chương 30 Đình Hi lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm nay, Đình Hi không nói chuyện với tôi, không để ý quan tâm tôi.Tôi đúng chuẩn là một cận vệ đứng nhìn các cậu ấy,xem các cậu ấy làm việc.

Đến giờ ăn trưa thì ăn,ngủ trưa thì ngủ, buổi chiều thì đi gặp đạo diễn để bàn về phương hướng kịch bản lần cuối cùng trước khi quay.Buổi tối thì gặp nhà thiết kế để thử những mẫu thiết kế phù hợp cho phong cách ăn mặc cùng sản phẩm âm nhạc lần này.Sau cùng Đình Hi tổng hợp lại quá trình công việc, gửi cho nhà tài trợ xem . Nếu nhà tài trợ ok thì công việc thuận lợi tiếp tục, sẽ ra sản phẩm kịp thời gian theo như hoạch định.

Mặc dù Bảo Long là tài trợ chính của nhóm nhưng không phải nhà tài trợ nào muốn đến cũng được, phải có sự đồng ý của Bảo Long.

Đến khi Đình Hi xong việc thì cũng đã 1 giờ sáng,quay lại giường nhìn không thấy người liền đi ra phòng khách lớn nhìn và thấy tôi nằm ngủ trên bộ sô pha.

Cậu ấy day day huyệt thái dương có chút đau vì căng thẳng,xấc người tôi dậy, kéo tôi vào phòng ngủ.
Đẩy tôi nằm trên giường rồi đi qua bên kia ngủ quay lưng lại.

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy từ sau lưng, tôi hỏi.

"Không làm sao?"

"Ngủ đi"

Tôi im lặng bậm môi cũng thấy xấu hổ, tự nhiên đi hỏi một câu ngu dốt như vậy.Đàn ông khi muốn sẽ làm,đừng hỏi.Đột nhiên cậu ấy lại nói thêm, vẫn đưa lưng về phía tôi.

"Sau này,khi đến lượt thì vào phòng tôi ngủ,đừng ngủ sô pha nữa"

Tôi im lặng không trả lời.Cậu ấy lại nói tiếp.

"Xin lỗi"

Tôi im lặng nhìn cậu ấy, cậu ấy không ngủ, cũng không quay lại nhìn tôi.

"Xin lỗi vì đã ép uổng anh, tôi cũng rất muốn làm bạn với anh , chúng tôi là gay cũng có nguyên tắc của chính mình, sẽ không ép uổng đối phương là người thẳng tính nhưng vì Minh Kỳ làm sai, chúng tôi không thể để một mình cậu ấy tự trách sau khi làm chuyện đó với anh nên quyết định sai theo cậu ấy như vậy thì tâm lý Minh Kỳ mới không tổn thương hơn nữa "

Tôi vẫn im lặng không trả lời.

Cậu ấy liền ngồi dậy nhìn tôi.

"Anh giận sao?"

Tôi cũng không trả lời.

Từ đầu đến cuối giống như Đình Hi tự nói một mình, không giống như trước kia, cậu ấy nói,tôi hỏi tôi lắng nghe cậu ấy, không khí rất hài hòa, còn hiện tại là một bầu không khí lạnh như băng đang ngăn cách giữa tôi và cậu ấy.Đúng là tôi đang giận cậu ấy,thậm chí còn giận hơn cả Minh Kỳ và Bảo Long.Đình Hi là người khiến tôi thất vọng nhất.

"Nhưng đâu phải nhìn ai, chúng tôi cũng đều nứng lên đâu, phải có cảm tình thì mới muốn làm điều đó với đối phương"

Tôi xúc động nhìn cậu ấy,đây giống như một lời tỏ tình ư? Ai cần chứ?

Đình Hi nhìn tôi chăm chăm,các ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng mân mê bờ môi tôi rồi cúi đầu hôn xuống.Chút tất cả mọi cảm xúc phức tạp cùng phiền muộn lên nụ hôn đó.Nhưng tôi không phản ứng cũng không đáp lại cậu ấy.

Căn phòng thuộc tông màu vàng chuẩn ấm áp như nắng dương, nhưng một khi chạm vào lại muốn bỏng khắp toàn thân.Không như màu trắng ôn nhu của Duệ Khả, không như màu xanh da trời dễ chịu của Thiên Phúc, cũng không như sắc tím huyễn hoặc của Minh Kỳ,hay màu đen kì bí của Bảo Long.

"Tôi thích anh,càng ngày càng thích anh nhiều hơn,nên đừng đẩy tôi ra"

"Tại sao? Tại sao lại thích tôi"Tôi hỏi, vì tôi cũng muốn biết, tôi chỉ là một thằng đàn ông vô dụng, tương lai mờ mịt,sao lại có lắm người muốn đè tôi.

"Tại vì?anh là đàn ông?"

Chấm hỏi

"Một người đàn ông thẳng thắn,ngây thơ và ngốc nghếch,mỗi lần nhìn đến anh ,mọi áp lực trong tôi về cuộc sống xung quanh đều bay sạch"

"Bảo Long rất tài giỏi,để theo kịp anh ấy, tôi cũng phải cố gắng không ngừng "

"Minh Kỳ rất quỷ quyệt, không cẩn thận ngay cả tôi cũng bị cậu ấy tính kế "

"Duệ Khả thì quá hiểu rộng,đôi khi chỉ một cái nhìn của anh ấy cũng làm tôi căng thẳng "

"Thiên Phúc thì cũng giống như anh vậy, nhưng cậu ấy không ngốc nghếch giống anh"

"Còn những người ngoài xã hội này, tôi nhìn ai cũng chỉ là một sắc xám như nhau,chỉ có anh ,mới là người đầu tiên bước ra từ những con người xã hội hiện rõ đầy đủ màu sắc trước mặt tôi "

Là vậy?? Có lẽ Đình Hi nói đúng, tôi là đàn ông nhưng quá thẳng tính nên dễ bị bọn đàn em lợi dụng trong đó là thằng Khôi Đạt.Vì ngốc nghếch nên mới bị thằng Khôi Minh lừa bao lâu nay, vì ngây thơ nên cho rằng việc đòi lại công bằng cho Lý Hoa Nghiêm là việc dễ dàng.Tất cả đều tự mình tôi chuốc lấy.

Đêm hôm đó, Đình Hi cũng không làm gì tôi.Cậu ấy chỉ hôn môi tôi suốt cả tiếng đồng hồ, đến khi tôi mỏi mệt mà ngủ , thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc vì ác mộng vẫn nhìn thấy gương mặt cậu ấy sát gần tôi,hơi thở cậu ấy phủ khắp mặt tôi, ấy vậy mà tôi lại quen dần với mùi của hơi thở đó như hơi thở của chính mình.

Nhìn gương mặt cậu ấy trong lúc ngủ say hiền hơn nhiều.

Hôm nay dậy sớm nhưng không cần phải đi làm sớm, vì cả bọn sẽ đi làm tóc,sau khi quyết định mẫu tóc phù hợp cho từng người thì Minh Kỳ quyết định tẩy tóc, những người còn lại giữ nguyên màu tóc đen tiêu chuẩn.

Chỉ việc làm tóc thôi cũng ngốn mất thời gian cả ngày trời, suốt thời gian đó tôi chỉ biết đứng đợi nhìn,im lặng không nói chuyện,đi toilet cũng không dám,vẫn là Duệ Khả gọi tôi nói nhỏ.

"Đi toilet với em không?"

Tôi gật đầu đi theo sau cậu ấy, mới nhớ ra hôm nay đến lượt tôi với cậu ấy.

Khi vào phòng toilet, Duệ Khả còn cẩn thận khoá trái cửa.

"Anh đi trước,em ở đây canh cửa"

Sau đó cậu ấy rửa tay rửa mặt không để ý đến tôi.Để tôi yên tâm giải quyết, chỉ là ngay cả với Duệ Khả,tôi cũng mắc cỡ nếu để cậu ấy nghe thấy tiếng bắn nước tiểu của tôi.

Tôi đã rất, rất cẩn thận để phát ra âm thanh nhỏ nhất.Tôi cảm tưởng đây là thời gian giải quyết lâu nhất trong cuộc đời tôi.Còn đâu cái thời ngông nghênh đứng đái cột điện không e thẹn bất kì ai?

Tôi thở dài kéo quần lại rồi đi rửa tay, xong ra ngoài đứng đợi Duệ Khả.

Duệ Khả là người nổi tiếng, việc cận vệ đứng đợi ở ngoài sẽ không gây dị nghị gì? Nhưng tôi là cận vệ lại để idol đứng canh bên ngoài thì sẽ có chuyện nói ra nói vào.

"Tôi xong rồi"

Duệ Khả đi ra,cả hai lại ra ngoài salon, tiếp tục ngồi đợi quá trình tẩy tóc của Minh Kỳ, thật nhàm chán và mệt mỏi.Minh Kỳ đọc tạp chí giải trí mà liên tục ngáp ngắn ngáp dài còn Thiên Phúc thì nghe nhạc .Bảo Long, Đình Hi, Duệ Khả thì làm việc trên laptop.

Sau cùng đến xế chiều cả 5 người di chuyển đến địa điểm mà đạo diễn chọn làm cảnh quay.Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi buổi tối thì bắt đầu, vì toàn bộ cảnh quay là buổi tối của đêm mưa, như vậy phải chuẩn bị cả mưa giả, như vậy phải yêu cầu các cậu ấy phải chỉ diễn trong một lần, nếu để nờ gờ nhiều lần thì rất dễ cảm lạnh.Nờ gờ gọi tắt là diễn lại nhiều lần làm mất thời gian và công sức của mọi người,tôi ngu tiếng Anh nhưng Đình Hi giải thích như vậy.

Sau khi các bạn nhỏ chuẩn bị xong, thì trời cũng đã tối, trước đó đạo diễn cũng đã quay được một phân cảnh trời mưa trong đêm tối rồi.

Đến khi các cậu ấy xuất hiện thì không cần phun mưa nữa .5 người mang bộ dạng của người công sở bước ra từ trong đêm tối ,trên tay là cặp táp,bó hoa tươi, và chiếc ô kẹp ở nách,cả 5 người xuất hiện có Mình Kỳ là nổi bật với mái tóc tẩy màu của mình.

Ngay khi âm nhạc đệm nổi lên,cả năm người văng bỏ hoa và cặp táp, rút ô dù ra mở trước khi cơn mưa bắt đầu trút xuống, giống như rũ bỏ mọi phiền muộn trong tình yêu và cuộc sống chỉ giữ lại những thứ hữu dụng của hiện tại, và trời mưa chính là tiếng lòng của một kẻ thất tình bị vứt bỏ đang khóc.Nhưng cuối cùng ngay cả chiếc ô cũng bị các cậu ấy xếp gọn để qua bên, chiếc áo vét công sở cũng bị cởi ra và vũ điệu trong mưa bắt đầu.

Vũ điệu trong mưa này các cậu ấy đã tập nhuần nhuyễn trong vài ngày nên khi âm nhạc nổi lên, các cậu ấy đã biểu diễn vô cùng ăn khớp với nhau,ngay cả cảm xúc trên gương mặt cũng rất phù hợp,ngay từ bắt đầu đã thuần lợi rồi.

Nhưng đạo diễn lại cho rằng nếu chỉ lấy một khung cảnh một hình ảnh thì đơn điệu quá nên quyết định chọn thêm vài khung cảnh khác để quay và vị trí ấy đã được sắp xếp rồi,để tiết kiệm thời gian và kinh phí của Bảo Long nhiều nên đâu sợ thiếu tiền thuê người làm việc,thế là cả bọn lại ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm khác.Trong thời gian ngồi trên xe,chỉ có thể bật sưởi ấm để hong khô cơ thể thấm nước của mọi người, riêng tôi thì lại thấy nóng đến muốn thành heo quay rồi.

Quay xong một địa điểm mới thì cũng đã nửa đêm, lúc này đạo diễn mới yêu cầu kết thúc công việc,ngày mai tiếp tục quay thêm một phân cảnh mới rồi đến quay cảm xúc riêng từng người,nhìn năm người ướt như chuột lột,đạo diễn trẻ tuổi liền hỏi.

"Trong số các cậu có ai đã thất tình chưa?"

Cả năm người yên lặng nhìn tôi???

"Tôi muốn các cậu lột tả trọn vẹn nổi đau thất tình trong đêm mưa,hi vọng các cậu làm tốt"

Thiên Phúc lúc này mới mỉm cười bảo "để tôi về hỏi ba Phúc của tôi, bài hát này viết lên từ cảm hứng trong câu chuyện của ba tôi"

"Thế đạo diễn,anh còn trẻ như vậy,đã thất tình chưa?"Bảo Long không vui hỏi đạo diễn.

Đạo diễn này là bạn bè quen biết nhau trong các bar club của Bảo Long, biết được tài năng của đối phương nên rủ về hợp tác,nên cả hai nói chuyện trêu ghẹo nhau rất tự nhiên.

Đạo diễn trẻ liền mỉm cười trêu ghẹo các cậu ấy .

"Năm 13 tuổi tôi đã biết yêu rồi,đó là cô giáo của tôi,sau cô đi lấy chồng, tôi mới biết thất tình là gì? Hì hì nhưng vẫn chúc cô hạnh phúc, nếu có sinh em bé thì sinh một bé gái để sau cua con gái của cô"

Một câu chuyện thật cảm lạnh, thế là cả bọn đều ôm người lạnh cóng bước vào xe,rời đi không muốn nói chuyện với đạo diễn, làm đạo diễn đớ người

"Ơ ơ các cậu sao thế? Tôi vẫn muốn rủ các cậu đi nhậu."

"Im đi, không thích nghe truyện ngôn tình dở hơi của cậu"Bảo Long mạnh mẽ đóng cửa xe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro