chương 31 đêm cùng Duệ Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Duệ Khả chờ tôi tắm xong,bảo tôi ngủ trước rồi cậu ấy mới đi tắm.Duệ Khả có thói quen ngâm mình trong nước ấm để giải bớt căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đôi chân trần rắn rỏi bước ra từ bồn tắm, Duệ Khả ngắm nhìn mình trong rương một chút,lau khô người,lau khô tóc thật kĩ,để tránh tiếng ồn,kể cả máy sấy tóc cũng không dùng, mặc dù máy sấy tóc này rất êm,ít có tiếng ồn,rồi mới mặc áo choàng ngủ, nhẹ nhàng bước ra từ phòng tắm.

Nhìn người nằm im lìm ở trên giường, sợ anh không ổn giấc nên ngay cả bước chân cũng rất từ tốn và nhẹ nhàng, nằm trên đệm cùng rất nhẹ, không dám xê dịch mạnh.

Hạo Nam sau một ngày đi theo các cậu ấy làm việc,17 tiếng, mặc dù không làm gì cả nhưng tinh thần thì vô cùng tệ,nên ngay khi ngã lưng liền ngủ thiếp, không biết gì? Chỉ là Hạo Nam luôn gặp ác mộng, cơn ác mộng này đã đeo bám Hạo Nam ngay từ khi Lý Hoa Nghiêm chết đi,cậu ấy luôn xuất hiện trong bộ dạng ốm gầy trơ xương,đưa tay bắt lấy Hạo Nam và bảo,Hạo Nam anh phải lấy lại công bằng cho em,đỉnh điểm là bộ dạng gầy trơ xương ấy lại hoá thành xương sẩu ,ôm lấy Hạo Nam, giữ thật chặt nơi cần cổ,tạo nên áp lực và gánh nặng vô hình đối với Hạo Nam, làm Hạo Nam không thoát ra nổi , mặc dù rất sợ nhưng Hạo Nam cũng im lặng đứng chịu đựng, không muốn bức ra khỏi Lý Hoa Nghiêm, trong đầu luôn nghỉ chỉ có thể đòi lại công bằng cho Lý Hoa Nghiêm xong thì Hạo Nam mới có thể giải thoát được cơn ác mộng,nên mỗi lần nằm mơ thấy ác mộng,Hạo Nam đều giật mình tỉnh giấc trong hoảng sợ, rồi âm thầm tự an ủi chính mình, riết rồi thành quen, nhưng lần này có Duệ Khả ở bên cạnh và cậu ấy chưa ngủ.

"Sao vậy? Em làm ồn anh hả?"

"Không"Hạo Nam lắc đầu, rồi thở dài,im lặng không nói.

"Lạ chỗ nên khó ngủ sao?"

"Tôi nhớ Lý Hoa Nghiêm thôi"

"À Lý Hoa Nghiêm... thật may mắn khi có người bạn tốt như anh"

"Lý Hoa Nghiêm thật sự là tốt, nếu không phải vì tôi,cậu ấy đã không chết, tôi là một kẻ giết người vô hình, đáng lý tôi nên bị ngồi tù thêm nữa mới phải "Hạo Nam cúi đầu thở dài, luôn cho rằng cái chết của Lý Hoa Nghiêm là do mình.

Duệ Khả nhìn anh ân cần an ủi.

"Chúng em nhất định sẽ giúp được anh ,anh yên tâm đi nhé"

"Duệ Khả..."sau một lúc im lặng thật lâu, tôi liền nói"tôi có thể cho các cậu tất cả, kể cả thể xác và linh hồn này của tôi nhưng chỉ là tình yêu thì không thể, các cậu biết rõ tôi là thẳng tính, trong lòng luôn khát vọng tìm một cô gái yêu thương làm vợ,xây dựng tổ ấm như ba mẹ tôi lúc xưa..."

"Em hiểu mà..."

Từ sau lưng, tôi không nhìn rõ cảm xúc của Duệ Khả là như thế nào? Và có lẽ đây là mùi vị của thất tình.

Đối phương chưa kịp tỏ bày lòng mình thì đã bị tôi chặn ở ngoài không cho cơ hội bước chân vào.

Duệ Khả vẫn ân cần khuyên tôi nên đi ngủ sớm, kéo mền lại cho tôi còn ôm eo tôi ngủ như không có việc gì xảy ra.

Một đêm êm ả cứ thế trôi qua.Sáng hôm sau mọi người tiếp tục tiến độ công việc nhưng mà Bảo Long lại bị nờ gờ(NG) nhiều lần.

"này tôi thấy như vậy là được rồi"Bảo Long hờn dỗi với bạn đạo diễn.

"Thôi đi cha nụi,hôm qua anh rất xung, hôm nay nhảy nhót gì mà như múa lợn vậy? Bộ đêm qua bị bồ đá hả?"

"Tôi mệt trong người có được không?"

Trong nhóm ai cũng biết sức đề kháng của Bảo Long hơi kém nhưng người ngoài là đạo diễn không biết, chỉ là cái con người tuy trẻ nhưng tính cách như ông cụ 80 của đạo diễn muốn tác phẩm phải hoàn mỹ từ đầu đến chân thì vẫn kiên quyết để Bảo Long nờ gờ nhiều lần.

Thật sự ai cũng mệt rồi.Không còn sức nhảy nhót kiểu gì được nữa?

"Thôi như vậy là được rồi, với cái tinh thần uể oải này,đạo diễn nên quay cảnh thất tình là ok rồi đó"Duệ Khả phải lên tiếng cứu nguy cho vấn đề.

"À được"Lúc này con người cầu toàn như đạo diễn cuối cùng cũng nhận ra, không chỉ mỗi Bảo Long,cả Duệ Khả cũng thật sự không ổn."này,hỏi lại lần nữa, các cậu đang thất tình thật à?"

"Tôi bị cảm"Bảo Long hờn dỗi phản ứng.

Cả năm người đều uể oải tiếp tục công việc, từ đầu đến cuối không chú ý đến tôi.Với bộ dạng mang khẩu trang,đội nón kín mặt, chẳng ai buồn nói chuyện với tôi,tôi ngu ngốc nên cũng chẳng biết đối đáp như thế nào? Nên Đình Hi luôn dặn dò tôi, tốt nhất là nên kiệm lời .Không nên nói quá nhiều với bất kỳ ai? Vì trong cái xã hội sô bít này(Showbiz), một bí mật nhỏ như hạt gạo cũng đủ làm cho người ta bóp méo sự thật rồi lợi dụng điều đó làm lợi cho cá nhân.

Tôi thật sự không hiểu nổi,họ kiếm tiền bằng việc buông dưa lê chuyện của người khác bằng cách gì? Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn tiếp thu bài dạy từ Đình Hi.

Nên việc Bảo Long có sức đề kháng kém do mắc bệnh từ nhỏ tôi cũng biết,bọn họ biết, người thân trong nhà Bảo Long biết, người ngoài vĩnh viễn không bao giờ được biết.

Tiếp đến là cảnh diễn cảm xúc của riêng từng người, không cần nhảy nhót mất sức nên có phần nhẹ nhõm hơn.

Nhưng mà chưa có kinh nghiệm thất tình liệu các cậu ấy có diễn tả được nội tâm ra bên ngoài?

Thiên Phúc ôm bó hoa bước vào phòng, trong cơn mưa tầm tã, toàn thân cậu ướt nhẹp, trên tay vẫn giữ chặt bó hoa,ngồi thẫn thờ nhìn trời mưa rồi cụng đầu lên đoá hoa như tình nhân, đến cuối cùng trái tim tan vỡ, cậu thất vọng vung tay, gào thét trong im lặng,mọi thứ đều vụt khỏi lòng bàn tay.

Mọi người im lặng thật lâu....

"Ok cắt"thế là một phân cảnh đã được thông qua,mọi người đều nhẹ nhõm.

Kế đến là Bảo Long,chỉ đơn giản là nhìn lá thư trên tay,anh đọc nó, rồi nhận ra bản thân đã bị vứt bỏ, trái tim anh cũng gần như tan vỡ ,anh suy yếu cúi người ôm ngực rồi nhìn ra ngoài trời mưa thở hổn hển.

"Ôk tạm thời cho qua"

Bảo Long đưa biểu tượng chửi thề cho đạo diễn,đạo diễn le lưỡi chê bai lại đối phương.Mặc dù trước mặt nhiều người, nhưng ai cũng biết đó là cách phản ứng đùa giỡn của đôi bên.Nên ai cũng cười hì hì.

Rồi đến Đình Hi chỉ đơn giản ngồi lặng người,dầm mình trong cơn mưa, hát lên khúc nhạc bi ai.mặc cho những hạt mưa rơi xối xả trên gương mặt,chảy dài từ khoé mắt rơi xuống cằm như đang khóc,đây có lẽ là cảm xúc đau đớn tuyệt vọng nhất.

"Cắt ! Ok tốt lắm"Đạo diễn hết lời khen ngợi.

Đến phân cảnh của Duệ Khả, cậu bước ra từ bên trong đi vào cơn mưa,mưa rơi tầm tã từ từ thấm ướt toàn thân cậu từ đầu đến chân và rồi cậu đột ngột quỳ xuống,đôi chân không bước nổi nữa,cả người cậu ngã xuống, toàn thân cậu nằm sấp úp mặt trong vũng nước mưa lạnh giá.

"Cắt!cắt! Mọi người ra kiểm tra xem Duệ Khả có sao không?"

Ai cũng lo lắng kể cả đạo diễn, vì diễn xuất của Duệ Khả quá chân thật, nằm im trong vũng nước bất động thật lâu không hề nhúc nhích.

Mọi người lấy khăn lau mặt cho Duệ Khả, đều tỏa ra vô cùng lo lắng quan tâm, riêng anh thì bất động đứng đó nhìn Duệ Khả, còn Duệ Khả mỉm cười yếu ớt quay mặt đi làm mọi người cứ lau mãi mà sao gương mặt của Duệ Khả cũng không khô được ( ẻm đang khóc vì thất tình)

Người cuối cùng là Minh Kỳ,so với 4 người chật vật khó coi, thì cậu lại là người tỉnh táo và thông suốt nhất.Không bi lụy đau thương nhưng cũng không vui vẻ chính mình.(Mọi ý tưởng sáng tác ở đoạn làm mv này được mình kham khảo từ mv na na na của nhóm nhạc Nu'est mà mình yêu thích, rất tiếc nhóm nhạc này tan rã rồi và các bạn ấy hoạt động sô lô ,ai là lo/\e nếu có đọc được câu chuyện này của mình, thì cho xin cái chào nhau)

Sau cùng đạo diễn cho rằng không cần phải chèn hình ảnh nhảy nhót thứ ba vào, lúc đầu vì lo diễn xuất của bọn họ dở tệ nên muốn mượn hình ảnh nhảy nhót để làm hiệu ứng hình ảnh, kích thích thị giác người xem nhưng các cậu ấy đã diễn xuất rất tốt, như vậy cũng đủ đốn tim nhiều khán giả rồi nên có thể ok cho qua.

Thế là một em vi(MV) âm nhạc dài vỏn vẹn ba phút lại mất 2 ngày làm việc quay phim vất vả của mọi người,chưa tính thời gian chuẩn bị và những hoạch định đã được vạch ra trước đó hơn mấy tháng trời, rồi lại kiếm nguồn lực tài lực cùng đồng hành để tạo ra một tác phẩm đưa ra đến người yêu âm nhạc thì thật sự là cả một quá trình dài với sự góp mặt của nhiều người mà không thể kể hết tên được.

Chưa xong, âm thanh, hình ảnh,edit cùng đạo diễn sẽ là những người làm việc sau cùng cho ra một diễn biến và kết cục em vi hợp lí nhất, tiến trình ấy cũng phải mất vài ngày, và mỗi lần xong Bảo Long cùng mọi người sẽ là người đầu tiên xem .

Nó ổn rồi, năng lực của đạo diễn 80 thì không phải nói.Nhưng năm cậu ấy vẫn còn bị ghim vụ bắt Bảo Long nờ gờ nhiều lần trong khi cậu ấy bị cảm nên cả bọn muốn chỉnh đạo diễn 80.

"Phân đoạn cảm xúc của từng người, tôi nghĩ nên để cận cảnh mặt người xem sẽ dễ cảm nhận hơn "

"Ờ hợp lí "

Đạo diễn  80 không nghi ngờ cũng chỉnh sửa theo,lại mất thêm vài ngày.

"Rồi gương mặt cận cảnh của Duệ Khả đâu?"

"Cái mặt úp vô nước mưa thì cận cảnh nổi gì?"

"Ờ hợp lí, nhưng mà còn của tôi"

"Cái bản mặt y như heo chết trôi, muốn doạ chết người xem à"

Bảo Long tức hộc máu....

Thế cho nên...

"Không được đoạn này quá tối rồi...bên kia quá sáng....bla bla..."

Lúc này đây đạo diễn 80 cũng ngầm hiểu được vấn đề là Bảo Long muốn chỉnh mình,ê kíp nhịn cười bảo "cho chừa"

"Tôi chỉ muốn làm tốt hơn với số tiền Bảo Long đã thuê tôi thôi mà,đợi đó, qua lần này,tôi thề dù đi ăn xin cũng không bao giờ hợp tác với cậu ấy nữa "

Nói thì nói vậy thôi nhưng những lúc Bảo Long liên hệ thì ai kia vẫn ngoe nguẩy đuôi chạy đến như con chó liếm chân chủ.Nhưng đó chỉ là chuyện sau này. Bảo Long còn hỏi tôi nếu như em cho anh một số tiền lớn,cho anh tự do rời khỏi tụi em , với điều kiện anh từ bỏ vụ Lý Hoa Nghiêm thì anh có chịu không?

Tôi trả lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro