chương 28 đêm cùng Trần Bảo Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng ngay lập tức đối phương từ chối, mặc dù bản thân rất cần tiền nhưng vì đã có bạn trai, không thể phản bội người bạn trai đó.Bảo Long rất tôn trọng Lý Hoa Nghiêm , không có duyên thì xem như là bạn ,thỉnh thoảng đến tìm đối phương tâm sự.Nhưng  không bao lâu tin tức pháp luật đưa tin đã bắt được một đối tượng chuyên vận chuyển chất gây nghiện với số lượng lớn và người đó là Lý Hoa Nghiêm.

Số phận thật không thể nào ngờ được,Lý Hoa Nghiêm lại giam chung trại với Lý Hạo Nam.Khi ấy cũng là lúc Minh Kỳ rơi vào hỗn loạn, khi biết đến nguyên nhân cái chết của người chị dẫn đến ám ảnh.Nên muốn biết Lý Hạo Nam có thật sự là người gây ra tai nạn không ? Nên Bảo Long đã sắp xếp và đề nghị Lý Hoa Nghiêm tiếp cận và dò xét Lý Hạo Nam.Phải rất lâu mới xác nhận có kết quả.Lý Hạo Nam hoàn toàn vô tội trước cái chết của chị gái Minh Kỳ.Đó cũng là thời điểm Minh Kỳ quyết tâm trả thù người anh rể.Nên ngay sau khi Hạo Nam vừa được thả đã có ý định bắt người về để bù đắp, nhưng lại là bù đắp theo kiểu này.

Bảo Long đưa tay chạm nhẹ gương mặt Hạo Nam,càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông ngốc nghếch này đáng yêu vô cùng.Tay ba hoạ gió, gặp ách giữa đàng.Nay đối phương đã là người của Bảo Long cậu thì cậu sẽ che chở quan tâm đến cùng,chưa nói đến tình cảm vì đây là trách nhiệm của người đàn ông nên làm.

Có tiếng gõ cửa xe , Bảo Long nhìn lên thì thấy Minh Kỳ và các cậu ấy đã trở về.

"Về sớm vậy?"

"Cũng đã 6 giờ chiều rồi,sao vậy?"

Bảo Long ngạc nhiên nhìn đồng hồ đeo tay,đâu nghĩ bản thân lại thơ thẩn nhìn anh ngủ đến quên thời gian.

Bảo Long mở cửa xe đi ra, từ bên kia xe bế người ra.Hạo Nam vẫn còn ngủ rất say.Nằm im trong lòng Bảo Long không nhúc nhích.

"Sao ngủ mê man vậy?"Đình Hi liền hỏi.

"Cả ngày hôm nay anh ta không ngủ được, khóc nhớ ba,sau khi gặp ba về thì ngủ đến vậy"

Minh Kỳ liền đưa tay chọt bọng mắt của Hạo Nam"khóc đến sưng bỏng mắt, đáng yêu thật "

Nhìn lại thấy những người còn lại cũng đang đỏ mặt nhìn Hạo Nam.Bảo Long ngay lập tức ôm người về phòng giấu, không cho các cậu ấy xem nữa.

Làm xong mới ý thức hành động của mình có gì đó sai sai, tự nhiên cũng thấy chột dạ với Minh Kỳ .Nên là viện cớ lấy công việc ra để che lấp.Thiên Phúc, Đình Hi đã trở về phòng của mình còn Minh Kỳ tự nhiên chủ động xuống bếp muốn phụ Duệ Khả nấu cơm.

"Gì thế?"Duệ Khả thấy kì lạ liền hỏi.

"Chỉ là cũng muốn tự tay nấu cho anh ấy ăn , chắc thú vị lắm, Duệ Khả anh chỉ em với nhé?"

"Các cậu????"

Duệ Khả bất lực.Chẳng phải là thay đổi quá nhanh rồi sao? Ai còn bảo là có chết cũng không lăn xuống bếp .

"Rau này cắt sao anh Duệ Khả ?"

Duệ Khả "????????"

Mặc dù có chút phiền nhưng Duệ Khả cũng phải săn tay áo lên,chỉ dẫn tận tình như lúc bình thường chỉ dẫn các cậu ấy tập luyện động tác.Chỉ là học nhảy thì nhanh còn học nấu ăn tiếp thu có được không thì không biết?

Bình thường một mình Duệ Khả nấu rất nhanh nay có thêm người phụ lại không nhanh như mọi khi.Mọi người theo thói quen đi ra ăn cơm nhưng kết quả phải ngồi đợi thêm.Chờ khi Minh Kỳ nấu xong một món rau xào trứng đơn giản lại nhanh chân chạy vào phòng Bảo Long gọi anh dậy.

Đôi mắt Hạo Nam vẫn còn lim dim bị ép buộc dậy đi ăn cơm.Bộ dạng lười biếng động đũa ấy có bao nhiêu là đáng yêu.Mặc dù người ngồi bên cạnh là Bảo Long nhưng người gấp đồ ăn lại là Minh Kỳ.

"Anh ăn thử món trứng xào em làm có ngon không?"

Hạo Nam không kén ăn, miễn ăn được thì cái gì cũng nhét vào miệng,cố gắng nuốt hết đồ ăn bị gấp đầy trong chén.Hạo Nam gật gù.

"Ăn được"

Duệ Khả mới nhẹ thở ra, phải đổ ra nấu lại không biết bao nhiêu lần mới có thể tạm ổn là không làm hại đến bao tử của Hạo Nam.

Lúc này mọi người cũng ăn cơm nhưng không ai dám động đến món của Minh Kỳ,đó là món ăn Minh Kỳ làm dành riêng cho anh , là tâm ý của Minh Kỳ.Chỉ là thấy tội Hạo Nam bị Minh Kỳ bắt ăn hoài một món.Bảo Long liền gấp đầy đồ ăn vào chén Minh Kỳ.

"Em cũng ăn đi,dạo này em ốm lại rồi"

Minh Kỳ cũng gấp trả lại thức ăn cho Bảo Long.

"Anh cũng ăn nhiều vô,tối thì mới có sức nhiều"

A! nói đến đây, tự nhiên ai cũng xấu hổ,cắm cúi ăn cơm không xen vào việc riêng ai nữa.

Ăn uống xong, Duệ Khả bỏ lại cho giúp việc dọn dẹp, tự đi vào phòng nghỉ ngơi.Minh Kỳ cũng mệt mỏi nên đi nghỉ sớm còn Đình Hi và Thiên Phúc cùng Hạo Nam xem tivi.Bảo Long đâu không biết?

........(Lúc này ý thức của Hạo Nam tỉnh rồi nên tôi sẽ viết ở ngôi của bạn ấy)

Đang lúc ngồi xem chương trình hài giải trí.Thiên Phúc nằm gác đầu lên đùi tôi, miệng ngâm nga một khúc trên phổ nhạc.

Cứ hễ ở cạnh tôi là cậu ấy có cảm hứng sáng tác sao? Hay tôi là nàng thơ của cậu ấy?

Còn Đình Hi thì hỏi thăm ba tôi như thế nào? Tôi bảo ông ấy già lớn tuổi, mắc bệnh lú lẫn rồi, không còn nhớ con nhớ cháu nữa.Và rồi Đình Hi cũng kể cho tôi nghe về việc gia đình của cậu ấy.Ba cậu ấy cùng một người cha khác đã sinh ra cậu ấy.Ba cậu ấy hiện tại chỉ mới 38 tuổi thôi.Hiện tại họ đang quay lại sống với nhau sau gần chục năm tách biệt.Đình Hi không ưa người cha kia chỉ vì người cha kia luôn ức hiếp ba cậu ấy nên đến giờ Đình Hi vẫn chưa chịu tha thứ và không muốn gọi người đó là cha.

Gia đình ai cũng có nỗi đau riêng, và tôi biết rằng cuộc sống của tôi vô cùng bình thường so với những gì xảy ra trong quá khứ của các cậu ấy.Nghe hai người đàn ông cũng sanh con,tôi như đã lạc vào thế giới khác rồi.Tam quan tư tưởng tôi cũng muốn thay đổi theo .

Đang phiêu trong câu chuyện gia đình Đình Hi thì Bảo Long lù lù bước ra với cái khăn lớn quấn ngang hong cùng với cái vòng eo lồ lộ 6 múi và bọt xà phòng bóng bỏng.Cậu ấy không hài lòng bảo tôi vào kì lưng cho cậu ấy.

Kì lưng á?

Nhưng mà có thật kì lưng không?

Tôi mang theo câu hỏi bước chân theo cậu ấy đi vào phòng tắm,bỏ lại Đình Hi và Thiên Phúc xấu hổ nhìn nhau rồi mỗi người cũng chỉ biết thở dài trở về phòng mình.

Cậu ấy bảo kì lưng đúng là kì lưng thật.Cậu ấy nằm giữa bồn đầy bọt tắm,bảo tôi cởi hết quần áo ngồi đưa lưng cho cậu ấy.Nhờ bọt nước trơn tuột mà các ngón tay cậu ấy dễ dàng tách mở và tách mông tôi ra đặt ngay vị trí đàn ông của cậu ấy đang dựng đứng.

Bị thông vào vẫn là cảm giác trướng đến run người,tôi bất giác bóp chặt nơi đó để hạn chế ma sát xâm nhập của Bảo Long.Cậu ấy nghiêng đầu thở hắt ra, đưa tay đánh vào mông tôi.

"Anh bóp chặt như vậy làm sao kì lưng giúp tôi được?"

Kì lưng? Ý cậu ấy làm việc này chính là kì lưng sao?Kì lưng cho thằng nhỏ của cậu ấy.Giờ não tôi đã được thông suốt thêm một vấn đề.

*Mấy nay tết lo đi chơi, thăm nhà bà con họ hàng nên tối mệt ngủ sớm, chẳng viết được gì.Truyện viết đến đâu đăng tới đó nên ai có theo dõi có đọc được tác phẩm này của mình cứ yên tâm, hiện tại mình chỉ tập trung sáng tác bộ này nên đừng lo mình drop truyện .6h sáng ngày 11 /02/2024 nhằm ngày mùng 2 Tết nhâm Thìn.

Tôi nhấc mông lên xuống từng chút một nhẹ nhàng, đúng chuẩn kì lưng cho thằng nhỏ của cậu ấy.Tôi thở hắt ra từng hơi thở nín nhịn còn ở phía sau,hai tay Bảo Long cố định eo lưng tôi.Đầu ngã ra sau nhắm mắt hưởng thụ.

"Thật thoải mái ~ anh đi sâu thêm chút nữa ~"

Tôi run run người cố gắng ngồi xuống thật sâu,nhây nhây chỗ đó một chút theo mong muốn của cậu ấy.Trong hơi nước nóng mông lung, tôi cảm thấy não tôi cũng muốn tan chảy theo hơi nước.

"Nóng quá ~"Tôi không chịu nổi phải than thở.

Ngay lúc này,Bảo Long liền ôm tôi lên trong tư thế si đái cho con nít,trong khi nơi đó còn kết hợp.Tôi thảng thốt kêu lên.

"Cậu ~ cậu lại làm gì?"

"Đưa anh ra ngoài uống nước"Câu trả lời rất gọn và nhẹ nhàng, trong khi cậu ấy đang ôm một người lớn tuổi,to cao không thua cậu ấy là tôi.

"Tôi ~ tôi đi được,thả tôi xuống đi?"

"Không thích đấy,đừng nhúc nhích,anh mà làm tôi rời ra là đêm nay tôi không cho anh ngủ"

"A ~Bảo Long nhưng mà!!!!"Cảm giác nơi đó như muốn trượt ra thật,ngay lập tức tôi bậm môi,ngậm chặt nơi đó lại.

Bảo Long mỉm cười liền thoải mái ôm tôi ra giường, đặt tôi nằm sấp rồi với tay rót nước từ bình giữ nhiệt ra ly.Thế nhưng cậu ấy không cho tôi uống mà tự rót vào miệng bản thân rồi ép buộc tôi hôn môi cậu ấy.Nước từ miệng cậu ấy chuyền vào miệng tôi, phần lớn đều bị chảy ra ngoài.

Chảy ra ngoài thì tiếp tục ép uống, tôi không chịu nổi với hơi thở nóng bỏng của cậu ấy phả trên gương mặt tôi,nên mỗi lần cậu ấy đưa miệng đến,tôi đều chủ động mở to miệng đón nhận cậu ấy, nuốt ừng ực ừng ực từng giọt nước trong miệng cậu ấy chuyền vào kể cả nước bọt hòa trong nước.Uống cạn nước, cậu ấy còn cố tình dây dưa ,hôn sâu vào trong miệng tôi rồi mới quyến luyến rời môi.Tôi thở hổn hển nhìn cậu ấy.

Cậu ấy lại nhìn tôi chăm chăm, không biết là đang nghĩ gì về tôi.Nơi đó giữa chúng tôi còn đang kết hợp.

"Đỡ nóng chưa?"

"Không ~ cậu khiến tôi càng lúc càng bức bối, nóng khó chịu đi được,Phốc ~"

Ngay khi tôi đang nói, cậu ấy đã hung hăng đâm vào, làm tôi muốn phun toàn bộ nước uống ra ngoài.

"Cậu ~ làm ơn nhẹ chút"

Tôi thấp giọng cầu xin, cậu ấy từ phía sau liền ôm lấy tôi, phía dưới nhẹ nhàng đưa đẩy ,cả hai túi trứng của cậu ấy cũng nhẹ nhàng mát xa nơi phía dưới của tôi.Toàn thân tôi run nhẹ.

"Anh có biết cơ thể anh có bao nhiêu hấp dẫn không?"

Tôi che nửa gương mặt xấu hổ ở trong chăn đệm, không trả lời cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro