chương 40 đi ăn tiệc cùng Thiên Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay anh dự tiệc cùng em nhé?"

"À cũng là công việc sao?" Ở chung với tụi nhỏ bao lâu cũng dần hiểu ra, những bữa tiệc ăn uống bình thường, bọn chúng thà ở nhà ngủ.

"Đúng rồi, bữa tiệc chúc mừng người thắng chung cuộc duy nhất và cũng là kết thúc một sự kiện game show"

"Người thắng chung cuộc là Thái Quân Linh sao?"

"Mới công bố kết quả đêm qua thôi,họ ngay lập tức gửi thư mời qua mail,em ấy rất giỏi nhưng chỉ có một mình, chúng ta nên đi góp vui cùng em ấy "

Xem ra Thiên Phúc cũng rất quan tâm Thái Quân Linh, mình nên nhân cơ hội này đẩy thuyền tiếp thôi.

"Cậu không nên uống rượu đâu đấy"Bỗng nhiên Duệ Khả lên tiếng.

"Em muốn đổi tính một lần"

Tôi không hiểu, bọn họ đang nói gì? Chỉ biết là sau câu đó của Thiên Phúc,cả bọn đều im ru nhìn nhau.Thiên Phúc tiếp tục gấp đồ ăn cho tôi.

"Anh ăn nhiều nhiều vô nhé?"

"Vậy,Hạo Nam, nếu có việc gì? Anh ngay lập tức gọi điện cho em nhé,em sẽ đi đón hai người"

"À , được rồi"

Minh Kỳ từ tẩy tóc trắng nay nhuộm tóc hồng nhạt, Đình Hi cắt ngắn mái tóc nhuộm vàng,cả hai từ đầu đến cuối im lặng nhìn nhau không nói gì?

Cả ngày hôm đó, Thiên Phúc dẫn tôi đi cắt tóc.Rồi đi chọn đồ, tôi nghĩ bản thân tôi đi theo cũng chỉ như vệ sĩ thì bộ vét bình thường cũng được mà nhưng Thiên Phúc kiên quyết muốn tôi ăn mặc phù hợp với cậu ấy . Quyết tâm thay đổi cả ngày trời,sau khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi.Tôi không biết mình có đủ đẹp trai như cậu ấy không?Chỉ biết là những người xung quanh đều đưa ánh mắt trầm trồ khen ngợi nói rằng tôi như một tài tử điện ảnh,lại có thể biến hoá nhiều tạo hình, cuối cùng cậu ấy phán một câu y như cũ đi .

Rồi vẫn là nghe theo cậu.

Thiên Phúc chọn cho tôi rất nhiều đồ và còn hí hửng chụp tôi rất nhiều tấm hình , và xem đi xem lại ảnh tôi trên điện thoại cậu ấy.

Đêm đó, tôi vẫn như cũ mang khẩu trang, mặc bộ vét đen trong tư thế làm việc,bảo vệ Thiên Phúc.Kết quả của câu nói y như cũ đấy .

Một vệ sĩ trầm mặt lạnh lùng đi bên cạnh một idol mang phong cách trẻ trung năng động.Với chiếc áo thun dài tay ôm lấy hình thể săn chắc cùng với quần jean xanh , mà chiếc mắt kính đọc sách lại trang nhã và lịch sự.Hai phong cách tạo trên người Thiên Phúc nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt và khác biệt.

Nên kéo ra không ít những ánh mắt trầm trồ khen ngợi.So với những người ăn mặc mang thương hiệu sa sỉ có thể bị trùng lặp thì đồ trên người Thiên Phúc lại là phong cách thời trang may riêng .Khỏi nói xuất thân con nhà có tiền rồi.Nên những kẻ có ý định bao dưỡng con nuôi,em nuôi hay gì đó đều không dám có ý định với Thiên Phúc... Nói tóm lại nếu Thiên Phúc có ý định tài trợ bao nuôi Thái Quân Linh cũng có khả năng đi.

Riêng Thái Quân Linh,dù là thí sinh đạt giải quán quân,tương lai có cơ hội hợp tác với ban giám khảo ra mắt một ca khúc nhưng vì là thí sinh tự do, không quản lý không nhà tài trợ nên vô tình chính là con mồi cho những kẻ già dê ngấp nghé.

Em mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với quần tây vô cùng đơn điệu.Tuổi đời 17,18 chính là cái tuổi trẻ người non dạ, rất dễ bị những kẻ già đời dắt mũi.

Từ đầu đến cuối, trong bữa tiệc này, góp mặt rất nhiều người nổi tiếng, người mẫu,diễn viên,ca nhạc, nghệ sĩ... những người đã từng góp vui cho chương trình đều hiện diện đầy đủ và ăn mặc gợi cảm.

Sau khi chào hỏi đạo diễn,ê kíp làm việc cùng ban giám khảo thì những người kia nhìn thấy Thiên Phúc như nhìn thấy mỏ vàng, lần lượt từng người đều muốn sáp lại gần chào hỏi Thiên Phúc.Nhưng cuối cùng Thiên Phúc đều rất bình tĩnh, thái độ chuyên nghiệp đối phó,không làm bẽ mặt bất kì ai?

Đợi đến khi đi tới gần được Thái Quân Linh thì thằng bé đã bị những kẻ ở vị trí 2,3 không cam lòng thua cuộc,hành thằng bé lên bờ xuống ruộng, khóc mà không biết gọi ai giúp đỡ.

"Các cậu làm gì Thái Quân Linh của tôi thế?"

Ánh mắt Thái Quân Linh sáng rực rỡ khi nhìn thấy Thiên Phúc, người giúp đỡ, cứu tinh đến rồi.

Nhìn lại đây là khu giải trí của bữa tiệc.

"Tụi em chỉ đang chơi thôi, nhưng mà Thái Quân Linh chơi dở quá, chơi cái nào thì thua cái đó, còn nếu uống rượu chịu phạt thì bảo không uống được"

"Rượu phạt tôi sẽ uống thay em ấy,thay vào đó tôi muốn tiếp tục cuộc chơi,ai thua phạt gấp đôi, các cậu thấy thế nào?"

"Cũng được, nhưng trước tiên anh phải uống hết rượu phạt ba ly của Thái Quân Linh trước đó"

Chúng nó trộm mắt nhìn nhau, hình như có mục đích gì đó nhưng bị Thiên Phúc chen ngang.Chúng nó lại nhìn hướng khác,những kẻ già dê đang có ý định với Thái Quân Linh.Những kẻ đó gật đầu, chúng nó liền đồng ý và rót ba ly đầy cho Thiên Phúc.

Thiên Phúc không chần chừ  cầm ly rượu lên.

"Đừng,em uống là được rồi"Thái Quân Linh lo lắng.

Thiên Phúc mỉm cười ngay lập tức uống cạn ly rượu đầu.Mặt không nhăn một chút nào làm bọn kia e ngại.Rượu này khó uống,ai mà mới uống lần đầu không tránh khỏi nhăn mặt và không nuốt nổi một ngụm nhỏ, vậy mà Thiên Phúc uống vào rất dễ dàng.Rồi đến ly thứ hai,thứ ba.Thiên Phúc uống rượu như uống nước, khiến ai cũng trố mắt nhìn.

"Trò chơi gì thế?"

Người ta uống một ly đã gà gà say rồi,hai ly đứng không vững,ba ly là bất tỉnh vậy mà Thiên Phúc vẫn tỉnh,thậm chí còn rất tỉnh.Tháo mắt kính đắt tiền đưa cho tôi giữ rồi bắt đầu vận động tay chân gân cốt, khiến các cơ bắp nổi lên cuồng cuồng trong chiếc áo thun bó sát.Làm hai kẻ kia khiếp đãm còn Thái Quân Linh thì vô cùng ngưỡng mộ.

Chỉ một câu nói Thái Quân Linh của tôi cũng đủ làm cho trái tim nhỏ bé rung động.

"Là nấm đấm quyền anh "Thái Quân Linh trả lời.

"Em đấm được mấy điểm?"

"Dạ 650"Thái Quân Linh xấu hổ

"Còn bọn họ"

"850 và 870 "

"Ồ cao đó ,để xem tôi được nhiêu nhé?"

Không chần chừ, Thiên Phúc liền đi đến cái máy nấm đấm quyền anh.Vận động cánh tay một chút,đứng từ xa chuẩn bị tư thế và xông đến như một con sư tử dũng mãnh,đánh ra cú đấm như muốn phát nổ,Bùm!!!! Làm cho mọi người đều giật mình quay lại nhìn xem chuyện gì?

Chỉ thấy những kẻ kia trố mắt nhìn những con số nhảy liên tục và dừng lại con số 980 điểm .

Số điểm cao nhất từ trước tới giờ, khiến ai cũng kinh ngạc trố mắt nhìn.

"Mọi người đang chơi gì thế?"mọi người hỏi.

"Nấm đấm quyền anh,ai thua sẽ bị phạt rượu"Thiên Phúc giải thích

"Ồ cũng được đó,tôi cũng muốn chơi"

Thế là có vài người hí hửng tham gia cuộc chơi,dĩ nhiên là không ai vượt nổi quá 800 điểm thì đừng nói chi là 900 điểm.

Thiên Phúc im lặng ngồi chờ, chờ những người kia chơi vui, còn hí ha hí hửng chọc nhau cười đùa thì không bao lâu hai tên kia cũng phải ra đài .Vì muốn lấy lòng nhà tài trợ nên lần này chúng nó vun ra hết lực nhưng chỉ dừng lại ở 910 điểm và 935 .

Thiên Phúc cười nhẹ,xem ra cũng là đối thủ mạnh.

Thua thì chịu phạt, chúng nó nhăn mặt nhăn mũi cố uống ly rượu cay xè rát cổ vào bụng.

"Còn trò gì nữa không?"

Thiên Phúc vẫn còn muốn chơi tiếp, chúng nó nhìn nhau.Mọi người hào hứng chờ xem và cũng muốn tham gia cùng.

"Trò quật tay"Thái Quân Linh trả lời."em không chịu được quá 3 giây đã bị quật xuống, thật dở tệ"

Mọi người nghe em nói vậy,ngay lập tức đều muốn thử sức xem mình có tệ như Thái Quân Linh không.Cuối cùng đều thua ở hai người kia và Thiên Phúc.Có những người tham gia chỉ mục đích tấu hề,pha trò để được chú ý đến,song cuối cùng Thiên Phúc là người duy nhất đấu với hai kẻ kia .

Người đầu tiên cố gắng giữ tay nhưng cuối cùng 5 giây sau đã bị cơ bắp tay cuồn cuộn như sắt của Thiên Phúc quật đến muốn gãy xương.

Người cuối cùng không cam lòng yếu thế, quyết tâm thua đủ với Thiên Phúc.Nhưng cuối cùng sau 30 giây, tự đuối sức mà bị Thiên Phúc quật xuống.

Mọi người vỗ tay hết lời khen ngợi Thiên Phúc nhưng tôi nhận ra Thiên Phúc có điểm lạ.Em ấy trầm tĩnh hơn lại còn cười mỉm chi, khác với nụ cười lộ ra 8 cái răng trắng đều như nắng ấm.

Hai kẻ kia sau khi uống rượu phạt cũng không chịu nổi nữa phải chạy đi tìm nhà vệ sinh nôn.Ở đây tôi nhìn đến Thái Quân Linh e thẹn cảm ơn Thiên Phúc.Thiên Phúc cũng mỉm cười đối lại với Thái Quân Linh rất tự nhiên.Tôi cũng không muốn làm cái bóng đèn nên xin phép Thiên Phúc đi toilet , cậu ấy gật đầu, tôi liền rời đi.

Chưa đi đến cửa toilet, tôi đã thấy hai tên kia đã bước ra .Sau khi rửa mặt xong, chúng nó vẫn còn nhăng nhó khó chịu đi ra ngoài. Tôi liền nhiều chuyện bước theo sau.Vì những kẻ thua cuộc sẽ không cam lòng bỏ qua, sẽ tìm cách trả đũa và tôi nghe được âm mưu của bọn họ.

"Chết tiệt, định chuốc say thằng nhóc Thái Quân Linh rồi bán cho mấy ông kia lấy tiền, vậy mà ..."

"Giờ làm sao giờ??"

"Mấy ông kia chắc chắn không bỏ qua "

"Vậy thì chờ khi nó về rồi cho người chụp thuốc mê, bắt cóc nó,dẫn nó đến cho mấy ổng là xong "

"Như vậy thì phiền phức lắm,"

"Phiền phức cũng phải làm "

Tôi nhanh chóng quay lại báo cho Thiên Phúc biết.Thiên Phúc chỉ nhếch mép cười khẩy.Lạ quá? Không giống với Thiên Phúc bình thường.

Tôi ngay lập tức nhắn tin cho Duệ Khả đến đón.

"Khi nào thì em về?" Thiên Phúc liền hỏi Thái Quân Linh.

"Dạ,em rất muốn về ngay bây giờ nhưng vì ngại bữa tiệc là tổ chức cho em nên..."

" Vậy để anh xin phép dùm em "

"Dạ "

Thái Quân Linh đi theo sau Thiên Phúc để xin phép chào tạm biệt từng người, trước khi được sự đồng ý, phải nói chuyện qua lại rất mất thời gian, cuối cùng còn bị phạt rượu, uống xong mới được phép về.

"Cuối cùng Thiên Phúc phải uống tổng cộng 5 ly .Bốn ly của ban giám khảo và một ly của đạo diễn cùng ê-kíp.

Còn mấy lão già dê ở xa ngắm ghé Thái Quân Linh không được nên bực bội cũng bỏ về,đạo diễn và ê kíp bận rộn chào bọn họ nên bỏ qua cho chúng tôi.

Thuận lợi đi ra thì đã thấy Duệ Khả đợi ở cổng ngoài.Đình Hi cũng đến.Kết quả Duệ Khả chở chúng tôi còn Đình Hi chạy xe Thiên Phúc chở tôi đến theo sau.

"Duệ Khả, tôi lái xe được"

"Cậu ngồi im đi,đã uống rượu thì đừng lái xe"

Thiên Phúc buồn cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro