chương 36 em biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không khí rôm rả của việc bàn luận sôi nổi,xem đâu là tên của vị khách mời này,cả khán giả và giám khảo.Cứ hình dung bộ dạng của Thiên Phúc giống người này người kia, rồi so về cả tuổi tác nhưng không ai nói đúng.

Cuối cùng, Thiên Phúc phải kết thúc ồn ào bằng một chất giọng trầm bổng khi hát lên một đoạn hát của nhóm mới lần đầu ra mắt.Bài hát này đến giờ vẫn còn là hit, vẫn thỉnh thoảng được hát trên môi của giới trẻ,nên ít nhiều những người dù không phải là fan cũng biết được độ nổi tiếng của nó.Chỉ là nói tên nhóm nhạc họ còn có thể biết,tên cá nhân từng thành viên 5 người thì họ không nhớ được.

"Có thể, nói tên nhóm cũng được"Nụ cười tít hiện rõ trên đôi mắt của Thiên Phúc.

Lúc này cũng đã có những cánh tay đưa lên và Thiên Phúc chọn bạn nữ lùn đang cố gắng nhảy cẩn liên tục để được chú ý đến, khi máy quay lia đến bạn nữ, nhìn sao cũng thấy đáng yêu đến buồn cười.

Bạn nữ cầm mic,giọng run run để nói ra tên nhóm và còn khẳng định một câu.

"Anh là Hoàng Thiên Phúc đúng không, giọng hát chính của nhóm nhạc 5Stars "

Lúc này cả hậu trường im lặng, Thiên Phúc mỉm cười,chậm rãi tháo mặt nạ xuống,mọi người liền kích động đến hò hét.

Đẹp trai quá! Trời ơi! Sao giờ này tôi mới biết đến anh ấy! Tôi kén chọn quá mà có phải không???

Nhóm nhạc tên gì nhỉ??? À phải rồi 5Stars, phải lưu vô lưu vô theo dõi bây ơi!!!

Dưới khán đài ồn ào là thế,trên khán đài Thiên Phúc tiếp tục giới thiệu chính mình.

"Là nhóm nhạc có 5 thành viên, không lấy nghệ danh, lấy tên nhóm là nghệ danh chung.Mới ra mắt hơn 1 năm, và vẫn luôn hoạt động tích cực, gần đây nhóm chuẩn bị ra mắt MV giới thiệu một ca khúc mới,hi vọng được mọi người ủng hộ và biết đến "Thiên Phúc kết thúc lời giới thiệu bằng một cái cúi đầu cảm ơn chân thành nhất, thân cao gần 1 m 9 đã thành công đốn tim những người khó tánh nhất.Kể cả ban giám khảo cũng rất ưng ý và hài lòng với đàn em này.

Cuối cùng là phần đánh giá nhận xét của ban giám khảo cho ba thành viên cùng khách mời.Khen chê đủ điều, riêng Thiên Phúc cùng Thái Quân Linh luôn là cái gật đầu hài lòng .Khỏi phải nói, khán giả đủ biết ai được đi tiếp rồi.

Cái tên lội ngược dòng đứng top đêm nay không ai khác là Thái Quân Linh, và người đi tiếp là bạn chung công ty Tùng Dương.

Nói chung đây là một đêm làm việc vô cùng ấn tượng của Thiên Phúc.Cậu ấy thật giỏi.

" Các cậu thật sự rất giỏi" Tôi phải công nhận mà thốt lên.Bảo Long đang ngồi im lặng bên cạnh tôi chỉ nở nụ cười nhẹ.

Chỉ việc nhận lời mời tham gia một chương trình game show mà thành công hỗ trợ người tài năng thật sự,lại quảng bá được hình ảnh của nhóm, rồi còn pr cho sản phẩm mv sắp ra mắt và còn cố tình ra mắt mv sau chương trình game show của đài sau khi thu xong sẽ phát sóng trực tiếp 1 ngày , và như vậy độ hot và viral của nó chỉ có lên.

"Tụi em làm việc gì cũng tự có sắp xếp và tính toán, thời gian đối với tụi em là quan trọng..."Nói đến câu đó, Đình Hi lại nhìn tôi chăm chăm, làm tôi phải tránh mặt đi.

Ở với mấy cậu bao lâu, cũng biết mỗi ngày các cậu chỉ ngủ hơn 4 tiếng, và làm tình hơn 4 tiếng.

"Tôi biết rồi,nên tôi khen các cậu giỏi được chưa???"

Đình Hi mỉm cười không nói nữa.

Cuối cùng buổi nghi hình cũng đã kết thúc, từ 1 giờ trưa đến hơn 11 giờ tối chưa xong.Rồi còn chào tạm biệt ban giám khảo, nhân viên tổ chức chương trình còn kí tặng fan mới? phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới thoát ra được.

Đến phòng nghỉ cho khách, lúc này không còn máy quay phim.Thái Quân Linh mới chịu cởi mặt nạ xuống, lạ là bọn trẻ không ngạc nhiên chút nào! Chỉ là mặt Thái Quân Linh vẫn còn ửng đỏ.

"Một lần nữa em chân thành cảm ơn các anh đã hỗ trợ em rất nhiều"

"Khách sáo làm gì? Bọn anh cũng có lợi ích trong việc này mà"Đình Hi lên tiếng.

"Vậy,em về xe một mình hay đi cùng với ai?"Thiên Phúc quan tâm hỏi.

"Dạ,bạn em đã đợi ở ngoài"

"Rồi còn chờ gì nữa, chúng ta mau ra đó thôi ".

Thiên Phúc đưa chìa khóa cho Đình Hi xuống hầm lấy xe, còn cả bọn lại rủ nhau ra ngoài chờ.Vừa đi vừa nói chuyện cũng thật vui vẻ,chỉ là Bảo Long ở bên cạnh vẫn im lặng không nói câu nào.Thật lạ???

Nhưng bình thường Bảo Long cũng ít nói như vậy.

Lúc ra về cũng đã thay đồ rồi nên không có ai nhận ra Thái Quân Linh,chỉ biết Thiên Phúc nên dẫn đến chào hỏi tạm biệt rất nhiều người,nên cũng chẳng có cơ hội để Thái Quân Linh được trò chuyện cùng.Ra đến nơi thì đã thấy một cô gái với chiếc xe đạp điện đứng vẫy tay chào ở ngoài cổng vì bảo vệ không cho vào.

"Là cô gái đó hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi Thái Quân Linh "nhưng người ta là con gái,đêm khuya như vậy..."

Thái Quân Linh e thẹn xấu hổ "Dạ tuy là con gái nhưng đẳng cấp là đai đen"

Tôi không biết đai đen là gì? Định quay ra hỏi Đình Hi thì Bảo Long ở bên cạnh liền giải thích.

"Là thứ bậc cao nhất của môn võ karate"

"À ~ thế cậu có học nó không?"Tôi định hỏi là có học võ karate không mà sao biết hay vậy?

"Không,tụi em học võ cổ truyền Việt Nam"

"A " Tôi ngạc nhiên không thôi,9 năm ở tù khiến tôi như người ngoài hành tinh, cái gì cũng hỏi.

"Các anh "Thái Quân Linh ở bên cạnh thấy tôi kì lạ nhưng cũng không dám tò mò "không biết sau này em có cơ hội được gặp gỡ các anh nữa không? Vẫn muốn mời các anh một bữa đi uống nước để cảm ơn"

"Bọn anh rất bận"Bảo Long trả lời,song vẫn đưa ra danh thiếp "Một bữa uống nước anh nghi nhận,còn đây là danh thiếp, nếu có những lúc khó khăn, không ai giúp đỡ thì cứ gọi cho tụi anh,tụi anh sẽ hỗ trợ hết mình"

"A ? Dạ " cầm danh thiếp trong tay, Thái Quân Linh cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Là Thiên Phúc đuổi người đi "Đi đi,bạn em đợi lâu"

Thái Quân Linh tiếc nuối nhìn chúng tôi gật đầu cúi chào rồi đi,ra đến cổng nói gì đó với cô bạn thân,cả hai lại lần nữa cúi đầu chào rồi cho xe chạy đi .

18 tuổi thật ngoan và lễ phép, không như tôi ngày xưa,ngỗ nghịch báo cha báo mẹ.

Không lâu sau Đình Hi cũng lái xe ra, tôi ngồi ở sau, cùng Bảo Long. Cậu ấy đang chợp mắt.Trước khi về đến nhà, tôi liền tranh thủ đẩy thuyền dùm Thái Quân Linh.

"Này Thiên Phúc..."

"???"

"Thái Quân Linh rất ngưỡng mộ em đó ?"

"Dạ ...?"

"Mặt cậu ấy rất đỏ khi ở cạnh em, chắc chắn là rất thích em rồi "

Một phút im lặng thật lâu,sau đó Thiên Phúc mới nhẹ nhàng trả lời"dạ ,em biết rồi "

Đình Hi đang lái xe ở bên cạnh, nhẹ liếc mắt nhìn Thiên Phúc thấy cậu ấy hơi buồn liền thở dài.

Về đến nhà cũng hơn 1 giờ sáng,tôi mệt lả người chỉ muốn ngay lập tức tắm rửa và lăn lên giường ngủ nhưng còn bị Minh Kỳ chặn ở cửa.

"Duệ Khả có nấu bữa khuya cho anh, vẫn còn ấm,anh ăn cho xong đi"

"A ! Vậy còn mọi người"

"Tụi em không có thói quen ăn khuya"Thiên Phúc trả lời rồi vội vàng đi vào phòng ngủ.

"Ăn xong nhớ vào sớm ,Anh Bảo Long chắc mệt lắm rồi"Đình Hi trước khi vô phòng nhắc nhở.

Tôi quay lại nhìn cũng không thấy Bảo Long đâu nữa chỉ có Minh Kỳ còn chờ tôi,đợi tôi ăn xong món Hủ tiếu mà Duệ Khả cố công làm cho tôi.

"Em cũng vào ngủ đi"Minh Kỳ ngồi đối diện,đưa mắt chăm chăm nhìn tôi,cứ như ngay lập tức muốn làm tôi tại chỗ.

"Nhìn anh ngon mắt như vậy... thật chỉ muốn ôm anh cắm một phát"

"Phụt!!!!"Ngay lập tức, tôi phun toàn bộ nước súp vào mặt Minh Kỳ.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng Bảo Long, nhẹ nhàng nhấc chân nằm trên giường, nhớ lại hành động vừa rồi mà bụng dạ tôi còn lo sợ.May là Minh Kỳ chỉ nói một câu mất hứng rồi về phòng cũng không đánh chửi tôi.Chắc lần này ai kia về phòng ngâm mình trong nước hoa hồng thụy Sĩ mấy tiếng mới xong đây???.

Vừa nghĩ đến điều đó,ai kia đang gội đầu liền hắt xì.

Cả ngày mệt mỏi, bụng dạ được ăn no nên ngay khi ngã lưng xuống,tôi chỉ muốn thoải mái chợp mắt.Đang lúc lim dim thì phát hiện bên cạnh rên khe khẽ.

Không phải bị gì chứ???

Tôi xốc mền ngồi dậy, phát hiện người bên cạnh sốt kinh người.

"Này! Bảo Long, cậu làm sao thế?"

"Hư~ "Bảo Long không trả lời, vẫn còn rên, chắc là ý thức chưa tỉnh.Tôi cố gọi lần nữa.

"Bảo Long! Bảo Long! Cậu làm sao thế?"

Bảo Long mở mắt,mơ màng khi nhìn đến tôi,hỏi tôi chuyện gì?

"Cậu bệnh rồi "

"À ~ anh có thể đi lấy cho tôi ly nước ấm không?"

"Được "

"À mà thôi, lấy nước lạnh cũng được "

Tôi đinh ninh bước xuống giường, sau cũng phải hỏi.

"Cuối cùng thì cậu muốn uống nước lạnh hay nước nóng ?"

"Em sợ nước lạnh "

"Sợ sao uống "

Bảo Long im lặng không nói.

Tôi hít sâu thở dài"vì muốn được tôi mớm cho chứ gì?"

Bảo Long im lặng cười cười"cũng có thể là vậy "

"Đợi chút "Tôi mở cửa nhanh đi ra ngoài rót nước cho cậu ấy.

Lúc quay lại, Bảo Long đã ngồi dậy, nằm ỉu sìu dựa người nơi thành giường.

"Cuối cùng thì cậu bệnh gì?"

Bảo Long giật mình trả lời tôi "chỉ là cảm mạo thông thường, nó không lây cho anh, với người bình thường thì 1 ,2 hôm uống thuốc nghỉ ngơi thì khoẻ riêng em kéo dài hơn tuần"

Nhìn Bảo Long bây giờ vì bệnh tật nói chuyện cũng yếu ớt hơn, không còn lạnh lùng quyết đoán như lúc đầu mới gặp nhau nữa.Nhìn đến đây bỗng dưng tôi thấy Bảo Long rất đáng yêu.Có thứ gì đó bắt đầu xao động.

"Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh đâu, cậu tốt nhất là nên gặp bác sĩ đi"

"Tôi có bác sĩ riêng đó chứ,chỉ có ông ấy mới có loại thuốc tốt phù hợp với tôi"

"Thế sao không đi khám?"

"Bác sĩ chuyện gì cũng báo tình hình sức khỏe cho ba tôi biết, nguyên nhân hệ quả, nếu như ba tôi biết tôi vì làm điều đó với anh ở ngoài vườn hoa dẫn đến bệnh thì chắc đem tôi nhốt ở nhà không cho gặp anh nữa"

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro