chương 29 đêm cùng Trần Bảo Long 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nóng quá ~ trong đây thật bức bối"

Không hiểu sao, tôi cảm thấy thân nhiệt của Bảo Long cực nóng và nó ảnh hưởng đến tôi,dù nhiệt độ phòng luôn ở mức tiêu chuẩn nhưng tôi thấy vô cùng bức bối.Cơ thể tôi cũng muốn toả nhiệt theo cậu ấy.Sau mấy lần thúc mạnh đâm sâu không có dấu hiệu chậm nhiệt, tôi không chịu nổi phải thốt lên.Bảo Long mới chịu dừng lại.

"Anh chờ tôi một chút"

Cậu ấy không nhanh không chậm bức ra khỏi người tôi.Tôi cảm nhận nơi đó của tôi vẫn còn mở to theo hình dạng của cậu ấy.Như vậy cũng đủ biết cậu ấy đã làm tôi lâu đến mức nào ?Tôi liền tranh thủ nằm thả lỏng thân thể.

Chỉ vừa một cái chớp mắt,Bảo Long liền lấy mền gói tôi lại rồi ôm tôi ra ngoài,ra ban công phòng cậu ấy,theo lối bậc thang ra hoa viên,bên ngoài trời tối như mực, rõ ràng dù là bình thường thì ban đêm nơi đây đèn đuốc sáng trưng mà?

"Đây là biệt thự biệt lập, ngoài bảo vệ sẽ không có ai vô cớ đi vào, tôi đã yêu cầu họ không được vào đây và tắt hết hệ thống đèn"

Bảo Long đặt tôi nằm trên chiếc thảm đã lót sẵn,bên dưới là lớp cỏ xanh êm dịu,xung quanh có mấy khóm hoa bao bọc, như vậy ngoài trời tối thoáng đãng, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ thổi qua, cũng thật mát mẻ và thư thái.Nhưng mà khoan đã?

"Bảo Long, chẳng lẽ cậu muốn cùng tôi làm ở đây sao?"

"Chính anh than trong nhà bức bối nóng nực mà"

Vừa nói cậu ấy vừa vói ngón tay vào trong tôi, còn cố tình khều nhẹ.

"Nơi đây vẫn còn rất ẩm và nóng,lại chỉ đủ cho một ngón tay của tôi đi vào"Chóp mũi Bảo Long liền rịn ra mồ hôi.

Tôi than nhẹ một tiếng,cơ thể ngay tức khắc co quắp lại,  động cũng theo đó bóp chặt lấy ngón tay của Bảo Long.
.........

Bảo Long không muốn kết thúc nhanh, nhằm nơi đó của tôi mà chơi đùa,ngón cái đi vào nhu nhu điểm mẫn cảm nhất bên trong  tôi,sau này tôi hỏi Đình Hi mới biết đó là tuyến tiền liệt là điểm G .Nơi đó mỗi lần chạm vào làm toàn thân tôi bủn rủn,mọi dây thần kinh trong người đều ngứa ngáy hưng phấn đến muốn ra nhưng đều bị ngón trỏ của Bảo Long bấm ở một huyệt bên ngoài làm giảm hưng phấn lại.

"Nơi đó là gì?"

"Huyệt hội âm, là ba Minh Đạt chỉ tôi, bảo rằng để ngăn xuất tinh sớm"

"Cậu bị xuất tinh sớm à?"

"Tôi hỏi cho anh"

"Tôi không có..."Tôi xấu hổ cải chối nhưng thực sự tôi cũng muốn hoài nghi chính mình, nhiều lần bị ép buộc bị thằng Khôi Minh làm, tôi luôn là người ra trước.Nên nhiều lần tôi cũng buông tha cho sự phản kháng và cố chấp của chính mình.

"Tôi biết... là do nơi đây của anh quá nhạy cảm "

Cậu ấy vừa nói vừa khều nhẹ nơi đó của tôi, làm thằng nhỏ của tôi căng cứng như muốn phun ra, cậu ấy liền bóp mạnh giữ lại, ngón cái tiếp tục bấm vào huyệt vị ngoài? cách phía trên hậu môn của tôi một chút.Nhiều lần lặp lại như thế,cơ thể tôi như muốn nhũng ra vì bị kích thích hưng phấn nhiều lần và ép buộc dừng lại.

........

Chiếc mền bằng nhung mềm mại gói tôi nay đã bị mở ra,cơ thể tôi vì thế cũng trần trụi , bày rõ trước mắt Bảo Long.

Trong cái nhìn của Bảo Long

Một cơ thể rắn rỏi săn chắc mạnh mẽ và nam tính cùng với làn da căng bóng đang chậm rãi rỉ ra những giọt mồ hôi li ti ,mặc dù bên ngoài gió rất mát.Làn da ấy mặc dù trong bóng tối nhưng lại sáng bóng rõ ràng lại có những điểm ửng hồng khiến cho lòng người nhộn nhạo .Sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh nơi cần cổ anh lại vô tình phát sáng trên làn da anh thêm phần gợi cảm.

Loại chất liệu bạc này vô cùng kén người, có những người càng đeo càng đen, một số người đeo một bên đen một bên sáng, rất hiếm người khi đeo bạc lại sáng như vậy? Càng đeo càng sáng.

Không chịu nổi nữa rồi,Bảo Long ngay lập tức giải khai áo choàng ngủ màu đen của chính mình,lộ ra một cơ thể săn chắc rõ ràng nhưng làn da trắng nõn hồng hào có phần nhu hòa tương phản với làn da trắng vàng khoẻ khoắn của Hạo Nam.

Bảo Long đặt thằng nhỏ hơi sậm màu của mình nơi cửa động, không một tiếng báo trước mạnh mẽ xâm nhập vào.Cúc động đang quen với độ lớn của ngón tay,vô cớ bị xâm nhập với độ lớn làm Hạo Nam không tránh khỏi phản ứng thân thể, ưỡn người ra sau một chút, hàm răng cắn chặt,hai tay bóp mạnh cánh tay của Bảo Long đến ửng đỏ.

......

"Bảo ~~~ Bảo Long xin cậu,xin cậu cho tôi ra ~~~"

"Gì? chẳng phải nửa tiếng trước anh vừa mới ra rồi sao?"

Tôi bậm môi, xấu hổ, tiếp tục chôn giấu gương mặt trong cánh tay bất lực của chính mình nên không nhìn thấy gương mặt nóng bỏng với hơi thở vồ vập cùng mồ hôi chảy dài nơi sóng mũi của Bảo Long.Bộ dạng của Bảo Long khi hứng tình vô cùng gợi cảm.

"Đến với tôi"âm điệu của Bảo Long có chút giọng mũi.

Từ đầu đến cuối chỉ là những cơn gió thoảng đung đưa những bụi hoa vô cùng nhẹ nhàng,song gió từ đầu bất ngờ thổi mạnh đến làm cho những bụi hoa cũng phải uốn cong căng chặt.

"Bảo Long ~ nhẹ chút ~ chậm lại ~ tôi không theo kịp"

Tôi yếu ớt rên rỉ dưới thân cậu ấy, trước sức bức tiến cường đại của cậu ấy đến hàm răng cắn chặt,gân xanh cũng nổi đầy mặt và cậu ấy cũng thế.

Đến cuối cùng tôi cũng không thốt nổi thêm lời nào, toàn thân căng cứng khi bị kích thích hưng phấn quá lớn.Sau cùng tôi nghe một tiếng thở mạnh của Bảo Long, cậu ấy buông lỏng tay đang bóp giữ nơi đó của tôi,để tôi ra cùng cậu ấy.

Cậu ấy ngửa mặt ra sau để cảm thụ cơn sảng khoái của cao trào.Còn tôi thì nằm thở với đôi mắt mơ màng không còn rõ tiêu cự.

Chiếc áo choàng vẫn còn giữ nơi eo cậu ấy, có nghĩa là nếu có người vô cớ đi qua thì Bảo Long chỉ cần kéo áo lên thì vẫn lịch sự gọn gàng ,còn tôi? Ngay cả chiếc mền dưới thân đã nhăn nhúm và dính đầy t*nh d*ch cùng dịch thể của tôi và cậu ấy,kể cả dịch thể kết hợp của hai người.

Chính vì điều này càng làm tôi thêm xấu hổ, gương mặt quay đi không dám nhìn thẳng Bảo Long.

"Nơi đó của anh vẫn còn cắn chặt lấy tôi như vậy? tôi dừng lại kiểu gì?"

Cậu ấy kéo gương mặt tôi lại,môi sát gần và tiếp tục hôn sâu,cả cơ thể cậu ấy cũng đè mạnh ép chặt lấy thân thể tôi làm tôi khó chịu phản kháng , muốn đẩy cậu ấy ra để tìm một chút hơi thở.

Đến cuối cùng vì thiếu khí,cơ thể không còn sức lực, cậu ấy mới chịu thả miệng tôi ra,tôi bất lực nằm nhìn cậu ấy.Bàn tay Bảo Long mân mê bờ môi nam tính của tôi nhưng giờ phút này bờ môi ấy lại mềm mại và căng bỏng mê người.

Hai chân nằm thẳng bị nhẹ nhàng tách ra, tiếp tục một đợt tiến mới.

Không biết qua bao lâu? Đang thất thần ngắm nhìn trời sao, tự nhiên trời đất xoay đảo, tôi ngắm nhìn bụi thân cây,đôi mắt mơ màng và từ từ khép lại.

Bảo Long nằm đè trên lưng tôi, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, thì thầm gọi tên tôi nhưng tôi không trả lời và rồi cậu ấy không gọi tôi nữa.

Và rồi Đình Hi đột ngột xuất hiện,gọi chúng tôi vào nhà ngủ.Tôi mới biết suốt đêm Bảo Long ngủ với tư thế vẫn còn cắm vào chỗ đó của tôi từ phía sau.Nơi xấu hổ  trống rỗng vẫn còn mở to sau khi Bảo Long bức ra đã lâu càng làm tôi thêm xấu hổ chỉ muốn giấu bản thân trong chiếc mền không cho Đình Hi nhìn đến cảm xúc của tôi,âm thầm đi sau lưng hai người Đình Hi và Bảo Long bước vào nhà, hiện giờ là 3 giờ sáng.

Nằm trên giường Bảo Long, tôi mới thấy được sự thoải mái khác biệt của nó khi ngủ ở ngoài trời nên nhanh chóng thiếp đi trong chiếc mền cuộn tròn.

Còn Đình Hi sau khi nhìn thấy Hạo Nam ngủ mới nhẹ giọng vở trách Bảo Long.

"Anh muốn chết, yếu mà bày đặt ra gió,lỡ bị bệnh để các bác biết làm sao mà ăn nói?"

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý"Bảo Long cười cười trả lời Đình Hi nhưng ánh mắt dán chặt lên thân hình người đang ngủ say.

Bảo Long hồi nhỏ đã từng mắc bệnh nan y, xuýt không giữ nổi mạng.Sau may mắn chữa khỏi nhưng sức đề kháng yếu hơn người bình thường một chút,dễ mắc bệnh, và mỗi lần bệnh rất lâu khỏi.

Thế mới nói,Bảo Long đã nuông chiều người kia như thế nào? Nhìn người kia ngủ say không biết gì? Đình Hi cũng bất lực đi ra khỏi phòng.Bảo Long cũng không ngủ nữa ,đi vào toilet tắm nước ấm còn không quên lau chùi phía dưới của anh sau mới yên tâm ra ngoài cùng Minh Kỳ tập thể dục buổi sáng.

Nhìn Bảo Long,Minh Kỳ ngạc nhiên.

"Cứ nghĩ hôm nay anh sẽ bỏ tập"Minh Kỳ cười tít mắt, không hề lộ ra biểu hiện ghen tị nào.

Bảo Long trong bộ thể dục bó sát không trả lời Minh Kỳ,sau khi vận động vài động tác khởi động nhẹ nhàng mới bắt đầu bằng môn chạy bộ cùng Minh Kỳ.

"Có nên cho anh ấy tham gia một khóa rèn luyện nâng cao sức khỏe không?"Bảo Long đột ngột hỏi.

Minh Kỳ ngay lập tức tít mắt cười trả lời

"Không? Vận động trên giường cũng là một cách rèn luyện thân thể, việc của chúng ta chính là chăm rèn luyện cho anh ấy là được..."

Minh Kỳ tiếp tục cười, và vô cùng mong chờ những ngày tháng sau này,Bảo Long cũng đồng dạng nghĩ thế.

Buổi sáng tôi thức dậy,mọi người đều đi làm sớm, còn Đình Hi ngồi chờ tôi ở bàn ăn.

Nghe tiếng bước chân của tôi, cậu ấy lạnh lùng bảo.

"Ra ăn lẹ, trễ giờ rồi"

Nhìn Đình Hi, tôi biết hôm nay là ngày tôi cùng cậu ấy.

Tôi lẳng lặng ngồi đối diện với cậu ấy, vì bữa sáng đặt bên đó.

Đình Hi thì ăn rồi,đang ngồi lướt mạng xã hội,xem những thông tin bát nháo trên đó.

Ăn xong, Đình Hi chở tôi đến công ty.Suốt cả chặng đường chẳng nói chuyện gì cả.Đến nơi tôi chủ động che dù che nắng cho cậu ấy làm tròn công việc.Đình Hi cũng rất phối hợp vì giờ này vẫn còn fan hâm mộ đứng chờ Đình Hi đi làm.Không thấy người chỉ sợ lại có thông tin bát nháo gì ? Đình Hi mỉm cười vẫy tay chào mọi người, còn bảo mọi người về đi,nhớ ghé quán bên cạnh lấy nước uống vì cậu ấy đã oder cho mọi người rồi, cứ đến mà lấy.Làm mọi người vỡ oà vui sướng.

Thế là quán nước quen bên cạnh liền gửi tin nhắn cảm ơn Đình Hi đã PR cho quán khiến cho lượng bán tăng cao,nhờ các bạn fan đăng tải hình ảnh ly nước do idol tặng trên mạng xã hội.Kết quả cuối cùng,ai cũng đều vui đều có lợi.

Hạo Nam không biết đây là lần đầu tiên fan được idol tặng nước,công lao là nhờ anh ,nhờ anh ngủ nướng nên mọi người phải chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro