chương 24 tâm tư của Duệ Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu là lúc đầu chỉ có Bảo Long và Minh Kỳ thì Duệ Khả còn có thể phản đối được nhưng giờ là ba người, Duệ Khả không làm được gì? Không có khả năng một mình bảo vệ Hạo Nam.Trong khi mọi người cũng biết Duệ Khả cũng có tâm tư khác với Hạo Nam.

Nếu là như vậy thì càng không có tư cách một mình độc chiếm Hạo Nam,đã ăn thì phải ăn chung.Đó là cách để duy trì mối quan hệ 5 người chơi chung từ nhỏ đến lớn, không ai có thể phá vỡ nó.

Đình Hi cúi đầu sát lại gần Duệ Khả và nói.

"Chỗ đó vừa mềm vừa nóng lại cắn chặt,anh ngại gì mà không nếm thử đi"

Song không đợi Duệ Khả phản ứng, Đình Hi đã đi vào phòng của mình và đóng mạnh cửa lại.

Duệ Khả tức tối, nhưng không biết chút giận vào đâu?Cũng xấu hổ đi vào phòng của mình.

Thiên Phúc thấy không còn gì để nói cũng nhẹ nhàng đứng lên.

"Mình đi viết nhạc đây"

Bảo Long ngồi bên nghế im lặng,còn Minh Kỳ nằm gác chân lên đùi Bảo Long than thở.

"Tự nhiên nhớ Nam Nam quá, muốn ngay lập tức ôm anh ta cắm một phát"

Bảo Long không nói gì? Gương mặt hướng về cửa phòng Duệ Khả,tâm trí cũng phiêu đãng vì dư âm đêm qua quá đã đối với Bảo Long.

Tức giận là thế nhưng khi bước vào phòng, nhìn đến bộ dạng trần truồng của Hạo Nam trên giường,bao nhiêu xấu hổ cũng bày rõ trên mặt.May là Hạo Nam đã thiếp đi.Duệ Khả nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài, lần nữa bước vào với cái thau cùng khăn, nhẹ nhàng bước lên giường,mở chân anh ra và lau chùi nơi đó cho anh.

Hạo Nam cũng chỉ vừa mới thiếp đi nên ngay khi cái khăn ấm chạm vào người cũng đã làm cho Hạo Nam rung người mở mắt.

Nhìn đến Duệ Khả cúi mặt âm thầm lau dọn cho mình.Hạo Nam xấu hổ.

"Xin lỗi"Dù không ngẩng mặt nhìn lên, Duệ Khả cũng biết Hạo Nam tỉnh rồi.

"Đêm qua là ngày rằm 16 , hàng tháng vào ngày này tôi phải ở cạnh chăm sóc ba nên bọn họ mới thừa lúc này ức hiếp anh ,đã hứa là sẽ bảo vệ anh nhưng kết quả tôi không làm được,xin lỗi"

Tôi không trách gì Duệ Khả cả.Đối với tôi mà nói Duệ Khả từ đầu đến cuối luôn đối tốt với tôi.Ngay từ khi tôi bước chân vào nhà này cậu ấy đã luôn chuẩn bị bữa sáng cho tôi, và luôn nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ.Cậu ấy ấm áp như người thân trong gia đình, như người mẹ đã mất của tôi vậy.

Nhưng khi cậu ấy đưa những ngón tay đi vào sâu nơi đó của tôi,tôi rõ ràng nhận ra được tâm tư của cậu ấy cũng như ba người kia đối với tôi.Tôi bắt đầu lo lắng,cơ thể tôi cũng theo đó mà căng cứng.Duệ Khả nhận ra được phản ứng cơ thể tôi, cậu ấy cũng giật mình với chính bản thân.

Thay vì đưa ngón tay vào lấy tinh dịch của Đình Hi ra thì Duệ Khả lại hưởng thụ cảm xúc khi da tay tiếp xúc nơi thành ruột mềm mại xiết chặt nóng bỏng đó và tưởng tượng nó đang bao bọc nơi phía dưới của anh . Hành động này so với cưỡng hiếp thực tế có gì khác.

Hạo Nam bất lực nhìn Duệ Khả, Duệ Khả cũng xấu hổ lắm,chỉ là không còn gì phải che giấu nên mặt lì hành động tiếp.

"Đình Hi có phải đã bắn vào rất sâu?"

Tôi im lặng không trả lời.

"Nên là em sẽ phải đưa tay đi vào sâu một chút thì mới lấy ra hết nên là anh thả lỏng chút,đừng lo lắng em sẽ làm gì anh"

Tôi tiếp tục im lặng, và cơ thể dần thả lỏng.

Duệ Khả thấy tôi phối hợp nên gạt hết tâm tư,cố gắng xử lý thật nhanh cho tôi,tẩy rửa sạch sẽ nhiều lần và lấy thuốc bôi cho tôi,thậm chí là bôi ở sâu bên trong.Sau khi bôi thuốc cũng không còn cảm giác nóng rát đau nửa mà là mát lạnh và dễ chịu.Tôi liền yên tâm ngủ thiếp đi.

Duệ Khả nhìn tôi ngủ cũng nhẹ nhàng kéo chăn lại cho tôi.Khi lướt qua bờ vai rướm máu của tôi, cậu ấy lại đi ra ngoài và đi vào với tuýp thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên đó.

Sau cùng là một khoảng im lặng thật lâu .

Thời gian sau đó, ăn uống ngủ nghỉ cũng tại trên giường Duệ Khả, cũng là Duệ Khả chăm sóc cho tôi.Mỗi tối cũng ngủ cùng tôi nhưng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, không làm gì khác.

Đến khi tôi có thể bước xuống giường là Thiên Phúc đến gõ cửa phòng tôi, bảo tôi ra ngoài cùng mọi người ăn tối.

Khi bước ra, tôi thấy Duệ Khả im lặng ngồi đó, cũng không nhìn đến tôi,chỉ có Thiên Phúc từ đầu đến cuối quan tâm tới còn đặt tôi ngồi cạnh cậu ấy.

Duệ Khả, Thiên Phúc và tôi đối diện với Bảo Long,Minh Kỳ, Đình Hi.

"Ăn cơm trước đi"Bảo Long nhấc đũa và mọi người liền ăn cơm, trong lúc ăn cũng không nói gì? Cũng không nhìn đến tôi,chỉ có Thiên Phúc là thường xuyên gấp thức ăn cho tôi,khi tôi đang lơ đãng.

Thật lạ? Trong lòng tôi không biết họ đang nghĩ gì? Và có ý định gì với tôi,nên cơm nuốt vào chỉ muốn trôi nghẹn ra ngoài ,vẫn là Thiên Phúc nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi trôi cơm xuống.

Mặc dù bình thường họ ăn như hổ đói nhưng vì tôi nuốt chậm mà họ cũng ăn từ tốn lại.Cơm nước xong, người hầu cũng dọn dẹp đi và một bàn điểm tâm khác lại bày ra, bánh kem , trái cây, nước uống.

Khi nhìn đến trái cây tôi liền muốn ăn, Thiên Phúc liền kéo dĩa trái cây lại gần cho tôi,để tôi dễ lấy .Nhìn lại mọi người cũng tiếp tục ăn, không ai nói gì? Bảo Long Ming Kỳ thích ăn bánh kem , Đình Hi Duệ Khả thì uống nước ép trái cây còn tôi và Thiên Phúc ăn một đĩa trái cây gọt sẵn.

Tôi cứ nghĩ sau khi ăn xong như mọi khi thì ai về phòng nấy nhưng đêm nay có lẽ khác.

Minh Kỳ nhìn tôi, làm tôi cắn dở miếng ổi cũng phải để xuống.

"Đêm nay,anh sẽ ngủ với Thiên Phúc"

Mọi người im lặng,tôi ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi cậu ấy nói tiếp.

"Mai đến lượt tôi,kế là anh Bảo Long, Đình Hi, Duệ Khả, Thiên Phúc rồi quay lại tôi"

Tôi trố mắt nhìn Minh Kỳ, không hiểu ý nghĩ từ đâu ra?

"Ngày nào anh ngủ với ai thì người đó sẽ ở cùng anh cả ngày, những người còn lại không được xen ngang"

"Tôi không muốn"thật điên rồ mà, tại sao các cậu ấy lại có thể tùy ý sắp xếp tôi như thế.

Ngay khi tôi muốn phản kháng thì Thiên Phúc nhẹ nhàng nắm tay tôi nói nhỏ.

"Em và Duệ Khả là muốn tốt cho anh.Tụi em sẽ bảo vệ anh,chỉ là tụi em chỉ hai người nên đành phải chấp nhận như thế? "

Tôi nhìn đến Duệ Khả, cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng cúi đầu.

"Tại sao lại làm thế với tôi?"

"Tiền viện phí em đã thay anh trả hết cho thằng khốn kia rồi,nên thay vì bán thân cho thằng đó thì cho tụi này vẫn tốt hơn không phải sao?Thậm chí là chuyển viện cho ba anh , vậy thì với chi phí nằm viện dưỡng lão của ba anh thì anh vẫn tốt hơn là làm tình nhân cho bọn này.Với tư cách là tình nhân, bọn em sẵn sàng lo hết mọi vấn đề của anh"

"Đừng như thế có được không? Tôi luôn xem các cậu như những đứa em trai,tôi làm sao có thể làm được những chuyện đó"

"Không làm được thì đừng nghĩ đến việc trả thù,ngay bây giờ anh có thể rời đi, chúng tôi không giữ anh"Bảo Long ngay lập tức nhắc nhở tôi và không cần nghe tôi suy nghĩ thêm, đứng dậy đi vào phòng,Minh Kỳ và Đình Hi không nán lại nữa.Chỉ còn lại Duệ Khả cùng Thiên Phúc ở lại với tôi.

Ngay từ đầu họ đã nắm thóp tôi rồi, tôi không có quyền từ chối... Bước ra khỏi đây thì lời hứa của tôi với Lý Hoa Nghiêm vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.Đó là đòi lại công bằng cho em ấy.

Sợi dây chuyền của Lý Hoa Nghiêm trên cần cổ tôi tự nhiên lại nóng bỏng rát một cách lạ thường.

"Em xin lỗi"vẫn là Duệ Khả."ngay từ đầu em cũng không đồng ý nhưng ba người kia lại quá kiên quyết nên em bảo Thiên Phúc vào cùng"

"Ậy không có sao đâu, chiếc giường của em cũng khá rộng vẫn san sẻ được cho anh ấy một chỗ.Hạo Nam anh yên tâm,em và Duệ Khả không làm gì đâu?"

"Tôi ~ muốn ra ngoài đi dạo"

"Được em đi với anh "

Thiên Phúc nhanh chân lấy thêm áo khoác cho tôi và cậu ấy, còn nhanh chóng chuẩn bị hai đôi giày đi ra ngoài.Duệ Khả im lặng đứng tựa cửa nhìn chúng tôi,sau cùng cậu ấy cũng trở về phòng.

Nói là đi dạo nhưng cũng chỉ là đi vòng quanh khuôn viên của biệt thự.Nói là đi dạo nhưng tâm tư tôi vẫn còn bị dính lại nơi bàn ăn tối vừa rồi.

Cùng là đàn ông với nhau, tôi rất hiểu rõ, những thứ không có được luôn là thứ khiến người ta bằng mọi giá phải chiếm đoạt thậm chí là phá hủy.Cái các cậu ấy thèm khát chính là thân thể này của tôi , vậy thì tôi sẵn sàng đưa ra.Đến một lúc nào đó,bọn họ cũng chán, cũng tìm cái khác thôi.

Đến lúc đó tôi chỉ cần âm thầm rời đi sau khi trả thù cho Lý Hoa Nghiêm xong.

Suy nghĩ thông suốt rồi,Hạo Nam mới nhìn đến Thiên Phúc.Cậu ấy không khó chịu khi ở bên cạnh một người tạt nhẻ như anh ,thậm chí miệng còn ngâm nga một giai điệu.

"Chắc cậu cũng thấy chán lắm khi ở cùng tôi"

"Có đâu"Thiên Phúc mỉm cười "anh không thấy nhờ đi dạo với anh,em cũng đang tìm được cảm xúc sáng tác mới sao?"

"Chờ đó, không lâu nữa em sẽ hát một bài tặng anh"

Tôi mỉm cười, đúng là người tài giỏi,tôi và các cậu ấy là ở những tầng mây khác nhau.Tôi nghèo thất học, chẳng có ước mơ,tương lai mờ mịt.Còn các cậu ấy là các thiên chi, luôn có con đường tươi đẹp rộng rãi phía trước.Và con đường ấy chắc chắn   không thể có tôi.

Đang lúc tôi ngồi nghe Thiên Phúc ngâm nga giai điệu và ngồi ngắm sao.Trăng đêm nay không còn đã nhường chỗ cho những ngôi sao và chính nhờ vậy mà ngôi sao càng thêm sáng rỡ trên bầu trời.

Có lẽ là như vậy....

Ở trong phòng ngủ,Minh Kỳ đứng nhìn chúng tôi.Cả hai chỉ là đi mỏi chân giờ ngồi nghỉ ở ghế đá.

Có cuộc gọi,Minh Kỳ lạnh lùng nghe máy.

"Nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro