chương 27 Hạo Nam ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết trong lòng bọn trẻ đối với Châu Thâm Bách có tính toán gì? Và Châu Thâm Bách đang nghĩ gì về tôi.Tôi chỉ biết cố ăn cho hết chén cơm trước mặt để không bị lãng phí đồ ăn, mặc dù tôi đã rất no.

Ăn uống no,mắt tôi cũng bắt đầu lim dim rồi.Anh em cùng bọn họ nói chuyện với nhau về việc gì nữa thì tôi cũng không nghe hiểu được nó.

Tôi chỉ biết đi theo bước chân của Minh Kỳ vì cậu ấy đang nắm tay tôi.

Về phòng ngủ trưa,mỗi người được sắp xếp một phòng và tôi bị đẩy vào phòng Minh Kỳ.

Thời gian ngủ trưa 1 tiếng, cậu ấy muốn làm điều đó với tôi.

Răng môi bị hôn, ngực bị mút và hai chân bị mở ra.Tôi nằm bất lực nhìn cậu ấy kéo quần xuống,lôi ra thằng nhỏ của cậu ấy.Vì là tập nhảy nên cậu ấy chọn quần thể thao.

"Buồn ngủ thì anh ngủ đi,ngủ để chừa sức cho đêm nay"

Đêm nay? Đêm nay cậu ấy còn muốn làm nữa sao???

Cậu ấy đổ gel bôi trơn vào nơi đó của tôi,hai ngón tay chọc vào một chút liền đưa thằng nhỏ đâm vào.Đâm thật sâu một lần rồi ôm chặt lấy tôi thoả mãn.

"Thật thoải mái, nhịn với anh từ sáng tới giờ thật khó chịu.ngủ đi ,tôi chỉ làm một lần thôi"

Tôi tỉnh ngủ rồi.Và cái một lần của cậu ấy là vờn tôi hơn hai tiếng đồng hồ.Trong khi ở đây Minh Kỳ cuồng dã với tôi thì ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Chủ tịch CEO Châu Thâm Bách cũng đang yêu cầu trợ lý xinh đẹp cởi hết quần áo, nằm trên ghế salon,mở ra hai chân để cho anh ta làm .Vị trợ lý này nhìn nữ tính hơn nhưng có làn da mịn màng không thua gì Minh Kỳ nên mỗi khi làm, Châu Thâm Bách đều che mặt trợ lý lại và tưởng tượng cơ thể đó là Minh Kỳ và anh ta nhắc tên Minh Kỳ cả trăm ngàn lần ở trong lòng .Cứ mỗi lần gặp Minh Kỳ,hắn ta lại nứng, lại chỉ muốn lôi trợ lý ra để làm thế thân thoả mãn hắn .
..........

Minh Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu thoả mãn, đến khi Đình Hi gõ cửa,Minh Kỳ mới chịu bứt ra.

Cơ thể tôi nằm giữa chiếc giường nhăn nhúm.Có bao nhiêu là khó nhìn, phải khó khăn lắm tôi mới có thể ngồi dậy vào toilet tẩy rửa .T*nh d"ch của Minh Kỳ từ bên trong chảy ra chảy đầy trên tay tôi ,tôi chính là vừa đi vừa lấy tay hứng.

A ? Bên trong vẫn còn dính nhớp lắm, phải lôi nó ra hết.Tôi mím môi nhét cả bốn ngón tay đi vào.

Tẩy rửa xong cũng hơn nửa tiếng đồng hồ.Tôi đi đến phòng tập của bọn trẻ.Bọn trẻ vẫn còn tập hăng say.Tới hơn 5 giờ chiều thì bọn trẻ ngừng tập.Minh Kỳ liền chạy đến nhìn tôi.

"Sao vậy? Khó chịu à?"

"Không?"

Tôi im lặng cúi đầu,nút áo còn một nút chưa gài vì tôi thấy chật chội.Minh Kỳ liền cài lại cho tôi,chỉnh chu lại mái tóc đang lộn xộn của tôi,đội lại nón và bắt tôi mang khẩu trang.

"Lại đi ra ngoài à?"tôi hỏi.

"Đúng vậy, đến studio chụp quảng cáo"

Hoá ra bọn trẻ còn một lịch hẹn khác là chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu.Thương hiệu chọn Minh Kỳ làm gương mặt đại diện và bốn người còn lại xuất hiện với vị trí đại diện, trợ lý,quản lý ,tài xế đưa đón và tôi là vệ sĩ riêng cho Minh Kỳ... Đúng như Đình Hi nói,mọi hoạt động của nhóm là tự nhóm làm và tìm kiếm hoạch định,công ty không giúp đỡ,lời ăn, nghèo chịu.

Đó là thương hiệu sản xuất nước hoa.Với hình ảnh đẹp hơn cả hoa của Minh Kỳ thì sức hút ấy vô cùng phù hợp.Chỉ mỗi áp phích được dán lên thì những cánh hoa mùi hương như lan tỏa bay ra không khí bay vào trong mũi mỗi người, làm ai cũng đổ xô chạy đi tìm mua sản phẩm.

Kết thúc buổi chụp hình,khi trở về cũng là hơn 1 giờ sáng.Lúc này ai cũng đều mệt lả.Nhưng Minh Kỳ thì vẫn còn hăng sức lắm.

Ngay khi bước vào nhà đã kéo tôi thẳng vào phòng cậu ấy.Ôm tôi trong tay và hôn tôi thật sâu.

Môi lưỡi liếm mút thật cuồng dã, tôi không theo kịp cậu ấy chỉ có thể bất lực mở to miệng.

Tay cậu ấy nhanh chóng cởi quần áo tôi rồi đẩy tôi lên giường thật mạnh.

"Chết tiệt,sau bốn tiếng nữa lại phải đợi anh hơn 4 ngày,tôi làm sao mà chờ nổi"

Cậu ấy liếm mút cơ thể tôi từ trên xuống dưới.Các ngón tay tìm kiếm phía dưới tách mở nó rồi cho thằng nhỏ đâm vào.Vừa đâm vừa hôn tôi, làm tôi muốn choáng ngợp trong vòng tay ôm chặt của cậu ấy.Hết hôn rồi liếm mút, rồi lại đâm.Ôm thật chặt để mỗi hơi thở của tôi cũng bị cậu ấy nuốt sạch.

"Buổi trưa này nhìn anh thật ngon đấy,đầu tóc lộn xộn,cặp mắt mơ màng, ăn mặc phong phanh,anh muốn quyến rũ chết bốn người kia sao? "

"Tất cả là do ai chứ? Ư ~" Minh Kỳ đâm mạnh vào,nơi chật hẹp đó cũng vì thế bắn ra cả nước.

Nhìn chất lỏng dính ướt như nước,Minh Kỳ ngạc nhiên.

"Hèn gì dễ vào như vậy? Xem ra anh cũng thích nghi tốt rồi"

Minh Kỳ lại nhẹ nhàng đưa đẩy, nhẹ nhàng ma sát và nhẹ nhàng hôn môi.

Tôi cố gắng nghiêng người đón nhận cậu ấy, cảm thấy muốn ngợp thở trước sức ép cực mạnh của cậu ấy.Cơ vai, ngực,bụng của cậu ấy càng lúc càng căng cứng như một thanh sắt nguội.Còn tôi chỉ là một dây thép mềm cố gắng uốn theo cậu ấy , chiều lòng cậu ấy.

Mọi năng lượng của tôi đều bị Minh Kỳ hút sạch.Cậu ấy còn cố tình không cho tôi được thoả mãn.Cứ mỗi lần muốn đến cậu ấy liền dừng lại, nhiều lần như thế,mọi lí trí cũng bắt đầu đình trệ.Chỉ còn biết hành động theo mong muốn khát cầu của thân thể.

Tôi đẩy ngã Minh Kỳ nằm xuống,cưỡi trên người cậu ấy,ưỡn người lắc lư mông tự tìm kiếm khoái cảm cho bản thân.

"Minh Kỳ ~ giúp tôi ~"

Có lẽ vì thấy tôi sắp đổ,không chịu nổi nữa,Minh Kỳ mới vươn tay ôm lấy tôi.

"Thật quyến rũ, nhưng anh không được phép làm điều này với bốn người kia,chỉ được làm với em "

Tôi ngu ngơ gật đầu,chỉ cần cậu ấy chịu tha cho tôi.

Minh Kỳ thích trí càng ôm tôi thật chặt, bóp mông tôi lại rồi mạnh mẽ đâm sâu.

"A~~~"Chỉ một cái đâm lún cáng,tôi phọt tinh và ngã người ra sau gần như bất tỉnh,cơ thể tôi run run.

"Nhưng em chưa xong ~"

Cậu ấy tiếp tục đùa giỡn tôi.......

Thật nể Minh Kỳ,dù vờn tôi đến mê man bất tỉnh thì cậu ấy vẫn đều đặn dậy sớm, tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm, trước đó còn ôm tôi vào tắm rửa.

Tôi mở cửa bước ra từ phòng Minh Kỳ,mọi người đều đi hết rồi, còn Bảo Long đang xem tivi ngồi đợi tôi.

"Tính là để anh ở nhà một mình nhưng Minh Kỳ lại muốn tôi ở nhà với anh "

Tôi im lặng không trả lời,tôi đói rồi, tự giác nhìn về bàn tìm kiếm đồ ăn.

Ngay khi tôi chuẩn bị đưa thức ăn nguội lạnh vào miệng thì Bảo Long cản tôi lại.

"Để tôi hâm lại cho anh "

Thay vào đó cậu ấy pha trước cho tôi một ly trà đường ấm.

Uống vào một ngụm tôi mới thấy tỉnh đôi chút, đầu cũng bớt nhức.

"Hiện giờ các cậu ấy đang làm gì?"

"Vẫn như thường lệ tập luyện thôi,hôm nay các cậu ấy sẽ về sớm"

Bảo Long trả lại đĩa đồ ăn đã được hâm nóng lại cho tôi.Tôi máy móc nhấc đũa muỗng lên, có chút hơi nhạt miệng.

"Sao thế?"

"Chỉ là hơi mệt"

Bảo Long trầm ngâm một chút cũng không  làm khó tôi nữa.

"Đúng là đã làm khó anh.Anh cố gắng ăn cho xong rồi vào phòng của tôi nghỉ ngơi đi"

Tôi cảm thấy mình sắp thành con heo rồi ,chỉ ăn và ngủ tối bị mần thịt.

Vào phòng Bảo Long nằm không bao lâu tôi lại trằn trọc bước ra, nhìn đến Bảo Long cậu ấy đang bận rộn gì đó trên máy tính,vô cùng nghiêm túc,tư thể như đang làm việc chứ không phải là xem tin tức giải trí.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình thất bại quá, lúc tôi bằng tuổi các cậu ấy,tôi lại ở trong tù.

Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu ấy.Nhìn cậu ấy nghiêm túc làm việc, tôi cũng không làm phiền chỉ là Bảo Long tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất lại để ý đến tôi.

"Sao không nghỉ"

"Ngủ không được, tôi tự nhiên nghĩ về người bạn đã chết trong tù"

"Lý Hoa Nghiêm"

"Sao cậu biết"

"Chẳng có gì mà tôi không biết"

"Ò ,tôi nhớ cậu ấy quá, người duy nhất trên cõi đời này không lợi dụng tôi, vì tôi mà chết, cũng là tôi hại chết cậu ấy"

Bảo Long im lặng, như muốn nghe tiếp tâm sự của tôi.

"Các cậu không học thêm sao? Thường là các cậu phải đang là sinh viên mới phải?"

"Chờ giúp Minh Kỳ xong chúng tôi sẽ học lại, hiện tại là đang bảo lưu"

"Thì ra là vậy"

"Tôi rất quý tình bạn của các cậu, cuộc đời tôi toàn gặp mấy thằng chó má như thằng Khôi Đạt, vì nó mà mẹ tôi mất, vì nó mà tôi phải ngồi tù "

........

"Tôi nhớ ba tôi quá, các cậu cho tôi đi gặp ba có được không? "

Bảo Long ngay lập tức đóng máy lại và đứng lên.

"Được thôi ,tôi chở anh đi "

Nhưng khi đưa người đến nơi, Bảo Long không theo cùng, cậu ở ngoài xe ngồi chờ.Chờ đến khi Hạo Nam lầm lũi bước ra.Cơ thể co rúm run rẩy ngồi trong xe tự ôm chính mình.

"Anh sao thế?"

"Ba tôi ông ấy không nhận ra tôi,chỉ mới hơn 60 tuổi mà nói cái gì ổng cũng lắc đầu bảo không biết không nhớ"

Hạo Nam cúi đầu khóc nức nở,co ro tự ôm lấy chính mình đáng thương vô cùng, đó là một người đàn ông 28 tuổi trưởng thành nhưng hiện tại lại đáng thương như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ.

Nếu anh biết sự thật ba anh cũng đã mất rồi thì không biết phải làm sao nữa?

Bảo Long không muốn nghĩ đến.Cậu thắt dây an toàn cho anh và lăn bánh xe chở anh về nhà.

Có lẽ đau lòng nhiều rồi,khóc cũng nhiều rồi,xe lăn bánh chậm rãi nên Hạo Nam cũng nghiêng đầu thiếp đi.Cho đến khi đã đến biệt thự,Bảo Long cũng không gọi người dậy.Nghiêng đầu trên vô lăng nhìn anh ngủ,tâm trí cũng bay xa .

Vài năm trước,khi mới bắt đầu quen Minh Kỳ nhưng không có kết quả,lòng Bảo Long cũng nguội lạnh dần.Cậu đi đến quán bar giải sầu và cũng gặp được Lý Hoa Nghiêm đang làm việc ở đó.

Trần Bảo Long 19 tuổi gặp Lý Hoa Nghiêm 22 tuổi.Nhìn bộ dạng Lý Hoa Nghiêm giống Minh Kỳ liền đề nghị đối phương làm tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro