chương 23 điên cuồng xâm chiếm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không cho tôi kịp nghỉ ngơi, từ phía sau Minh Kỳ ôm tôi ngồi dậy và đặt mông tôi ngồi xuống.Thằng nhỏ của cậu ấy cũng thuận lợi mà đi vào lần ba . Còn Bảo Long thì chậm rãi đút vào hai ngón tay.Nơi giữa hai chân tôi,chật chội ,chướng đau,cơ thể tôi bị hai người trước sau giữ lấy.Tôi cảm nhận cơ thể mình như chiếc lá khô đang lắc lư đung đưa cùng gió.

Tôi buông xuôi chính thân thể mình, mặc kệ và tùy cho các cậu ấy làm, lần ba rồi lần bốn và lần năm tùy ý mọi tư thế. Cho đến khi lần cuối cùng, Mình Kỳ đột ngột ôm tôi đối diện cậu ấy trong khi đang kết hợp.Cậu ấy đưa ngón tay banh mở mông tôi để cho Bảo Long vào.Ý thức của tôi đã quá mơ hồ rồi, chờ đến khi sóng lưng tôi thẳng tắp và căng cứng vì cảm giác bị nhét nhồi đầy từng chút một, nó đỉnh lên đến tận ót não.Thì tâm trí của tôi đồng thời cũng rơi vào bóng tối.

Chỉ là trước khi hoàn toàn mất ý thức,tôi còn kịp nhìn ra ngoài cửa sổ,trăng đêm nay thật tròn và đẹp...

Đã bất tỉnh bao lâu rồi? Tôi không biết,tôi chỉ biết là bên ngoài trời nắng hửng.Có tiếng ồn ào, là cuộc cải vả giữa Duệ Khả cùng Bảo Long và Minh Kỳ.Cửa không đóng chặt là có người cố tình cho tôi nghe thấy.

"Sao các cậu lại có thể làm ra chuyện như thế?"

Chỉ có im lặng, Duệ Khả tiếp tục chất vấn.

"Anh ấy đã bất tỉnh mà các cậu vẫn muốn làm à?"

"Các cậu là thể loại gì thế?"

"Điên rồi à ?"

"Nếu đêm đó tôi không về, các cậu muốn làm cho anh ấy chết hả?"

"Duệ Khả, là anh ấy đang bị trừng phạt"Minh Kỳ không chấp nhận đuối lý vẫn ngang ngược cải.

" Minh Kỳ, cậu không có quyền đối xử với anh ấy như thế?"

"Tôi có quyền!!!!!!!!"Minh Kỳ tức giận, cải lý với Duệ Khả đến cùng.

"Bảo Long đã về phe tôi rồi, như vậy được chưa? Tôi sẽ cùng Bảo Long chịu trách nhiệm với anh ấy "

"Tôi không cho phép!!!!!!!!!!!!"Duệ Khả cũng bùng nổ luôn rồi.

Đình Hi và Thiên Phúc cũng phải giật mình với ba người.

Từ trước tới giờ,mối quan hệ của 5 người luôn hòa thuận quan tâm nhau.Không bao giờ có chuyện trở mặt nhau như thế . Đình Hi cũng tức giận lây.

"Vì một người xa lạ mới biết mà chúng ta cải nhau, có đáng không?"

"Còn cậu Đình Hi, lúc tôi về cậu đứng đó nhìn làm gì? Sao không ngăn cản bọn họ?"

Đình Hi cũng đuối lý luôn rồi, chẳng lẽ phải nói là bản thân cũng đang hưởng thụ khi nhìn đến cảnh tượng anh bị bọn họ cưỡng bức.Cơ thể nóng bỏng nhưng lại yếu đuối trước cơn dục vọng đó, để cho người khác áp chế sắp đặt lại thành công khơi dậy bản năng của Đình Hi, cũng muốn bước thêm một chân để chà đạp người đàn ông ấy.

" Được , được,anh muốn tôi bước ra ngăn cản chứ gì? Giờ tôi bước ra cho anh xem "

Đình Hi không giải thích rõ liền đi nhanh về hướng phòng của Duệ Khả,nơi Hạo Nam đang nghỉ ngơi .Mọi người khi phản ứng kịp thì đã bị Đình Hi nhốt ở ngoài.

"Đình Hi!!!! cậu định làm gì anh ấy????"

Đó là tiếng của Duệ Khả,tôi yếu ớt mở mắt nhìn Đình Hi chỉ thấy Đình Hi cũng chăm chăm nhìn tôi.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi im lặng

"Từ nãy đến giờ chắc nghe hết rồi nhỉ???"

Tôi im lặng

Quả nhiên như vậy,cánh cửa đóng kín thì không còn nghe thấy gì hết từ bên ngoài, phòng cách âm thật tốt.

Đình Hi tiến lại gần tôi hơn, nhìn kĩ vào gương mặt sưng phù của tôi.Hai bàn tay đã được băng bó của tôi run nhẹ.Tôi khó khăn nuốt nước bọt, không biết Đình Hi muốn gì ở tôi.

Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, Đình Hi liền xốc chăn tôi lên.Tôi mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái áo ngủ còn bên dưới trống trơn.

Đình Hi ngay lập tức đưa tay dò vào bên trong.Tôi giật mình thảng thốt nhưng cổ họng cứng ngắc không phát ra được âm thanh nào.Hai tay bị đầu gối của Bảo Long đè giờ cũng bầm tím sưng húp không nhấc lên nổi nữa.

Đình Hi dễ dàng mở ra hai chân tôi để thuận lợi vào hơn,hai ngón tay rồi ba ngón tay.Nơi đó ẩm ướt đến lạ, không hề khó chịu như tôi nghĩ chỉ là lưng eo và hai chân tôi mỏi nhừ, không cử động nổi,chỉ có thể tùy cho Đình Hi chạm vào.Tôi xấu hổ quay mặt đi,nhắm mắt lại không muốn nhìn đến Đình Hi.

"Duệ Khả đối với anh thật tốt,bị bọn họ làm đến bất tỉnh mà chỗ này của anh lại rất sạch sẽ lại không bị sưng đau ?"

Tôi mở mắt nhìn Đình Hi,ý cậu ấy là gì? Là Duệ Khả cũng có tâm tư đó với tôi sao ? Như vậy lần lượt từng người một bọn họ đều muốn có được tôi.

Thân tôi như con cá nằm chết.Muốn mở miệng nói" không muốn "cũng không thốt ra được, muốn phản kháng,cơ thể cũng không nhúc nhích nổi.

Một lần nữa cho tôi cảm nhận cảm giác khi cơ thể bị nhét nhồi đầy.Đình Hi nói đúng,tôi không hề bị đau khó chịu, ngược lại chỗ đó của tôi rất thoáng mềm và sạch sẽ nên Đình Hi rất dễ đi vào.

Thế nhưng cậu ấy cũng không vội vàng di chuyển,chôn sâu thật lâu như muốn hưởng thụ cảm giác ôm chọn cậu ấy của tôi.

"Nó rất mềm, rất nóng và rất chặt"

"Hoá ra cảm giác của anh là như thế? Hèn gì bọn họ đều muốn làm anh đến chết"

Đình Hi là như thế, không mở miệng nói, đến khi nói ra chỉ muốn làm tôi chết nghẹn vì xấu hổ trong lời nói của cậu ấy.

Cơ thể tôi sinh ra vốn thẳng tính bình thường,lại bị bày ra thành cái dạng này. Tôi không hiểu,tôi có cái gì mà khiến lần lượt từng người bọn họ thèm khát tôi hơn cả cơ thể phụ nữ.Nếu nói là vì nơi đó của tôi đặc biệt thì không đúng, là do các cậu ấy đã làm tôi trở thành như thế?

Cậu ấy bắt đầu di chuyển,cơ thể tôi run nhẹ khi tiếp nhận ma sát.Từ nhẹ nhàng cho đến tăng dần,hai chân tôi bị mở ra hai bên, dưới mông còn lót thêm cái gối.Sóng lưng Đình Hi thẳng tắp, nhẹ nhàng lắc lư vòng eo của mình di chuyển trong thân thể tôi.Từ lúc đầu tôi cũng không muốn tiếp nhận,dần dần nơi chật chội ấy cũng dễ dàng ngứa ngáy rồi dần dần khát khao sự ma sát của Đình Hi,càng nhiều càng tốt.Tôi vô thức siết chặt nơi đó để tìm cảm giác dễ chịu hơn cũng vô tình làm Đình Hi thở hắt ra một hơi thoải mái.

Cậu ấy dừng lại, cúi người nhìn xuống tôi.

"Hoá ra đây là cách anh rù quến bọn họ à?"

Đình Hi cười nhẹ,tôi ý thức được lời nói đầy mũi dao đâm vào bụng của Đình Hi dành cho tôi làm tôi xấu hổ hơn không biết che gương mặt đi chỗ đâu?

Đình Hi không buông tha sự xấu hổ của tôi, cậu ấy giữ lấy gương mặt tôi lại, ép chặt môi và hôn xuống.

Tôi không muốn, thật sự không muốn Đình Hi lại đối với tôi như thế? Cho dù những lời cậu ấy nói luôn làm tổn thương tôi nhưng những lúc khi chỉ có tôi và cậu ấy hai người.Đình Hi lại vô tình trở thành một người bạn nhỏ nghe tôi tâm sự để tôi bớt cô đơn.

Tôi kháng cự bằng việc không chịu phối hợp cậu ấy.Đình Hi liền vuốt ve sống lưng tôi.Làm tôi không thể tập trung được.Cậu ấy liền thành công hút lấy cái lưỡi của tôi.Tôi yếu ớt đưa tay muốn đẩy cậu ấy ra, cậu ấy liền lắc lư vòng eo đâm mạnh vào làm tôi vô lực buông tay xuống.Tôi dùng hết sức bình sinh xoay người muốn tránh thoát, cậu ấy thuận thế xoay người tôi lại và từ phía sau đâm mạnh vào.

Tôi cắn răng bất lực,khóc cho hành động ngốc nghếch khờ khạo của chính bản thân mình.

Từ phía sau, Đình Hi càng thuận lợi ôm chặt lấy tôi,hôn môi tôi và liếm nhẹ lưng tôi, làm toàn thân tôi rùng mình càng cắn chặt lấy cậu ấy từ phía sau.

Trên chiếc giường của Duệ Khả,tôi và Đình Hi lăn lộn không một mảnh vải che thân còn Đình Hi thì vẫn giữ nguyên quần áo trên người, một bộ đồ thung rộng nhẹ nhàng.

Chăn ra gối nệm màu trắng đơn thuần nay nhăn nhúm.Tôi nghe hơi thở mình bắt đầu mệt nhọc còn Đình Hi vẫn bộ dạng lạnh lùng từ phía sau.Dù vận động nhiều nhưng cậu ấy lại rất bình thường chỉ có gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt mơ màng của cậu ấy khi nhìn tôi từ phía sau.Để cho tôi biết rằng cậu ấy cũng đang động tình .

Bàn tay xinh đẹp ấy đang xoa nắn bờ mông tôi .Lúc cậu ấy rút ra thì bóp hai bờ mông tôi xiết lại.Khi đâm vào lại banh nó ra làm trực tràng tôi cảm nhận sự va chạm của cậu ấy.Hai quả cầu của cậu ấy đồng thời giao lưu cùng với hai quả cầu của tôi từ bên ngoài.Chúng nó đung đưa va chạm vào nhau thật rõ ràng.

Dần dần nơi đó của tôi cũng cứng ngắc, và tôi biết rằng nếu Đình Hi chạm vào thêm vài lần tôi sẽ ra.Ánh mắt tôi mông lung mơ màng.Cậu ấy lại từ phía sau cắn mạnh lên bờ vai tôi đến rỉ máu.

Cuốn họng tôi đang khản đặc cũng phải bật thốt lên một tiếng đau đớn.

"A~~~ "

Bụng tôi hóp mạnh, cậu ấy bóp mạnh vào nơi đó của tôi làm tôi không thể ra.Sau cùng tôi cảm nhận cậu ấy run rẩy trong thân người tôi.

Một lúc sau, Đình Hi mới chịu nhả miệng ra,bàn tay bóp mạnh tôi cũng buông ra và nhẹ nhàng tuốt cho tôi .Tôi rùng mình một cái và mọi thứ cũng bắn đầy trong tay cậu ấy.

Cậu ấy buông tay,tôi thả người nằm xuống.Cơ thể không còn chút sức lực để thay đổi tư thế.Cậu ấy xoay người tôi lại,đồng thời t*nh d*ch cũng theo cửa động mà chảy xuống thấm ướt chiếc đệm một vũng nhỏ.

Cậu ấy đưa tay lau khoé miệng dính máu do cắn tôi.Vẫn hành động như Minh Kỳ, thấy máu của tôi liền đưa vào miệng liếm mút.Liếm mút cả phần t*nh d*ch tôi bắn vào tay cậu ấy.

Điên ? Bọn họ đều điên như nhau.

Tôi âm thầm khóc thét.

Tôi nhắm mắt quay mặt đi, Đình Hi cũng không lại làm khó tôi thêm,chỉnh chu lại quần áo của bản thân rồi mở cửa bước ra ngoài để mặc tôi nằm trần truồng trên giường.Còn cố tình không khép kín cửa để tôi nghe tiếp cuộc cải vả của bọn họ.

" Giờ anh đã hài lòng chưa? "

Một khoảng im lặng

"Ba thắng một,dù anh không muốn cũng phải chấp nhận"

Vẫn là khoảng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro