chương 38 tâm sự của Đình Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh biết không?...tôi chẳng có kí ức gì về cha của mình cả"

Trong lúc đang phiêu cùng những cánh diều thì Đình Hi liền tâm sự .Tôi cảm nhận được cảm xúc cậu ấy nặng trĩu kèm theo cả sự oán hận trong đó.

"Ông ta là một người chồng, người cha tồi tệ"

"Ước gì tôi không có người cha như thế?"

Khi xưa,mỗi lần ba đánh tôi, tôi đều oán ông ấy(hồi ức của Hạo Nam)giận ông ấy, còn ước gì ổng không phải là ba tôi.Có lẽ thật tâm Đình Hi cũng không hoàn toàn chối bỏ người cha của mình,chỉ là không dễ dàng chấp nhận và tha thứ.

"Cẩn thận!"Tôi liền đẩy Đình Hi né qua bên trong lúc cậu ấy mất tập trung vì có hai cậu nhóc lấy ống tre bắn nước về phía Đình Hi.

"Này!!! Ai cho bắn nước lung tung"Tôi cố tình nạt bọn nhóc, vì tôi lo Đình Hi tức giận sẽ cho người xử lý hai cậu nhóc này thì nguy.

"Ghét đó thì sao??? Lêu lêu"

Không nghĩ đến hai đứa nhóc độ chừng 7,8 tuổi không biết nhận lỗi còn trêu ngươi tôi.

"Không có ba mẹ dạy à, mấy đứa nhóc này"

"Không có đó thì sao???lêu lêu"

Hết cách.....

"Ông chú,cho con xin diều,con sẽ không bắn nước nữa"Có một cậu nhóc lớn hơn đứng ra nói.

Nhìn lại bọn chúng, quần áo mặt mũi nhem nhuốc,trên tay là đồ chơi tự chế, là chúng không có tiền mua đồ chơi nên càng không có khả năng mua những con diều này.

"Thích thì đến xin nói chuyện đàng hoàng sao lại bắn nước"

Cậu bé nhỏ tuổi ủy khuất không chịu nói,anh trai lớn trả lời hộ.

"Dạ,tại anh kia ăn mặc như kẻ xấu"

Đình Hi kinh ngạc,đôi mắt sau cặp kính đen mắc tiền mở to nhìn hai cậu bé.

Tôi tức cười trong bụng...

"Ba mẹ em dặn là phải tránh xa những người lạ mặt, không rõ mặt mũi ,coi chừng bị bắt cóc"

A ! Thì ra là thế, nhìn lại mọi người xung quanh thì Đình Hi có vẻ ăn mặc quá kín đáo rồi.

"Anh hiện tại là người yêu của Duệ Khả, tôi không thể lộ liễu dẫn anh ra ngoài "

"Tôi hiểu "

........

"Anh ấy không phải kẻ xấu...tại anh ấy sợ nắng ăn da nên mới ăn mặc kín đáo chút để che nắng đó mà..."

"Hứ không tin"Cậu nhóc nhỏ vẫn kiên trì với cách nghĩ của mình, nếu đúng như thế thì phải xin lỗi sao? Như vậy càng kiên quyết không chấp nhận.

Đúng là lì và cố chấp mà...tôi thở dài, vì tính tình này giống tôi lúc nhỏ vậy.

"Kệ chúng nó đi,em sẽ cho người bắt chúng nó về cho ba mẹ chúng nó dạy dỗ lại"Vừa nói, Đình Hi lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn tin nhắn,tôi lo lắng.

"Chỉ là chuyện cỏn con, thôi bỏ qua đi"

"Xí thấy ghét"

Bọn nhóc nghe vậy cũng bắt đầu lo sợ,nhanh chóng chạy về nhà.

"Khoan đã mấy đứa, ở lại anh cho diều"

"Xí! Không thèm"

Chúng nó chạy đi mất, trong cái khoảnh khắc biến mất của bọn chúng liền có 2,3 người xông ra ôm hai tụi nhóc đi.

Tôi không hề biết việc đó,quay lại hỏi Đình Hi.

"Cậu hù doạ tụi nó hả?"

Đình Hi im lặng không trả lời "thu diều lại đi"

"Biết nhà chúng nó ở đâu để cho bây giờ?"tôi than thở.

"Không cho!!!"Bỗng nhiên Đình Hi giận dỗi với tôi,nhanh chóng đi đến thu dây diều lại, xếp gọn gàng bỏ vào cốp xe rất cẩn thận.

Cái gì vậy trời,chỉ là hai con diều, mà cũng tị nạnh với bọn nhóc.

Nhiều năm sau,khi Hạo Nam nhìn thấy hai con diều đã được Đình Hi ép đóng khuôn,dựng thành như một bức tranh,bên dưới còn có hình ảnh hai bóng người lồng vào nhau, lúc Đình Hi ôm anh từ phía sau và nắng chiếu xuống tạo thành cái bóng, Đình Hi nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó, mới hiểu được tâm tư của Đình Hi lúc này.

Lúc chạy xe chở về, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với Đình Hi.Thay vì nói lí lẽ với cậu ấy thà chợp mắt ngủ một giấc.

Trong khi đó, có cuộc gọi từ đội vệ sĩ gọi đến.

"Cha mẹ của chúng nó rất nghèo, nên không có tiền mua diều cho bọn chúng, nghe theo lời dặn của cậu, chúng tôi đã mua cho chúng hai con diều khác."

"Nghe bảo còn một bé gái đang nằm viện vì bệnh tim bẩm sinh, người mẹ rất tiều tụy, vừa tranh thủ bán vé số, vừa chăm sóc con gái,nên không thể chăm lo cho hai thằng nhóc,để chúng phải nghỉ học nhặt ve chai,người cha thì làm phụ hồ "

"Chuyển viện cho bé gái,mọi chi phí điều trị tôi sẽ lo "

"Vâng "

Đình Hi tắt máy,quay lại nhìn người đang ngủ say . Trên môi cười dịu dàng.

Hạo Nam không ngờ chỉ là một buổi đi thả diều lại cứu giúp được cuộc đời của một bé gái.Cũng là giúp cho một gia đình đỡ vất vả cực khổ.

Về đến nhà, tôi vẫn còn ngủ say,ở dưới tầng hầm gara xe . Đình Hi cũng không buồn gọi tôi dậy.

Ghế ngồi hạ xuống, tôi giật mình định hỏi chuyện gì? Thì cái miệng đã bị chặn lại.Ai kia từ ghế lái đã vươn người,đè ép hôn môi tôi.

"Ưm~ "Tôi than thở,nụ hôn của cậu ấy làm tôi khó thở .Tôi khó khăn đối phó với cái miệng của cậu ấy mà không biết Đình Hi đã cởi quần áo tôi ra rồi.

Cậu ấy vuốt ve da thịt tôi, từ trên xuống dưới.Tôi xấu hổ nhìn cậu ấy, đến khi tay cậu ấy chạm xuống dưới hơn ,cậu ấy liền ra lệnh.

"Mở chân ra đi"

Tôi làm theo, mở ra hai chân của mình.Cậu ấy cứ chăm chăm nhìn tôi, làm tôi xấu hổ nhắm mắt lại.Một ngón tay thì đã đi vào bên trong rồi.

"Thả lỏng đi, tôi giúp anh nới ra ,anh phải hợp tác chứ?"

Tôi im lặng, không trả lời cậu ấy, trong không gian xe chật chội.Nghĩ sao bảo tôi thả lỏng được.

"Mặt ngoài nếp nhăn rất dày, nó giữ lấy ngón tay tôi rất chặt, muốn vào hơi khó."Giọng nói trầm thấp pha chút giọng mũi, kèm theo cả hơi thở nóng hổi phủ trên da mặt tôi,  làm gương mặt tôi như muốn bỏng rát.

"Đi vào trong nữa thì vừa ấm vừa mềm ,cứ muốn nuốt cả ngón tay tôi vô vậy"

Đừng nói nữa có được không? Công năng của chỗ đó là để bài tiết,chỉ có bài tiết.Chỗ đó dơ như vậy, tôi không bao giờ chạm tới trực tiếp nhưng mà các cậu ấy lại dễ dàng đụng chạm như đương nhiên.

"Mở miệng ra "

Tôi máy móc làm theo, cậu ấy vừa hôn mút cái lưỡi tôi, các ngón tay lại di chuyển luật động bên dưới.Âm thanh chông chốc nhóp nhép vang khắp trong xe .Chỉ như vậy,cơ thể tôi dần nổi hứng...tôi khó chịu quặn quẹo thân thể, uốn éo phần eo liên tục,nên phần mông và lưng ma sát trên thành ghế đến đỏ.

........

Hôn tôi gần cả tiếng mới chịu buông tha,bên dưới nhập nhèm vào ba ngón tay rồi, thằng nhỏ của tôi cứng đến tím ghắt nhưng vẫn chưa thể ra.Tôi xấu hổ nhìn cậu ấy, gần như là cầu xin cậu ấy làm tôi tại chỗ để xoa dịu thằng nhỏ đang cứng còng này.

Nhưng không, cậu ấy kêu tôi mặc quần áo lại, tôi khó chịu nhìn cậu ấy.Đã hứng như vậy mà còn dở chứng.Tôi chậm chạp không thể tin nhìn cậu ấy,cho đến khi Đình Hi nâng ghế ngồi lldậy, tôi mới không vui kéo quần lên cài lại nút.Đã định cứ như thế bước ra xe, nhưng cửa xe không mở.

"Cài nút áo lại đàng hoàng"

Tôi không vui cài lại nút áo, vì không vui nên các nút áo bị tôi cài lung tung luôn.Đình Hi ngay lập tức đánh tay tôi, rồi tự mình cài nút áo cho tôi đến tận cổ .

Tôi sắp chết vì ghẹn rồi,cả trên lẫn dưới, tôi khó chịu ra mặt.Lúc này Đình Hi mới chịu mở cửa xe, tôi bước ra chửi.

"Chó!!!"Rồi đi nhanh lên nhà.

Còn ai kia không những không tức giận vì bị nghe chửi mà còn ôm bụng cười.

Tôi vô thẳng phòng Đình Hi,ngâm mình trong bồn tắm lạnh để xoa dịu cơn tức ở nơi đó.Nhưng nó không đỡ, tôi đưa tay vuốt ve, tuốt lên tuốt xuống, không dễ chịu mà còn đau hơn.Đến nổi, tôi đưa các ngón tay đâm vào nơi đó,cửa động đã được nới lỏng ba ngón nhưng giờ vẫn chật hẹp như cũ.Nhưng cuối cùng cũng không tìm được cảm giác thoả mãn khi được giải toả.

"Đừng ngâm lâu quá coi chừng bệnh"

Đình Hi ở bên ngoài nhắc nhở tôi.Tôi tức giận,vơ lấy chai dầu gội đầu đập vào cửa cái rầm.

Đình Hi cũng không tức giận,chỉ nói.

"Em để quần áo ở ngoài rồi "

Sau đó không nghe thấy cậu ấy nữa.

Tôi suy tư ngồi giữa bồn tắm, nhìn nơi giữa hai chân đã mềm rũ xuống của mình.Trong lòng tự nhắc nhở bản thân là đàn ông, là trai thẳng.Nhưng khi cần nhu cầu để được thoả mãn thì tôi chỉ nghĩ đến mỗi đàn ông,chứ không phải là phụ nữ.

Tôi ngồi lặng người cho đến khi nước trong bồn tắm rút đi hết mới chịu đi ra.

Mặc vào quần áo do Đình Hi chuẩn bị cho tôi, một chiếc áo thun dài tay rộng thùng thình, cái cổ cao và chiếc quần thể thao dài quá gót chân.

Trời ạ, tôi muốn một chiếc áo thun ba lỗ, một cái quần đùi ngắn cho thoải mái.

Sau cùng tôi nằm lỳ trong phòng, chẳng muốn ra ngoài để đối mặt với cậu ta.

Cho đến khi Duệ Khả gọi cửa.

"Anh à,ra ăn cơm thôi"

Lúc tôi đi ra, bọn trẻ đã ngồi đợi ở bàn ăn.Giờ tôi mới biết, tôi đã ngu lâu ở trong nhà tắm mà không biết.Rồi Minh Kỳ lại nhìn tôi hỏi .

"Sao thế,anh lạnh hả?"

Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh Đình Hi.

"Đồ Đình Hi lấy cho tôi mặc đó "

Minh Kỳ nhìn tôi, rồi lại nhìn Đình Hi,xong lại cười.

"Đình Hi làm tốt lắm,anh nên mặc như thế"

Tôi nên tự biết rằng bọn chúng là một giuộc.Sói đi chung bầy.Nên chẳng buồn nói thêm gì?

Tôi cố gắng ăn cho nhanh phần cơm và đồ ăn hơi nhạt, kèm theo uống ly nước rồi ra ghế xem phim hoạt hình Đô rê mon cho đỡ tức.Và Thiên Phúc là người ra ngồi cùng tôi ăn trái cây,xem tiếp tập phim cùng tôi.Còn bốn người kia đang nói chuyện điều gì ở bàn ăn? Tôi không quan tâm đến,dù tôi có cố nghe cũng chẳng hiểu nổi.

Cho đến khi bốn người kia ra sô pha ngồi xem phim cùng tôi và Thiên Phúc, tôi không tiếp tục xem được nữa.Đi vào phòng một mình cho đỡ buồn bực.

Sau khi tôi đi rồi, Duệ Khả chất vấn Đình Hi.

"Cậu lại giở trò gì với anh ấy thế,rõ ràng lúc chiều nay vẫn còn ổn" (lúc thả diều)

"Chẳng làm gì hết,chỉ trêu anh ấy một chút "

"Anh ấy là một người ngay thẳng thật thà, không thích bị bỡn cợt đâu "Duệ Khả lại tiếp tục chất vấn.

Lúc này Đình Hi cũng không ngụy biện cho mình nữa.

Bảo Long liền chuyển hướng mọi người nói sang việc chung.Không còn liên quan đến tôi nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro