chương 15 cuộc sống làm người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giúp tôi điều tra Tùng Dương ,tôi muốn hắn phải bị ở tù vì tội đã gây ra với Lý Hoa Nghiêm "

"Được~"

Tôi ngạc nhiên nhìn Bảo Long , một từ được của cậu ấy dường như rất nhẹ nhàng,còn những người khác thì lại rất thản nhiên ,xem yêu cầu của tôi như một việc nhỏ nhặt không cần phải bận tâm.

"Còn gì nữa không?"Minh Kỳ hỏi tôi.

"Chỉ cần như vậy ..."Tôi chần chừ thật lâu , khó khăn trả lời, bởi vì sau khi kí xong tờ đơn này thì cuộc đời của tôi không còn cái gọi là tự do nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào 5 người trẻ tuổi này .

Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác sao?để tồn tại và trả thù chỉ có thể kí tên vào .

Nhìn chữ ký xấu như con kiến bò của tôi ,Minh Kỳ lại cười .

"Chữ của anh đúng là xấu kinh"

Thiên Phúc nghe vậy liền chạy đến muốn nhìn.

"Đâu đâu,cho tôi xem "

"Đây này"

Minh Kỳ đưa qua, nhìn dòng chữ của tôi ,Thiên Phúc phì cười .

"Ơ~ hoá ra có người viết chữ xấu hơn mình rồi "Thiên Phúc rất vui, nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của cậu ấy ,tôi lại rất có thiện cảm.

"Xin lỗi ,tôi là một thằng quanh năm đội sổ ở trường "không hiểu sao tôi lại buộc miệng nói ra , nói xong chợt thấy xấu hổ gần chết, có lẽ là vì Thiên Phúc mang đến cho tôi cảm giác ấm áp,thân thiện .

"Anh đừng có xem thường Thiên Phúc nhé,tuy viết chữ xấu nhưng năm nào cũng đứng nhất nhì khối đó "

Ồ~ bị Minh Kỳ nói như vậy,tôi cảm thấy mình quê thật sự.

"Đến giờ rồi'' Đình Hi là người đầu tiên nhắc nhở,cả bọn đồng thời cùng nhau đứng lên rồi mạnh ai nấy rời đi ,riêng Minh Kỳ nán lại sau cùng dặn dò tôi , nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới chỉ một cái quần lót dính người của tôi , cậu ta nhìn chăm chú như vậy làm tôi tự nhiên thấy xấu hổ , bất giác lấy cái túi che trước ngực .

"Cái bộ dạng này làm sao mà hấp dẫn tôi được đây "Minh Kỳ nhìn đến hành động của tôi liền muốn trêu tôi ,trong khi tôi bị vướng phải thằng Khôi Minh nên hiện tại sợ luôn ánh nhìn của những con trai khác .

"Cậu làm gì mà soi tôi dữ vậy ?"

"Giới tính thật là gì?"Minh Kỳ tiếp tục hỏi .

"Dĩ nhiên là đàn ông rồi,còn hỏi "tôi tức giận khi có ai đó nghi ngờ giới tính của tôi .

"Nói trước cho anh biết, chúng tôi tất cả đều là gay "

"Tôi không phải là gay "tôi ngay lập tức khẳng định .

"Được rồi , như vậy thì chúng tôi cũng không muốn ép buộc anh làm gì? không phải gay thì thôi ,bỏ cái túi cũ kĩ đó đi "

"Bỏ đi thì quần áo đâu tôi có mặt "

"Sẽ có người sắp xếp cho anh, ở yên trong nhà,đừng ra ngoài lung tung "

Cậu ấy rời đi,tôi co người ngồi lại nơi góc phòng, không lâu sau thì có người mang đến cho tôi vài bộ quần áo ,và tôi nhờ họ văng túi cũ này đi dùm tôi , với lí do Minh Kỳ không cho tôi ra ngoài,kẻ đó không tình nguyện cầm túi rời đi, vì nó quá cũ lại bụi bẩn ,tôi vội mặc quần áo vào , quần jean áo phông thung, rất phù hợp với thân hình của tôi và nhìn tôi có vẻ sáng sủa hơn nhiều,giống như người đẹp vì lụa vậy , nhìn tôi trong gương ,tôi chỉ có ngao ngán thở dài ,với gương mặt này , vóc dáng này ,thế nào mà không hấp dẫn mấy cô gái chứ , vậy mà tôi lại bị bê đê biến thái đè ,cả đời này chỉ sợ nó đeo bám tôi mãi , cái thằng Khôi Minh khốn kiếp .

Tôi luôn nguyền rủa hắn trong lòng.

Tôi chẳng làm gì? chỉ ở trong nhà ngồi một chỗ nơi tôi nằm,giống như thói quen ngồi tù của tôi vậy, chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và khao khát một vùng trời tự do , đến giờ cơm thì sẽ có người mang cơm đến cho tôi , nhìn bữa cơm ngon lành đầy đủ dinh dưỡng ,tôi thầm cám ơn mấy cậu trẻ này đã không đối xử tệ với tôi .

Trong lúc ngồi một chỗ ăn cơm,tôi không hề biết rằng,mọi hành động của tôi đều bị Minh Kỳ theo dõi .

"Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ ? hình tượng như diễn viên điện ảnh ấy nếu chỉnh chu một chút thì cũng khối cô gái theo à nha?"Minh Kỳ vui vẻ khen ngợi làm Bảo Long ở bên cạnh mặt lạnh .

"Nào đẹp trai như anh? "

"Em biết Bảo Long rất đẹp trai "Minh Kỳ bụng má Bảo Long nựng nịu lấy lòng.

Ngay lập tức Bảo Long nhân cơ hội nhích người lại gần hơn,tay đặt nơi hong Minh Kỳ sờ loạn.

Minh Kỳ không ngạt tay anh ra ,mà nũng nịu nhìn đối phương mỉm cười hỏi .

"Đã suy nghĩ lại rồi à ?"

Chỉ một câu hỏi nhưng chứa đựng cả một hàm ý to lớn ,Bảo Long liền rút tay ra và quay sang tựa đầu lên bờ vai cao lớn của Đình Hi .

"Em ấy vẫn còn từ chối tôi "

Đình Hi chỉ biết thở dài để đối phương tiếp tục tựa đầu lên vai còn Minh Kỳ thì tỏ ra vô tư không muốn quản.

Trong nhóm ai cũng biết,Minh Kỳ và Bảo Long có tình ý với nhau,là Bảo Long theo đuổi Minh Kỳ trước cho đến khi Minh Kỳ cảm động và chấp nhận quen anh , nào ngờ cả hai cùng nằm trên, không ai chịu nhường ai nằm dưới nên cả hai đành chia tay ,làm anh em cho đến giờ ,thế nhưng Bảo Long không từ bỏ ý định , vẫn muốn theo đuổi Minh Kỳ tới cùng.

Minh Kỳ tuy vẻ ngoài đáng yêu nhưng rất ương ngạnh , nếu Bảo Long làm quá thì sẽ cạnh mặt nhau ,ngay cả bạn bè cũng từ mặt, Bảo Long rất sợ điều này nên cái gì cũng nghe theo và nuông chiều Minh Kỳ hết mực .

Trong nhóm,Minh Kỳ nhỏ tuổi nhất, được xem là em út,Bảo Long lớn tuổi hơn là anh cả nên hành động nuông chiều Minh Kỳ của anh được xem như là hành động của anh cả chăm sóc yêu thương em út nên mọi người nhìn vào không thấy có sự quá đáng mà chỉ là sự hiển nhiên .

Bảo Long và Đình Hi là anh em trong nhà chơi thân , Bảo Long như thế nào thì Đình Hi cũng như thế đó ,Bảo Long thích Minh Kỳ thì Đình Hi cũng không ghét bỏ Minh Kỳ , vẫn giống như Bảo Long là một người anh thỉnh thoảng quan tâm Minh Kỳ .

Còn Thiên Phúc và Duệ Khả hợp nhau hơn , trong công việc hai người rất nghiêm túc , không cần biết cả ba ở ghế sau đang lo chuyện gì ?cả hai chỉ biết đến ca từ và giai điệu nhạc,phối rap như thế nào cho hoàn chỉnh ?cả hai vừa trò chuyện mà Thiên Phúc vẫn có thể nghiêm túc lái xe, thật là một sự ăn ý không thể nào hoàn chỉnh hơn.

Hôm nay cả năm người có buổi live show trực tiếp trên truyền hình và cả năm đang di chuyển xe đến đài truyền hình , không cần tài xế và hộ lí ,chỉ có hành trang đơn giản ,họ bước xuống xe liền có bảo vệ và đội ngũ chuyên viên ra đón .

Cả đội ngũ truyền hình tất bật từ buổi sáng sớm nhưng đến gần giữa trưa thì cả nhóm mới xuất hiện nhưng không ai dám phàn nàn vì lúc mời 5 người đến là Đình Hi quyết định thời gian đến là lúc nào và khi nào ?và họ đã đến đúng giờ ,còn sớm hơn 5 phút nên không ai dám phàn nàn gì cả.

Trong lúc ngồi chờ chuyên viên trang điểm và sytelife làm việc thì 5 người nhanh chóng đọc kịch bản ,chỉ trong vòng 15 phút là họ đã hiểu xong chủ đề của liveshow hôm nay ,lên sân khấu thể hiện đúng con người thật của bản thân là xong không cần phải diễn ,để quảng bá cho sản phẩm mới nên họ mới tham gia chương trình này và để kết nối với fan và tạo thiện cảm với đông đảo người xem truyền hình ,họ cần phải thể hiện thật tự nhiên và thể hiện đúng tài năng của bản thân .

Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 7 giờ tối và tôi vẫn còn ngồi ngốc nơi đây ,y như tù nhân ngồi tù , có tiếng bước chân đi vào và tôi nhìn người đến ,là cái anh tạp vụ có ý định lột quần xì của tôi hôm qua và cũng là người tôi nhờ quăng dùm cái túi cũ của tôi .

Tôi không hỏi chuyện ,chỉ nhìn người đến và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ , mặc dù bên ngoài đã tối nhưng khuôn viên sáng đèn nên tôi vẫn nhìn rõ được.

"Ở bên ngoài có gì vui mà từ sáng tới giờ anh nhìn ra ngoài đó suốt?"

Tôi chỉ im lặng y như bị tự kỷ,quả thật là tôi đã có một thời gian dài mắc tự kỷ vì bị ngồi tù oan, đó chính là lí do tôi đã lơ đi chuyện của Lý Hoa Nghiêm,để em ấy bị bọn giang hồ đó cưỡng hiếp và hiện tại khi chấp nhận làm người hầu cho Minh Kỳ và những người kia thì cuộc sống tự do của tôi một lần nữa bị giam cầm ,tôi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng.

Nhìn tôi không nói,kẻ đó cũng lười quản ,đi qua bật mở tivi bằng giọng nói và nói với tôi.

"Cậu Minh Kỳ bảo anh phải xem chương trình này để biết sau này anh cần phải làm việc gì khi ở bên cạnh họ "

Nói xong thì kẻ đó rời đi,tôi không tình nguyện đứng lên đi đến sô pha ngồi ,tôi không lấy điều khiển cứ để tivi tự nhiên phát sóng , đơn giản là vì tôi không biết xài mấy thứ đồ công nghệ này .

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình to như một bức tường dài trước mặt, hình ảnh bọn trẻ phóng to thấy rõ mà da mặt tụi nó lại vô cùng trơn tru lán mịn , không thể tưởng tượng nổi , lúc bình thường tụi nó đã đẹp trai ngời ngời không ai sánh bằng rồi nay lại càng sáng lung linh như những ngôi sao trên bầu trời , như thế thì bọn con gái nào chịu nổi với sắc đẹp của tụi nó ?

"Chúng tôi tất cả đều là gay"

Tôi chợt nhớ lại câu nói của Minh Kỳ trước lúc ra khỏi cửa và bỗng dưng tôi lại muốn cười và quả thật tôi đã ôm bụng cười không chịu nổi , thật đáng đời, đẹp trai như vậy, gái hâm mộ nhiều như vậy mà lại là gay ,đúng là đáng đời mà .

Hình ảnh tôi ôm bụng cười ngoặc nghẽo vô tình để Minh Kỳ nhìn thấy trong giờ giải lao , cậu ta liền gọi điện hỏi tôi .

Nghe tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình vì tôi cho rằng thằng Khôi Minh lại tới tháng muốn tìm tôi, nhưng khi xuất hiện cái tên chủ nhân Minh Kỳ thì tôi chỉ có thở dài trả lời .

"Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro