chương 39 lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngủ nhưng mà không yên giấc,lúc Đình Hi trở lại thì cũng gần 11 giờ .

"Anh giận tôi à?"

"....."

"Chỉ như vậy mà anh đã không chịu nổi, vậy anh thử nghĩ xem,mỗi ngày chúng tôi nhìn đến anh là hứng, nhưng phải cố nhịn xuống chờ đợi tới lượt mình thì chịu đựng như thế nào?"

"Tôi có làm gì đâu chứ?"thật là bực mình, tôi nào có rù quến bọn họ.Còn là một thằng trai thẳng đuột.

"Rồi là lỗi của chúng tôi"

"Lỗi của chúng tôi,mỗi khi nhìn đến miệng anh là chỉ muốn hôn anh"

"Nhìn đến đôi mắt anh là chỉ muốn phá cho anh khóc lóc cầu xin"

"Nhìn đến đôi tay anh là chỉ muốn tay anh chạm vào an ủi nơi đó của chúng tôi"

"Nhìn đến đôi chân anh là chỉ muốn nó mở ra quấn quanh hong của chúng tôi mà cầu xin thêm nữa "

"Cho nên đừng nói đến việc anh ăn mặc hở hang, rất có thể chúng tôi không kiềm chế được sẽ đè anh làm tại chỗ."

"Giữa chúng tôi không có sự cố kị hay xấu hổ, chỉ sợ người không chịu nổi là anh"

.......

"Vậy hoá ra tôi phải cúm ơn( thụ cố tình nói vậy không phải viết sai chính tả)cái quy định một ngày từng người một à?"

"Anh nên cảm ơn Duệ Khả, người đưa ra quy định cứu nguy cho anh là Duệ Khả  "

Tôi không hiểu, tôi có cái gì hấp dẫn các cậu chứ? Hết thằng Khôi Minh rồi đến các cậu...Nhớ đến thằng Khôi Minh tôi liền tức điên lên,bẻ cong tôi cũng là thằng chó đó.

"Dẹp đi ngủ"Tôi ôm cái gối lăn qua bên ngủ, không đói hoài cậu ta nữa.

"Nhưng mà, nhìn anh như vậy sao càng muốn ăn anh hơn"

"Cái gì?"

Chưa kịp định hình, tôi đã bị Đình Hi lột cái áo ra rồi.

"Khoan khoan, cậu làm gì vậy, chẳng phải cậu nói tôi ăn mặc như vậy sẽ không kích thích cậu sao?"

"Chắc phải đóng gói anh như xác ướp thì mới có hiệu quả..."

"Đồ sạo chó!"

(Dù là ai đi nữa? Kể cả Bảo Long cởi truồng đi ngơi ngơi trước mặt cũng không làm  xao động.Chỉ có duy nhất người đàn ông trước mặt này.Dù anh ta chỉ đứng im lặng, không làm gì cả nhưng tâm trí thì cứ ở đâu đâu ấy, như một kẻ lãng du,chỉ dừng chân tạm ở chỗ bọn họ.Chờ khi bọn họ không còn quan tâm đến thì anh ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.Cái tâm trạng lo được lo mất ấy giằng xé nội tâm của mỗi người ngày đêm bất an . Bằng mọi giá phải giữ người đàn ông này ở đây.Không cho anh ta đi đâu hết.Nên dù anh ta nói gì? Làm gì? Mọi ánh mắt,cử chỉ hành động của anh đều làm trái tim của từng người tăng đập.Đều khiến cho từng người chỉ muốn ôm chặt lấy anh ta yêu thương cho thỏa chí.)nỗi lòng của Đình Hi.

Tôi cắn răng chửi cậu ấy khi bàn tay cậu ấy đang mân mê đầu vú của tôi.Hết mân mê rồi lại liếm mút,tay kia còn chơi đùa nơi phía dưới của tôi, Vì trước đó tôi chưa được thỏa mãn nên rất nhanh bị cậu ấy làm cho nổi hứng.Không tránh khỏi việc rên rỉ.

"Chỗ đó dơ lắm, tôi vừa mới đi ngoài hơn nửa tiếng trước"Tôi cố tình nói như vậy để cậu ấy mất hứng mà từ bỏ, nào ngờ.

"Như vậy thì càng tốt, chẳng phải anh sẽ càng thoải mái hơn sao"

"Chỗ đó rất dơ, rất hôi"Tôi cố tình nhấn mạnh thêm lần nữa vì tôi bị cậu ấy làm cho sốc,sốc đến muốn phát ngốc rồi.

"Anh ăn gì? Chúng tôi cũng ăn đó, thức ăn không thể tiêu hóa bài tiết như nhau, chẳng có gì là dơ cả,kẻ gây hoạ là vi khuẩn kí sinh gây mùi làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng thật ra, chúng tôi đã định kì tẩy giun cho anh ba tháng 1 lần,anh mới uống nó cách đây không lâu.Anh có cảm thấy thức ăn ngày càng nhạt không, là Duệ Khả cố tình nấu cho anh ,thức ăn mềm,dễ tiêu hóa và không gây nặng mùi, tất cả là vì đường ruột của anh ,lo anh sẽ cảm thấy khó chịu mỗi lần bị làm "

Tôi gần như chết lặng khi nghe cậu ấy phân tích và giải thích.Hèn gì dạo gần đây,tuy bị chịu sức ép lớn,nơi đó thậm chí còn bị sưng nhưng mỗi lần đi ngoài thì dễ chịu,lại không có mùi khó ngửi.Tôi còn cho rằng, đó là do được ăn thức ăn nhà giàu . Nào ngờ?

"Á ~ đau~"

Tự nhiên Đình Hi lại cắn nơi đầu vú của tôi.Làm tôi đau đến chảy cả nước mắt.

"Nói trước cho anh nghe làm với em anh sẽ phải chịu đau nhiều"

Kết quả đêm nay tôi bị thằng chó Đình Hi cắn cho mấy lần,mỗi lần muốn ra là cắn mạnh làm tôi đau để nơi đó siết chặt hơn và cậu ta bắn đầy vào trong đó.

Một dấu trên bả vai,tôi thở hổn hển cào mạnh lên lưng cậu ấy trả đũa,mồ hôi ướt nhẹp thân dưới.

Một dấu sau gáy tôi, chẳng thể làm gì là túm tóc cậu ta giật mạnh.Làm tôi đau thế nào tôi trả lại thế đó.Dù tóc đã bị bứt đứt mấy trăm cọng nhưng cậu ta vẫn nhìn tôi cười dịu dàng lại còn hôn tiếp.

Một dấu trên lưng tôi, tôi bấu mạnh móng tay vào cánh tay cậu ấy đến bật máu.Mồ hôi ướt nhẹp toàn thân.

Một dấu trên bắp đùi non ở chân của tôi.Tôi lấy cái gối quăng vào bản mặt của cậu ta.Cuối cùng sức lực gì cũng không còn.Tôi thở hổn hển nhìn cậu ta, tay chân tôi rệu rã buông lỏng, và nằm thiếp đi trong bộ dạng nhem nhuốc của mồ hôi và tinh dịch  chính mình.

Buổi sáng vẫn đi làm như thường lệ.Ở bên cạnh Duệ Khả rất bình yên. Cho đến lúc bước xuống xe, tiếng ồn ào hò hét xung quanh làm tôi giật mình.

"Oa !!!! Dễ thương quá"

"Chúc mừng Duệ Khả đã có người yêu"

"Hai người thật đẹp đôi"

"Chúng tôi ủng hộ hai người"

Nhìn lại Duệ Khả vẫn nắm chặt tay tôi đi đằng trước,dù không quay lại nhìn.Nhưng nhìn vào bờ vai lặng lẽ ấy giống như bảo rằng anh cứ yên tâm đi bên cạnh em . Tôi liền yên tâm.

"Đình Hi, mặt cậu sao vậy,sao tay cậu lại dán băng cá nhân?"

Khoé miệng của Đình Hi bị cái gối đập trúng có hơi sưng đỏ.Còn cánh tay là do tôi cố tình bấu mạnh.

"Là do ăn cua, mấy con cua đồng mập mạp càng to,cắn không cẩn thận nên bị rách môi"

"Qua ở nhà nghỉ ngơi,rảnh rỗi ra vườn bắt sâu bị côn trùng cắn "

Nói dối mà nhiều người tin xái cổ.Thế còn vết cào trên lưng là do đâu? còn mấy trăm cọng tóc nữa.Cậu mà còn như thế tôi bức cho trọc đầu.

Tin tức buổi sáng hôm nay của nhóm chính là xác thực thông tin Duệ Khả và anh vệ sĩ chưa rõ danh tánh mặt mũi quen nhau.Hình chụp lần trước cũng chỉ từ nửa gương mặt của tôi xuống nên nhiều người không rõ mặt mũi tôi .Còn tin tức lần này cũng chỉ là bóng lưng từ đằng sau của Duệ Khả nắm chặt bàn tay tôi bước đi .

Đình Hi và Minh Kỳ quyết định đi cắt tóc và nhuộm lại tóc.Thiên Phúc ở trong phòng thu âm,Bảo Long làm việc một mình trong văn phòng làm việc của nhóm và Duệ Khả tiếp tục tập luyện động tác mới.

"Anh mệt à?"

Trong lúc lơ đễnh, Duệ Khả đã lại gần tôi tự lúc nào mà không hay.

"Tôi đã phải tâm sự với Đình Hi suốt đêm nên thật sự là buồn ngủ."

"Vậy, vào phòng nghỉ của em ngủ một giấc đi"

"Nhưng trong giờ làm việc?"

"Em cho phép"

Giữa buổi trưa, trong phòng nghỉ, tôi nằm thin thiếp không biết gì? Thậm chí là mơ thấy bản thân còn đang làm cùng với Đình Hi.

Cảm nhận rõ sức đè nặng của đối phương,hay là do tôi bị bóng đè cũng không biết nữa?Rồi bên môi có chút mát lạnh, tôi liền mở miệng để tiếp nhận.Khác xa với nụ hôn cuồng dã của Đình Hi,đối phương cho tôi cảm nhận như một cô mèo nhỏ khẽ liếm môi chủ nhân của mình.

Ý thức tôi đã tỉnh, muốn ngay lập tức mở mắt ngồi dậy xem là ai đang đè nặng trên người mình,hôn mình.Nhưng làm sao cũng không dậy nổi.Từ từ đối phương cũng chịu rời đi.

Duệ Khả lau khoé miệng dính chút nước bọt , gương mặt điểm chút ửng hồng.

"Gọi anh dậy đi ăn nhưng anh không dậy nổi, thôi thì ngủ tiếp vậy."

Tôi chỉ kịp mở mắt ra nhìn một chút,chỉ thấy bóng dáng của đối phương đứng, đang từ từ khép cửa lại.Mí mắt tôi nặng nề rơi xuống.

Tôi ngủ cho đến buổi chiều.

.........

Tối hôm đó, Duệ Khả đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của ba cậu ấy.Một người đã bị đánh tráo thân phận ngay từ khi lọt lòng.Cơ thể ba cậu ấy thể trạng đặc biệt, lúc mới sinh là một bé gái, chỉ sau một ngày bị đánh tráo trong gia đình nghèo thì cơ thể biến đổi thành bé trai.Và sống với thân phận con trai đến năm 16 tuổi.Đúng đêm vào ngày trăng tròn nhất,ngày 16 hàng tháng âm lịch ,cơ thể ba sẽ biến đổi thành con gái một ngày, trong thời gian biến đổi ấy kéo dài cả tiếng đồng hồ.Và cái đau đớn khi bị biến đổi đó nó giống như bị cắt da cắt thịt trên từng bộ phận thân thể.Vào những ngày đó, Duệ Khả dù bận rộn đến đâu cũng phải trở về chăm sóc ba mình.

...........

"Ba em đã gặp cảnh ngộ giống anh ,bị kết án oan.Trước ngày thi hành án tử,cơ thể ba biến đổi thành nữ giới, nên để xác nhận lại thân phận của ba,họ đã dời ngày thi hành án một ngày,nhờ vậy ba mới thoát kiếp, chờ người đến giải oan cho ba.Dù vậy người ta cũng chỉ thông báo là do thuốc đến trễ nên hoãn lại thời gian thi hành án, thân thể của ba mãi mãi là bí mật ít người biết ,kể cả người đàn ông đó cũng không biết..."

"Sau kiếp nạn thoát chết,ba không thể làm diễn viên được nữa, vì ba sợ hãi đám đông, sợ máy quay và sợ cả ánh nhìn của mọi người.Ba em hiện tại sống cô lập một mình,rảnh thì vô chùa quét dọn, rồi lại chăm sóc các em nhỏ trong chùa"

Nghe hết câu chuyện của ba Duệ Khả , tôi đã khóc vì xúc động.Thương cho ba Duệ Khả ,chỉ có một mình.Nếu so sánh cuộc đời tôi với chú ấy, thì tôi còn tốt số chán.

Đêm hôm nay tuy dài nhưng rất yên tĩnh.Duệ Khả kể xong chuyện của ba mình. rồi cũng bảo tôi ngủ đi.Và tôi đã ngủ ngon suốt 8 tiếng đồng hồ trong vòng tay của cậu ấy.

Buổi sáng thức dậy là Thiên Phúc chào đón tôi, cậu ấy mỉm cười và kéo ghế cho tôi ngồi ăn sáng.Lúc bình thường, cậu ấy luôn hạn chế lại gần tôi, nhưng hôm nay là ngày tôi cùng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro