai ngời ngời như vậy được cả triệu con gái hâm mộ nhưng lại là gay nên thấy rất nực cười, chẳng có ý gì khác đâu?"

"Sao?anh cười nhạo vì chúng tôi là gay?"Minh Kỳ có điểm tức giận .

Và tôi biết mỗi người một quan điểm , có thể là tôi vô tình xúc phạm tính hướng của các cậu ấy nên họ giận tôi,tôi cũng chẳng có kì thị gì những người giới tính thứ ba nhưng từ khi bị thằng Khôi Minh làm nhục thì tôi cũng biết giận chứ bộ.

"Tôi không kì thị các cậu"

"Miệng nói nhưng lời không thành thật"

"Tôi chỉ là ghen tị với các cậu thôi ,29 xuân xanh rồi mà chưa có bạn gái, thậm chí thậm chí là ..."

Tôi xuýt nữa nói hớ là bản thân vẫn còn zin , thật sự là nếu để bọn chúng biết được thì bọn chúng cười nhạo tôi thêm nữa .

"À~ ra thế ,anh chưa có bạn gái, từ lúc đi học không một mảnh tình vắt vai,rồi lại ngồi tù 9 năm ,đừng nói với tôi là anh vẫn còn trinh nam nha~?"

"Cậu nói cái gì đó ?"tôi có chút tức giận .

Còn Minh Kỳ thì lại hài lòng vì đã có thể cười nhạo tôi thêm,trinh nam hay trinh nữ? cậu ấy đang so sánh tôi với phụ nữ sao? thật tức giận mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro