chương 32 đêm cùng Thiên Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trả lời "không!"

Bảo Long mỉm cười, cũng không ngoài dự liệu.

"Người đời vì tiền, đánh mất cả liêm sỉ của chính mình còn anh chỉ vì một lời hứa với một người không rõ không thân thiết,ngay cả bản thân cũng chấp nhận hi sinh đánh đổi.Anh thật... giống ba tôi"

Câu nói"giống ba tôi "Bảo Long nói rất nhỏ ,cố tình không muốn cho người khác nghe thấy.

"Tôi chỉ là... muốn được ngủ an ổn mà thôi "

Còn hiện tại tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách lớn cùng Thiên Phúc, những người khác thì đã vào phòng ngủ rồi.

Thiên Phúc không nói gì? Không làm gì? Lẳng lặng cùng tôi xem phim hoạt hình Đô rê mon, rồi thỉnh thoảng cả hai lại cười ngốc nghếch y như trẻ con vậy.Xem xong thì tôi lại đói, thèm ăn một bát hủ tiếu gõ,nên liền rủ Thiên Phúc thử, nếu cậu ấy không thích đi thì thôi nào ngờ cậu ấy còn phấn khởi hơn cả tôi,nhanh chóng đi lấy áo khoác rồi kéo tôi ra cửa.

Lấy ra một chiếc xe wave,hí hửng chở tôi ra đường,(đã đội mũ bảo hiểm)

"Anh biết không? ngồi từ trong xe hơi nhìn ra, bất chợt gặp những cặp tình nhân hay vợ chồng chở nhau đi chơi,em thích lắm, cũng ước được trải nghiệm cảm giác đó..."

Ờ, cũng thích đó, nhưng cái bộ dạng cao mét chín của cả hai thì chiếc xe này hơi nhỏ nhỉ?

Cậu chở tôi ra phố đêm , gặp một bác bán hủ tiếu gõ bên đường liền dứt khoát gọi hai tô chả bò đầy ắp.Thiên Phúc đã quen ăn trong nhà hàng sang trọng nên không biết ăn như cách nào cho đúng liền bắt trước làm theo tôi,nên bỏ ớt thì bỏ ớt,thêm nước tương thì thêm nước tương,tương ớt tương đen cũng đổ đầy, rồi vắt lát chanh,trộn đều, biến nước từ màu trắng đục thành màu tương đen đỏ,tôi thổi thổi cho bớt nóng, rồi húp một muỗng súp cay nóng ngọt chua mặn vào bụng, trời quá đã chỉ là cay đến lè lưỡi và Thiên Phúc cũng đang lè lưỡi đưa tay quạt giống tôi.

Ha ha chúng tôi nhìn nhau  buồn cười...

"Đình Hi bảo tính cách chúng ta giống nhau,chỉ là cậu thông minh hơn tôi, thật đúng như vậy thật "

Vừa ăn,tôi vừa kể những chuyện hồi nhỏ tôi hay làm, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm lông bông đến mức độ nào? Đến ngay cả mấy ông bà già trong xóm còn bị tôi chổng mông le lưỡi mà trêu, làm các cụ lấy đá mà rượt ném, chửi là đồ mất dạy,con cái nhà ai?

Đột nhiên Thiên Phúc bật cười,chỉ cần nghĩ đến một Hạo Nam nhỏ bé phá phách nghịch ngợm,cỡ nào cũng đáng yêu vô cùng.

"Suy suy suy,lo ăn đi,đừng cười nữa, người ta nhìn"

"Nhưng mà anh đáng yêu quá,em làm sao cũng không nhịn cười nổi,hồi nhỏ em chỉ biết bắt sâu với ba Phúc, rồi lấy cây nhỏ thọt đít nó thế là đã bị ba Phúc la một trận nên người rồi chứ đâu như anh ..."

"Tính ra mấy ông bà cụ bị anh chọc tức cũng khoẻ lắm, không làm bị tức cho tăng xông máu,chứ ba Phúc em là xuýt ngất xỉu luôn"(bạn Phúc trong bộ yêu một người điên từng bị bắt cóc cưỡng hiếp tập thể nên có tâm lý bị ám ảnh rồi nhìn đến hành động của Thiên Phúc làm Phúc vì thế mà sốc đến muốn ngất xỉu)

"Rồi sau đó thì sao?"

"Em bị ba Thiên phạt roi cho một trận, thế là nhớ đời, vì lo sức khỏe tâm lý của ba Phúc nên em cũng tém tém lại, bác ơi cho thêm tô hủ tiếu nữa "

Lần này thì Thiên Phúc đã thành thạo rồi, không cần nhìn tôi xem phải ăn như thế nào nữa.Tôi đứng lên rót cho cả hai hai cốc trà đá bằng ly nhựa dùng một lần rồi tiếp tục buôn dưa lê cùng cậu ấy.

"Hồi đi học,anh mà ghét ai là lấy dép đi giấu... nhiều lần không sao, tên kia vô dụng quá,té chật khớp tay,anh bị ba đánh muốn tàn phế chân luôn... thật ủy khuất, lỗi đâu do anh,do cành cây kia bị mục, thằng đó ngu không biết kêu người lớn giúp,cứ tự mình chèo lên làm chi?"

"Khà khà...em cũng từng làm thế đó,sau bị phạt quỳ thế là không dám như thế nữa..."

"Nói gì các cậu.."bác hủ tiếu cũng góp chuyện vui cùng "tôi hồi nhỏ hái trái sâu róm chét ở ghế ngồi của cô giáo, làm cô giáo ngứa khắp người,sau bị cô phạt rồi giận lẫy bỏ học thế là chạy ra đồng chăn trâu chăn vịt,bôn ba nhiều công việc và giờ mưu sinh nghề hủ tiếu gõ này "

"Khà khà bác cũng không phải dạng vừa mà..."

Tôi và cả Thiên Phúc đều cảm thấy hào hứng trước câu chuyện của bác hủ tiếu gõ.

"Đến... các cậu có muốn ăn thêm gì không? Tôi mời..."

Chúng tôi chưa kịp suy nghĩ, bác hủ tiếu gõ đã chụn thêm chả thêm thịt vào tô rồi mời chúng tôi ăn, xách thêm cái ghế ngồi,rót thêm ly nước để buông dưa lê cùng chúng tôi vài chuyện tếu lâm tích cũ của mấy ông cụ xưa, mà chúng tôi không bao giờ nghe kể.

"Hồi nhỏ á, có gì chơi đâu? Lấy đất sét nặng thành hình như cái chén rồi đập mạnh xuống cho nổ bụp bụp,ai nổ to nhất là thắng mà ngặc nổi chơi rùm beng quá trời làm mất giấc ngủ trưa của ông nội nên ông nội xách gậy ra rượt,cả đám bỏ chạy tán loạn"

"Rồi á? chơi trò đốt pháo bông, kiếm cây khô như cây sơ đũa đốt cháy lấy than,nghiền thành bột gói trong miếng giấy rồi lấy đất nặn giữ một đầu, Chờ đến trời tối thì đốt phần giấy bọc ngoài ,thổi thổi cho nó cháy lan bên trong rồi ném đi, những bột than vì cháy lan theo đó cũng rơi ra, sáng lấp lánh như pháo bông vậy, nhìn rất thích,ai cũng vui, nào ngờ một cái rơi trên chòi vịt của người ta,chòi bị cháy thế là cả đám bị phạt,cấm không được chơi nữa.Không được chơi thì kiếm trò khác chơi,cả bọn mới tìm ống tre, cắt vải mùng nhét vào,đi lụm dép, lông vịt bán ve chai lấy tiền mua dầu lửa đổ vào ống tre làm đuốt,Cả đám vui vẻ hí hửng vì phát minh mới của mình chưa được bao lâu thì xém tí nữa cháy luôn nhà của người ta thế là lại bị cấm, không được chơi nữa, đúng là báo quá báo .Chưa xong, còn để mẹ đánh đòn vì tội cắt mùng, làm mẹ ngồi khâu cả đêm mỏi lưng, mũi đốt thấy bà cố nội luôn..."

"Rồi chơi trò ma lon nữa,cả đám cho rằng trên đời không có ma, nên sẽ không sợ,gan thế là cùng nào ngờ cái lon đột ngột di chuyển,chạy lon ton rượt cả đám,cả đám hoảng hồn tản vía , khóc lóc inh ỏi bỏ chạy tán loạn, muốn mất luôn cả mấy cái hồn , rồi đùng một cái cả đám nằm sốt mê man, làm các ba các mẹ phải hùng tiền cúng mâm cơm thì hồn mới về được, Thật là... nhưng hình như về còn chưa đủ nên thỉnh thoảng cái đầu hơi ngáo ngáo bị ăn chửi hoài "

........

Sau khi nghe kể xong câu chuyện trở về nhà, chúng tôi vẫn không ngậm được mồm khi nhớ lại tình tiết câu chuyện vừa nghe, nó thật sự thú vị so với tuổi thơ của chúng tôi.

Thật sự đêm nay là một ngày vô cùng vui vẻ đáng nhớ đối với tôi và cả Thiên Phúc .

Sau khi nằm yên vị trên giường, Thiên Phúc vẫn còn háo hức vì những câu chuyện mới mẻ vừa mới nghe nên không thể nào chợp mắt nhanh được.

"Anh "

"Ừ "riêng tôi thì đã muốn lim dim ngủ rồi.

"Em muốn lần sau tìm ông bác hủ tiếu gõ để ngồi nghe ổng kể chuyện nữa"

"Ừ, rất hay"

"Anh ?...ở với em và Duệ Khả anh đừng lo lắng nhé? Vì tụi em sẽ không ép buộc anh nếu thật sự anh không muốn"

"Ừm"

Thế là cậu ấy vui vẻ vùi mặt ở lưng tôi,ôm chặt lấy tôi mà ngủ .Khi ngủ miệng vẫn cười thật tươi.

"Anh cũng đừng giận em và Duệ Khả nhé, tụi em cũng thật sự vì nghĩ cho anh..."

Chờ đến khi tôi nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy, tôi mới từ từ khép đôi mắt lại.

Một đêm giữa tôi và cậu ấy cứ thế trôi qua.

Buổi sáng,trên chiếc xe chở chúng tôi đến công ty làm việc như thường lệ.Nơi ghế ngồi sau cùng chỉ còn có tôi với Minh Kỳ.

Cậu ấy như con đĩa hút vậy,ôm chặt lấy tôi trong tay, hút lấy toàn bộ môi lưỡi tôi,bàn tay xinh đẹp thì đi vào trong áo xoa bóp bờ ngực của tôi.

"Minh Kỳ ~ tôi khó thở ~"

Tôi yếu ớt đẩy cậu ấy ra cho dễ thở, nhưng càng làm thế thì sức ép của Minh Kỳ càng lớn hơn.

Chiếc áo đã bị mở rộng ra mấy nút.Lộ ra xương quai xanh cùng bờ ngực rắn rỏi, cậu ấy đưa tay bóp mạnh còn cúi đầu mút mạnh lên xương quai xanh đến ửng đỏ.Làm tôi phải kêu lên một tiếng rên nhẹ.

Mút xong lại nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, như con mèo vậy, liếm láp từ cổ đến mút ti ngực.

"Ư ~ "

Toàn thân tôi run rẩy, yếu ớt rên rỉ trong lòng cậu ấy.

"Sắp đến rồi"là Duệ Khả nhắc nhở.

Minh Kỳ không nhanh không chậm cài lại nút áo cho tôi,mang khẩu trang và đội mũ lưỡi trai thể thao màu đen cho ngay ngắn lại.

Gương mặt tôi vẫn còn ửng đỏ,cố gắng ngồi ngay ngắn lại, bình tĩnh lấy lại tinh thần sau khi bị Minh Kỳ chơi đùa.

"Buổi sáng như vậy thôi, buổi trưa  tiếp tục..."

Tôi ngây dại nhìn cậu ấy,xe dừng lại, các cậu ấy bước xuống xe, tôi chầm chậm theo sau các cậu ấy.Chỉ là tôi không nhận ra,đám đông hôm nay đông quá,họ đứng quá gần với chúng tôi rồi.

Tôi căng thẳng nhìn xung quanh,xem có ai có ý định làm hại bọn họ không nhưng lại không biết rằng tôi mới chính là đối tượng bị lôi kéo đi.

Những người kia đang giao lưu fan.Hỏi về vấn đề mv mới ra mắt, đến khi thoát ra Minh Kỳ liền ngây dại đứng nhìn tôi bị đám đông lột mũ, cởi khẩu trang, bứt áo tới lộ ra phần ngực ra ngoài.

Minh Kỳ tức giận,máu điên như muốn nổi lên nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, từng bước đi đến kéo tôi về phía họ .

Nhìn thấy Minh Kỳ như thế, bọn họ cũng sợ nên thả tôi ra.

"Các bạn làm gì bạn cận vệ này thế?"

"Anh Minh Kỳ,chỉ là tụi em muốn kết bạn với anh ấy, nhưng anh ấy ngại hay sao ấy, nên tụi em chỉ muốn đùa chút thôi "một nụ cười giả trân và rất công nghiệp của cô gái giả vờ ngây thơ.

Mặc dù tức đến muốn nổ mạch máu nhưng Minh Kỳ vẫn nhịn và giữ nét cười thương nghiệp trên môi trả lời.

"Bạn ấy là cận vệ mới của bọn mình, bạn ấy mắc bệnh ngại tiếp xúc, đặc biệt là với giới nữ,mong các bạn hiểu cho"

Nhìn tôi đứng run rẩy nếp ở một bên sau lưng Đình Hi cúi đầu không nói gì? Bọn họ cũng tin những lời của Minh Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro