chương 37 chăm sóc Bảo Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong tủ em có thuốc,anh lâý dùm đi"

Tôi kéo ngăn tủ,máy móc lấy ra từng viên thuốc theo chỉ thị của Bảo Long.

"Thuốc này là Đình Hi tìm mua giúp em ,tuy công hiệu không bằng của bác nhưng cũng ổn chỉ là có tác dụng phụ, thuốc làm em mệt và buồn ngủ nhiều"

"Vậy mà sao cậu không chịu ở nhà nghỉ ngơi,cố gắng đi theo chúng tôi làm gì?"

"Anh không biết,bên cạnh em luôn có vệ sĩ ẩn danh đi theo, nếu như họ biết em bệnh rồi lại không đi gặp bác sĩ, chắc ba em cạo đầu em luôn quá "

"Rồi,ba cậu dữ lắm sao ?" tôi đặt thuốc vào tay Bảo Long.

"Ba ngược lại rất hiền "

Bảo Long nhìn thuốc trong tay rồi lại nhìn tôi.

"Rồi rồi tôi biết rồi "rõ ràng muốn tôi mớm cho mà .

Tôi lấy ly nước lạnh đổ vào miệng,Bảo Long mới chậm rãi bỏ mấy viên thuốc vào miệng.Tôi lại gần cậu ấy,ngồi bên mép giường mớm nước cho cậu ấy uống thuốc.

Cậu ấy ôm lấy eo tôi, ôm sát tôi vào người cậu ấy.Bàn tay vừa xoa eo vừa bóp mông, miệng thì nuốt ừng ực từng ngụm nước.

Uống hết rồi nhưng Bảo Long vẫn tiếp tục mút, tôi kháng cự tránh mặt nhưng hai tay cậu ấy lại ôm giữ tôi lại làm tôi không thể nhúc nhích.

Cơ thể Bảo Long quá nóng, nó làm tôi thấy mê man.

"Muốn uống nữa"

Bảo Long liếm môi nhìn tôi,bàn tay không nặng không nhẹ tiếp tục xoa bóp, làm tôi run rẩy trong lòng cậu ấy, nhắc nhẹ.

"Cậu như vậy mà còn có hứng?"

"Tôi bệnh chứ nó đâu có bệnh"

Tôi liếc mắt nhìn đũng quần Bảo Long, nó căng cứng đến muốn bung ra, làm tôi khiếp đảm.Bảo Long liền chuyển hướng vuốt ve cái của tôi từ bên ngoài,đôi mắt nhìn tôi đầy ám mụi.

"Cùng là đàn ông với nhau,anh hiểu mà"

Tôi rùng mình một cái, không nghĩ chỉ một cái vuốt tay nhẹ nhàng của Bảo Long làm tôi muốn nứng.Tôi ngay lập tức né tránh,rót nước vào miệng tiếp tục mớm thuốc cho cậu ấy.

Bảo Long mỉm cười tiếp nhận,ôm tôi vào lòng rồi tiếp tục vuốt ve.

"Thật ngọt...cơ thể của anh thân nhiệt mát,ôm vào thật thích"

"Nhưng cậu làm tôi nóng muốn chết "

"ừ thì tại tôi đang bệnh "

"Đêm nay không làm chỉ ôm thôi "

"Vậy thì cho tôi nằm, tôi mỏi lưng "

"Cởi quần áo đi "

"Sao cơ?"

"Có quần áo vướng víu,ôm không đã "

Tôi thở dài, không nhanh không chậm thoát đi từng mảnh vải trên người.Ánh mắt của Bảo Long cũng dán chặt lấy tôi.Các ngón tay nóng bỏng liền chạm lên lưng của tôi.Vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, xuống đến khe rãnh giữa, tôi liền đứng lên,đi qua bên kia nằm.

Tôi thở dài và nhắm mắt lại.Một lúc sao người bên cạnh cũng nằm xuống, trên người cũng không còn mảnh vải che thân.Cơ thể nóng bỏng phủ khắp toàn thân tôi.Ôm chặt lấy tôi từ phía sau.Còn cái thứ không bị bệnh kia đang cạ lên cạ xuống giữa mông tôi.

Đúng là tuổi trẻ khí thịnh .

Không lâu sau,Bảo Long cũng ngủ, có lẽ là do thuốc.Chỉ là cây gậy nóng bỏng đó vẫn giữ nguyên tư thế, làm tôi không dám nhúc nhích.Sau cùng tôi cũng ngủ vì quá mệt.

Đến 3 giờ sáng,Bảo Long lại lên cơn sốt.Vòng tay ôm lấy tôi xiết chặt, làm tôi giật mình vì khó thở.

Quay lại kiểm tra, người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi.Miệng thì nóng hổi đỏ bừng.

Tôi lo lắng, cậu ấy mới uống thuốc hai tiếng trước nhưng sao không có công dụng gì hết.

Tôi nhớ đến khi tôi còn nhỏ.Mỗi lần bị sốt, mẹ thường lau nước ấm hạ sốt nên cũng làm theo.Nhanh tay nhanh chân mặc lại quần áo,ra ngoài pha nước ấm.Cứ theo thói quen ấn nút giữ chờ nước chảy ra nhưng khi nước nóng chảy ra, không kịp thu tay,tôi bị bỏng .Tôi rên nhẹ,thổi thổi tay cho bớt nóng, rồi lại tiếp tục lấy nước.

Sau cùng tôi pha thêm nước lạnh cho ấm, lấy cái khăn lau mặt lau người cho cậu ấy.Lau hì hì cả nửa tiếng đồng hồ, cách một tiếng lau lại một lần.Cứ thế hai tay tôi đều ửng đỏ nhưng cuối cùng Bảo Long cũng hạ sốt.

Tôi mệt lả người nằm bên cạnh cậu ấy, và rồi tôi không còn biết gì nữa.

Đình Hi gõ cửa,Bảo Long giật mình tỉnh dậy.Nhìn người nằm mê man bên cạnh rồi thau nước cùng khăn vắt bên tủ đầu giường.Bảo Long hiểu ... Liếc nhìn bàn tay ửng đỏ của đối phương,Bảo Long thở dài,con người này còn không biết cách chăm sóc bản thân lại bày đặt đi chăm sóc người ta.Thế nhưng ở trong tim lại có một thứ nhiệt độ ấm áp bao bọc.

Bảo Long bước xuống trong bộ dạng trần truồng ra mở cửa cho Đình Hi.Trước" mặt Đình Hi đã quá quen thuộc chẳng hề có cảm xúc ngại ngùng nào? Rồi còn chậm rãi mặc lại quần áo, và chất vấn Đình Hi.

"Cậu có thêm thuốc ngủ cho anh không thế?"

"Không,sao anh có thể nghĩ ác cho em , thuốc đó có tác dụng phụ rồi còn cần thuốc ngủ?"

"Đêm qua anh bị cơn sốt giật đến mê man không tỉnh nổi,hên là anh ấy kịp thời phát hiện... không chắc đi đời nhà ma rồi "

"Cho chừa... yếu mà bày đặt ra gió "

"????"

"Cậu ở nhà với anh ấy đi,thay tôi bôi thuốc ở tay cho anh ấy "

Nói xong Bảo Long đi ra cửa, ăn sáng qua loa rồi cùng đồng bọn đi làm.

Tôi bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc,mắt lim dim ngồi dậy nhìn ra ngoài trời, giờ này bọn trẻ đi làm hết rồi, chắc giờ không còn ai? nên tôi tự tin cởi phăng cái áo trên người cho thoải mái hơn.

Đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài, cảm giác hai tay lạnh lạnh khi tiếp xúc nước, giống như đã được bôi thuốc.Ai đã bôi thuốc cho tôi,cứ nghĩ về điều này trong đầu mà không biết Đình Hi đang nhìn đến tôi.

"Dậy rồi à?"

Tôi giật mình nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn chính tôi,đờ mờ đang không mặc áo,tôi ngại ngùng lập tức chạy về phòng.Không nghĩ Đình Hi cũng nhanh hơn đi theo.

Đang lúc nóng vội mặc lại áo, Đình Hi ngăn tôi lại,tay còn cố tình sờ loạn ôm eo tôi.

"Cùng là đàn ông với nhau,anh ngại gì? Cởi cho thoải mái"

"Cởi thì cởi, sợ gì?"Tôi bỏ cái áo qua bên không mặc nữa.

Đình Hi nhìn tôi mỉm cười, không biết trong đầu lại nghĩ gì? Liền bảo.

"Thôi anh mặc vào đi, không trêu anh nữa "

Cậu ấy đi ra ngoài, tôi thầm chửi cậu ấy bị bệnh.Cậu ấy lại bảo "mặc cho kín đáo vô"

Tôi không thèm trả lời cậu ấy.

Đến lúc tôi ra ngoài, cậu ấy nhìn tôi.Không hài lòng bảo tôi đến gần rồi tự tay cài hết nút áo kín đến tận cổ.

"Điên à ?"

"Anh mà lộn xộn tôi hiếp anh bây giờ"

"Tôi ăn mặc hở hang chút cũng làm cậu cứng à?"

"Đúng vậy"

"......"

"Tôi đói ~"

"Trên bàn có đồ ăn, tôi mới hâm lại rồi,anh ăn đi"

Đoạn Đình Hi tiếp tục giao lưu fan, không làm phiền đến tôi đang ăn nữa,chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi rồi lại mỉm cười.

"Ai bôi thuốc cho tôi vậy?" Tôi hỏi.

"Là Bảo Long" cậu ấy trả lời.

Tôi không hỏi nữa.

Duệ Khả chuẩn bị bữa ăn cho tôi,Bảo Long bôi thuốc cho tôi còn Đình Hi bồi tôi ở nhà. Tôi thật có số hưởng.

(Thật ra người bôi thuốc cho anh là Đình Hi, nhưng dù là ai thì cũng không quan trọng, Đình Hi,Bảo Long,Minh Kỳ, Thiên Phúc, Duệ Khả như một.Họ cùng nhau chăm sóc vợ, nên là ai làm cũng là đương nhiên)

Ăn uống xong, tôi muốn đi thăm ba.Mấy ngày bận rộn đi sớm về khuya cùng các cậu ấy.Chỉ cần có thời gian rảnh, tôi chỉ muốn đi thăm ba và Đình Hi đồng ý chở tôi đi.

Lúc thăm ba xong đi ra vẫn còn sớm,tôi hí hửng đề nghị Đình Hi đi thả diều.Đình Hi gật đầu,đang lúc lay hoay lựa diều.Cậu ấy gửi tin nhắn cho nhóm bạn .

"Sau khi thăm ba xong rất vui vẻ"

"Vì người đàn ông đó bảo rằng rất nhớ anh ấy"

"Chỉ như vậy,anh ấy liền ôm người đàn ông đó khóc và bảo rằng con xin lỗi ba"

Cả nhóm im lặng...

"Đình Hi cậu thích diều nào?"

Đình Hi quay lại nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng tự mình lựa một chiếc diều.

Sau khi lay hoay thả diều xong,cả hai lại thẫn thờ ngồi nhìn.Cảm giác thực thoả mãn vì đây đều là lần đầu tiên của cả hai.

"Lần cuối cùng tôi cùng ba thả diều,khi ấy tôi còn nhỏ xíu.Ba còn cẩn thận chỉ tôi cách điều hướng cho diều dễ bay nhưng tôi không giữ nổi dây diều trước sức gió mạnh,thế là diều vướng vào nhiều của đứa trẻ khác,hai chúng tôi cải nhau rồi sanh ra ẩu đả, thế là bị ba tét roi vào chân, từ đó tôi không bao giờ cùng ba đi thả diều nữa."

"Anh yêu ba mình lắm sao?"

"Ông ấy toàn đánh tôi,la tôi, không như mẹ hay dỗ dành yêu thương nhưng mà cho đến một ngày khi tôi nhìn thấy ông đi làm về khuya mệt mỏi,đôi tay run run,mắt thì mờ, chân thì mỏi,đưa cho tôi số tiền trong ngày bảo rằng mua thuốc cho mẹ tôi uống, thì tôi mới biết thương ông ấy,kể từ đó tôi quyết tâm thay đổi, nhưng định mệnh lại trớ trêu ..."

"hôm nay anh ấy tâm sự về ba rất nhiều"

Cả nhóm tiếp tục im lặng...

"Cho xem anh ấy đi "Minh Kỳ trả lời.

Trong lúc tôi lay hoay điều chỉnh lại hướng diều, Đình Hi đã chụp hình tôi và gửi cho nhóm bạn, thế là mấy chục quả tim của Thiên Phúc được thả ra.

"Lần sau tôi phải rủ anh ấy đi thả diều cùng tôi"có chút ghen tị.

Bảo Long âm thầm thả tim,Minh Kỳ, Duệ Khả chỉ xem.

"Ở đó là chỗ nào?"Duệ Khả hỏi.

"Một khu đất trống ven bờ sông "

"Cẩn thận coi chừng những kẻ tọc mạch"Duệ Khả tiếp tục dặn dò.

Đang điều khiển hướng diều thì Đình Hi ôm tôi từ phía sau,kêu tôi chỉ cậu ấy cách điều khiển dây diều.

Chỉ như vậy có cần thiết lại hôn cần cổ tôi không? May là ở đây vắng người.

Điện thoại đỗ chuông, Đình Hi thả tôi ra để nghe máy.Không biết đối phương nói gì chỉ nghe Đình Hi nói cảnh cáo và hủy bỏ rồi tắt máy.Sau đó Đình Hi liền giải thích cho tôi nghe.

"Có người chụp lén chúng ta"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy "rồi xử lý ra sao?"

"Vệ sĩ riêng đi theo tôi phát hiện đã kịp thời xử lý rồi"

"Biết ai làm không?"

"Chỉ là người bình thường, thấy chúng ta quá cuốn hút nên chụp chơi thôi"

Tôi nhẹ thở ra.Không nghĩ chỉ đi chơi bình thường cũng để bị chú ý.Trong khi Đình Hi đã trang bị cho mình y như một tên trộm chẳng ai nhìn ra mặt mũi cậu ấy??

"Nghĩ gì? Họ để ý đến anh , không phải tôi "

"A!?? Tôi có gì? Mà để ý tôi chứ?"

Đình Hi mỉm cười không nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro